Tiểu Nhã như đơ người khi đột nhiên tên khó chịu này lại nắm tay mình, cái ông chú già trước tuổi này đang làm gì vậy chứ? Tiểu Nhã cảm nhận được từ lòng bàn tay cô bên trong lòng ngực hắn trái tim kia đang đập rộn ràng. Tiểu Nhã cũng không hiểu sao trái tim cô bất chợt cũng đập lỡ nhịp khi vô tình ánh mắt cô chạm vào mắt hắn. Ánh mắt ấy hôm nay tự nhiên lại ôn nhu dịu dàng đến lạ, như thức tỉnh từ giấc mơ hoang cô vội rụt tay lại quay mặt đi nói.

" Anh lại lên cơn gì nữa đây, làm... làm gì có vết thương nào?"

" Cô còn chưa kiểm tra bên trong, làm sao biết nơi đó có không có vết thương?"

Kiểm tra bên trong sao? Đầu ốc của Tiểu Nhã bắt đầu tưởng tượng đến những hình ảnh nóng hổi, cơ ngực rắn chắc với body sáu muối của hắn. Bất chợt hai má cô đỏ hồng lên, Trịnh Kỳ hiểu ngay cô đang có những ý nghĩ đen tối trong đầu liền tiến đến kề sát vào tai cô hỏi.

" Đang nghĩ gì thế?"

Đang chìm đắm trong những hình ảnh chói mắt trong tưởng tượng, bổng dưng bị câu nói của Trịnh Kỳ kéo về làm cô giật mình quay mặt lại. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau trong khoảng cách gần. Hắn đẹp trai quá, sau cả tuần nay cô lại không phát hiện ra hắn soái như vậy chứ? Bất chợt ánh mắt cô dừng lại trên môi hắn, đôi môi hắn có chút hồng hào chắc là mềm mại lắm nhĩ.Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu liền được trãi nghiệm, cánh cửa phòng bị đẩy vào trúng vào lưng Trịnh Kỳ khiến hắn bị đẩy về phía trước vô tình môi chạm môi với cô.Cả hai người cứ thế đơ người tròn mắt nhìn nhau, Tư Thành đẩy cửa bước vào thấy cảnh này liền hốt hoảng hét lên.

" Lão nhị, Tiểu Nhã.... hai người... hai người đang làm gì thế?"

Cả hai người giật mình vội tách nhau ra, Trịnh Kỳ liếc măt nhìn Tiểu Nhã, hai má cô đỏ ửng lúng túng nói.

" Em... có làm gì đâu, em.. em nhớ ra em còn chưa khám cho một số bệnh nhân.Em đi trước nhé."

Tiểu Nhã vơ vội ống nghe lẩn bệnh án nhanh chân rời khỏi phòng, Lý Tư Thành lại quay sang Trịnh Kỳ.Tên này thường ngày lạnh lùng ít nói, cũng chẳng gần nữ sắc, trước đây còn nghĩ có khi nào hắn thích lão đại không? Vậy mà đùng một cái đã lừa được em gái mình, đúng là không đơn giản.Trịnh Kỳ bị ánh mắt thăm dò của Tư Thành làm cho chột dạ, hắn vội lắp liếm qua chuyện khác.

" Nhìn cái gì thế, không phải cậu nói đưa tôi về sao? Đi thôi."

Trịnh Kỳ tâm trạng cực kì tốt, hắn đưa tay lên chạm vào môi mình.Cảm giác mềm mại và hương thơm từ đôi môi cô mang lại vẩn còn vương vấn. Trong đầu hắn chợt nghĩ, cô ấy dùng son gì mà vừa mềm vừa thơm lại ngọt thế nhĩ? Tư Thành thấy Trịnh Kỳ không để tâm đến cảm nhận của hắn liền đặt tay lên vai Trịnh Kỳ giữ lại nói.

" Lão nhị, đừng nói là tôi không nhắc anh. Tiểu Nhã là đứa em gái duy nhất của tôi, nó vô tư vô lo chưa từng trãi sự đời, nếu anh làm tổn thương con bé thì đừng trách sao tôi không nể mặt anh em."

Trịnh Kỳ quay sang nhìn Tư Thành bằng ánh mắt nghiêm túc hỏi lại.

" Trong mắt cậu tôi là người đàn ông tệ như vậy sao?"

