1.
Hôm nay không hiểu sao mà Mập Mập lại muốn giúp tôi thắt cà vạt.
Cho đến khi tôi ra khỏi cửa mà ánh mắt em ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, có vẻ muốn nói gì đó mà còn đang chần chừ không chịu nói.
Tôi mỉm cười vẫy tay, em liền chạy nhanh qua, tôi cũng thuận tay xoa đầu em.
“Muốn nói cái gì?” Tôi cười cười hỏi.
“Giang Hạo.” Em dùng giọng điệu mềm mại hệt như làm nũng mà gọi tên tôi, đấy, cute dễ thương như thế sao lại không yêu cho được.
“Chúng ta ở bên nhau cũng lâu rồi mà sao em chưa nghe anh nói anh yêu em bao giờ là sao hả?~”
Hoá ra là đang buồn bực chuyện này.
“Thì ra là em buồn bực chuyện này sao? Anh xin lỗi, anh không có kinh nghiệm trong mấy việc này cho lắm…”
Em ấy bĩu môi “Ai biết được em không nhắc là anh cũng chẳng thèm nói đâu.”
Tôi vui vẻ nhéo nhéo cái má mềm mại của em “Chờ buổi tối anh đi làm về rồi em muốn anh nói bao nhiêu lần hay muốn anh làm gì cũng được, nha?”
Ánh mắt em ấy sáng lên ngay, hôn tôi một cái mạnh rồi cười hì hì “Nhớ đó nha~”
…
Trên bàn làm việc của tôi có hai thứ mà tôi rất trân quý, một cái là ảnh chụp chung của tôi với mẹ, còn cái kia chính là ảnh của tôi và Từ Nhiên.
Sau khi tôi đã thu thập được đủ tất cả bằng chứng những việc làm của bố thì tôi ngay lập tức yêu cầu ông phải rút tất cả các khoản đầu tư của ông ra khỏi công ty tôi và sau khi có khoản đầu tư mới, tôi quay trở lại công ty cũ làm việc, bắt đầu lại từ đầu.
Tôi dẫn Từ Nhiên chuyển về nhà cũ của tôi sống, mọi chuyện cũng bắt đầu vào quỹ đạo của nó.
Cũng có nhiều lúc tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại không quá chân thật, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ mà khi tôi tỉnh giấc, bản thân vẫn là một thằng đàn ông thất bại và không có gì trong tay, sự nghiệp không có, ngay cả người tôi thương yêu nhất cũng không ở bên tôi.
Chỉ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng khiến tôi trở nên hạnh phúc. Ví dụ như mỗi lần đi công tác về, Nhiên Nhiên đều vui vẻ mà chạy tới đón tôi, hay là những lúc em ấy cố tình chọc cho tôi tức điên lên nhưng ngay lập tức làm nũng, luôn miệng gọi tôi là “chồng ơi, chồng ơi…”
Có nhiều đêm không ngủ được, tôi đều sẽ nhìn gương mặt đang ngái ngủ của em ấy sau đó không nhịn được mà thầm cảm thán.
Cô gái này cuối cùng cũng thật sự thuộc về tôi rồi.
Em ấy chính là người duy nhất ở bên tôi khi tôi khó khăn và bế tắc nhất.
Em ấy như mặt trờ chiếu sáng cả cuộc đời đen tối của tôi.
Tôi thật sự rất may mắn khi có em.
Tôi là người không thích bộc lộ cảm xúc cho người khác biết. Mẹ tôi thì suốt ngày nằm trên giường bệnh, bố tôi thì cực kỳ nghiêm khắc thế nên từ bé, lúc nào tôi cũng được khen là đứa bé “thành thục và ổn trọng”
Nhưng chỉ có bản thân tôi biết cái loại thành thục ổn trọng này chính là phải đem tình cảm, cảm xúc của bản thân đè ép xuống cực thấp.
Suốt một khoảng thời gian dài, nụ cười trở thành vỏ bọc bên ngoài của tôi, không được bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài cũng khiến tôi dần quên mất vui, buồn thật sự là như thế nào.
Sau khi mẹ qua đời, tôi với bố không ngày nào là không có cãi vã nên tôi quyết định tự mình xây dựng sự nghiệp riêng, mở công ty riêng của bản thân.
Nhưng tôi vẫn còn quá trẻ, quá non nớt trong thế giới rộng lớn đầy mưu mô, công ty đang trên đà phát triển mạnh thì đột nhiên xuất hiện khủng hoảng không thể cứu vãn, kết cục là phá sản.