" Trong mắt tôi anh lúc nào cũng là một người anh em tốt, nghĩa khí có ơn sẽ trả, có thù tất báo. Nhưng tôi chưa từng thấy anh... có tình cảm với bất kì cô gái nào. Tôi..."

" Vậy thì bây giờ cậu thấy rồi."

Trịnh Kỳ cắt lời Tư Thành và khẳng định lại cho hắn biết rằng, hắn đang nghiêm túc trong chuyện tình cảm với Tiểu Nhã. Trong khi Tư Thành vẩn ngạc nhiên về lời nói hắn vừa nghe được thì Trịnh Kỳ đã lướt qua hắn đi khá xa. Đến lúc Tư Thành chấn tỉnh lại thì Trịnh Kỳ đã đi mất rồi.

Biệt Thự Nam Cung gia.

Lệ Thanh Kỳ thấy từ lúc gặp được Phó An Tâm ở bệnh viện về, tâm trạng Dạ Thần vui hẳn lên. Dạ Thần còn tự tay vào bếp làm cơm tối, bà không cần hỏi cũng đoán được bọn chúng có tình cảm với nhau rồi, nhưng chẳng lẽ hai đứa chúng nó không biết thân phận thật sự của nhau sao? Nghĩ thế bà bước vào phòng bếp vừa giúp Dạ Thần một tay vừa hỏi chuyện.

" Dạ Thần, con nói thật cho mẹ biết đi.Con và tiểu thư Phó thị quen nhau từ khi nào?"

Dạ Thần đang nấu ăn nghe mẹ hỏi thì khựng lại.

" Lúc con sang đây mới vô tình quen biết."

" Vậy hai đứa có tình cảm với nhau lâu chưa?"

" Mẹ, chúng con chỉ là bạn thôi.Nào có tình cảm gì đâu."

" Con có thể qua mặt ai chứ đừng hòng qua mặt mẹ.Ánh mắt con khi nhìn Phó An Tâm đầy dịu dàng và cưng chiều, con bé dường như cũng rất thích con.Vậy mà lần nào mẹ nhắc đến hôn sự này thì con điều tìm lí do tránh né, lúc nãy còn không cho mẹ nói thật thân phận của mình ra nữa, Con thật ra có ý gì đây?"

" Thật ra.... cô ấy không hề biết con là hôn phu của cô ấy, con không nói sự thật ra vì con biết cô ấy không muốn cuộc hôn nhân này. Nếu nói thật ra mà cô ấy khó xử rồi tránh mặt con, thì thà cứ vờ như không biết sẽ tốt hơn."

" Vậy con không thấy là con bé nó rất thích con sao? Ngay cả mẹ vừa gặp còn nhìn ra được nó thích con, còn con lại không nhìn thấy là sao?"

Dạ Thần ngạc nhiên túm lấy hai vai Lệ Thanh Kỳ mừng rỡ hỏi.

" Mẹ nói thật sao? Cô ấy thích con thật sao?"

" Thằng bé ngốc này, sao trên thương trường con nhạy bén như thế, mà chuyện tình cảm thì lại không biết gì cả vậy? Con tốt nhất là nhanh chóng mang con dâu về cho mẹ đi."

Dạ Thần không nói gì chỉ cười trừ trước câu nói của mẹ mình. Tối đến, hắn đi đón cả hai cô gái đến nhà ăn cơm.Nhìn An Tâm ngượng ngùng trước ánh nhìn hài lòng của mẹ mình mà lòng hắn vui như mở hội, trong suốt bữa ăn hai người cứ nhìn nhau cười mà không nói gì.Lệ Thanh Kỳ lại mở đường cho con, sau bữa tối bà bảo mình thấy hơi mệt nên về phòng nghĩ.Bà không quên nháy mắt với Thanh Thanh một cái, hiểu ý mẹ mình Thanh Thanh cũng viện lý do Lạc Lạc buồn ngủ rồi nên cũng đưa thằng bé lên phòng.

Phòng khách chỉ còn lại hai người, không khí có chút ngượng nghịu, An Tâm cứ cầm ly nước uống mãi không nói gì. Dạ Thần nhìn cô ngượng cảm thấy cô thật đáng yêu làm sao, hắn lên tiếng trêu chọc.

" Ly nước cũng sắp bị em bóp đến méo nó rồi, em thấy căng thẳng lắm sao?"

" Làm... làm gì có, sao phải căn thẳng chứ.Em đã đến đây hai lần rồi đấy, có gì mà phải căng thẳng đâu."

" Nhưng hai lần trước đều đến đây trong tình trạng không tĩnh táo, còn xàm sở chiếm tiện nghi của anh."

" Anh... anh nhắc mấy chuyện đó làm gì chứ? Bác gái mà nghe được lại nghĩ em là hạng gái không ra gì mất."

" Là em nhắc trước đấy chứ, nhưng em yên tâm, mẹ anh đã rất thích em. Cũng giống như anh vậy."

An Tâm bất ngờ ngước nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc của Dạ Thần vẩn đang nhìn về phía cô. An Tâm lắp bắp hỏi lại.

" Anh... nói vậy là sao?"

Dạ Thần bước đến ngồi cạnh cô, đưa tay lấy ly nước trong tay cô đặt xuống bàn.Hắn nắm lấy hai bàn tay cô nói.

" Anh nói anh thích em, em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

An Tâm cảm giác như mình đang lơ lững lên chín tầng mây, Dạ Thần vậy mà lại đang tỏ tình với cô rồi. Cô có nghe lầm không?

" Anh... đùa không vui đâu đấy, em... trễ rồi, em phải về đây."

An Tâm rụt tay lại đứng lên bước vội, Dạ Thần đuổi theo nắm tay cô kéo cô ngã vào lòng mình. Hắn cứ thế đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt, An Tâm bất ngờ không kịp phản kháng, chỉ biết tròn mắt nhìn hắn đang chiếm lấy đôi môi mình. Nụ hôn của hắn càng lúc càng sâu khiến cô không thở được, cô đưa tay đấm vào ngực hắn phản kháng. Thấy cô thở khó nhọc hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi cô An Tâm nhíu mày nhìn hắn chấp vấn.

" Sao anh lại hôn em? "

" An Tâm em nghe cho kỷ, anh thích em. Anh đang rất nghiêm túc với mối quan hệ này, em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

" Em..., anh thật lòng thích em sao?"

Dạ Thần ôm An Tâm vào lòng, khẽ vuốt tóc cô hắn thì thầm.

" An Tâm anh thích em, thật lòng thích em. Thích từ rất lâu rồi, thích đến nổi mỗi lần nghe em nhắc đến Tần Phong hay đau lòng vì anh ta anh như phát điên lên vì ghen vậy. Anh sợ em Tần Phong sẽ cướp mất em, anh sợ một ngày nào đó em không còn bên anh nữa. An Tâm đồng ý làm bạn gái anh nhé!"

An Tâm nghe hắn nói mà trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Thật ra cô cũng có tình cảm với Dạ Thần từ lâu,nhưng cô lại sợ anh không thích mình nên im lặng. Nay nghe lược từ miệng người mình thích nói thích mình, cô cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này vậy.Cô đưa tay vòng qua eo hắn ôm lấy nhẹ giọng thì thầm.

" Em cũng thích anh, thích từ rất lâu rồi."

" An Tâm anh thích em, thật lòng thích em. Thích từ rất lâu rồi, thích đến nổi mỗi lần nghe em nhắc đến Tần Phong hay đau lòng vì anh ta anh như phát điên lên vì ghen vậy. Anh sợ em Tần Phong sẽ cướp mất em, anh sợ một ngày nào đó em không còn bên anh nữa. An Tâm đồng ý làm bạn gái anh nhé!"

Dạ Thần mừng rỡ nhìn vào mắt cô.

" Em nói thật sao?". Xi𝓷 hã𝘺 đọc 𝑡ru𝘺ệ𝓷 𝑡ại -- Tr ùmTru𝘺ệ𝓷.v𝓷 --

Nhận được cái gật đầu từ cô Dạ Thần mừng rỡ ôm cô vào lòng, cả hai trái tim đập rộn ràng cùng nhịp đập.Dạ Thần cảm giác được mình là người hạnh phúc nhất thế gian này vậy, có đều không biết khi cô biết được anh dấu cô mình chính là hôn phu mà cô chạy trốn sẽ thế nào đây? Liệu cô có giận không? Mặc kệ đi, giờ hắn phải cảm nhận hạnh phúc trước đã.

Không muốn xem quảng cáo?

Xem video miễn quảng cáo banner cả ngày

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play