Dường như ông trời ban cho tôi cơ hội thứ hai nên mới cho tôi gặp lại Từ Nhiên và có một cuộc sống khác hoàn toàn so với trước kia.
…
Sau khi tan làm, tôi ghé cửa hàng hoa mua cho em một bó hoa hồng.
Lúc mở cửa, em còn đang oán giận sao hôm nay tôi lại về trễ thế này, tôi đột nhiên lấy bó hoa hồng giấu sau lưng ra, giọng nói của em dừng lại ngay lập tức thay vào đó là sự ngạc nhiên không thể che giấu được trong mắt.
Em ấy thực sự là một cô gái rất đơn giản, cũng rất dễ thoả mãn.
Một đoá hoa, một câu tình cảm hay một nụ hôn vào sáng sớm cũng có thể khiến em vui cả ngày.
Em ấy nói rằng em không thích ồn ào, sến súa quá mức mà chỉ thích sự ấm áp, đơn giản nhưng đầy thành ý.
Tôi sờ sờ hộp nhỏ ở trong túi rồi mỉm cười nhìn bóng lưng em đang ôm bó hoa hồng vội vàng đi tìm bình hoa
Phải nhanh chóng mới được.
***
2.
Thật ra lần đầu tôi gặp Từ Nhiên là ở khuôn viên của trường đại học, vào năm cuối đại học của tôi.
Hôm đó, tôi có cuộc cãi vã với bố, chuyện khởi nghiệp cũng rất bận đến sứt đầu mẻ trán nên thường không có ở trường học.
Lúc đó là buổi tối, tôi còn chưa có thời gian thay quần áo nên vẫn cứ mặc nguyên bộ âu phục vào trường. Có lẽ là quá mệt mỏi nên tôi làm việc xong không ra về ngay mà lại đi lòng vòng ở sân vận động.
Vì buổi tối hôm đó hơi lạnh nên có rất ít người ra đây đi bộ, cũng không có ai chú ý tới tôi.
À không, thật ra có một cô bé chú ý.
Cô bé ấy cứ đi phía sau tôi, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tôi cũng nhịn không được mà nhìn cô bé mấy lần.
Cuối cùng, cô quyết định chạy tới, nhỏ giọng hỏi tôi “Chú ơi, tâm trạng chú hình như không tốt lắm ạ?”
Tôi giật mình quay đầu lại.
Cô bé và tôi cứ thế bốn mắt nhìn nhau mà im lặng, sau đó cô ấy vội vàng sửa miệng “Xin lỗi anh trai, vừa nãy em không thấy rõ mặt anh nên…”
Cô xấu hổ đến mức vành tai đỏ hết lên.
Tâm trạng tồi tệ lúc đầu của tôi bỗng nhiên biến mất không tăm hơi.
Tôi hỏi “Tại sao em lại biết tâm trạng tôi không tốt?”
Cô mím môi “Bởi vì anh đi rất nhanh, so với tôi chạy còn nhanh hơn…”
Tôi nói đùa “Không phải là do chân tôi dài nên mới đi nhanh sao?”
Tôi vừa dứt lời, mặt cô liền đỏ lên, cô nghẹn nửa ngày mới nhẹ gật đầu “Đúng rồi ha, mà anh chân dài với đẹp trai thật.”
Tôi hơi sửng sốt, sau đó cười cười.
Tôi nói “Tôi học năm cuối, có phải em nên gọi tôi là đàn anh?”
Cô ngốc này không dám nhìn tôi mà chỉ lí nhí goi “Đàn anh…”
Tôi thấy cô bé này khá là dễ thương nên muốn cùng nói chuyện thêm một xíu nữa nhưng mà em ấy đột nhiên cúi đầu chào “Em xin phép đi trước, hẹn gặp lại nha đàn anh!” Sau đó chạy như bay đi.
Tôi bất đắc dĩ nhìn bóng lưng đang chạy trối ch.ết đó mà lắc đầu thở dài.
Đang chuẩn bị rời đi thì chợt nhìn thấy trên mặt đất có một tấm thẻ sinh viên.
Tôi cúi người nhặt lên, người trên ảnh chính là cô bé vừa nãy.
Tên –– Từ Nhiên.
Tôi nghĩ chắc lát nữa cô bé sẽ quay lại tìm tấm thẻ này nên cũng không vội vàng rời đi, tôi đứng trong gió đêm chờ em ấy quay lại lấy đồ…
Kết quả là chờ một buổi trời mà vẫn không thấy cô bé ấy đâu.
Tôi mỉm cười tự giễu.
Quên đi, ngày mai mang sang phòng bảo vệ gửi là được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT