Đọc đến đây chắc ai cũng đã nhận ra Kiwi chính là Ngọc- người bạn năm xưa của Kẹo Ngọt rồi đúng không? Nhưng khi ấy tôi vẫn còn chưa biết đến sự tróe ngoe này. Thậm chí mãi đến khi gặp lại Kẹo Ngọt ở tương lai thì tôi mới biết!

Kiwi lên lớp mười trông vẫn vậy, nhìn chẳng lớn hơn là bao. Nó vẫn để kiểu đầu mái cua và mặc quần áo ống rộng vì nó bảo để như vậy mới thoải mái. Bố nó thì lại kể hồi xưa nó hay xem mấy phim Hồng Kông có nam chính để đầu mái cua trông ngầu nên nó bắt chước theo, đến bây giờ mất trí nhớ nhưng vì thoải mái nên vẫn để!

Còn tôi thì ngược lại, tôi bận học và ngại đi cắt tóc nên để luôn đầu tóc dài từ lúc đó trở đi. Trông tôi khác hoàn toàn với những đứa khác trong trường, lại có tên con gái nên hay bị trêu nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm! Đối với tôi bây giờ, điều quan trọng là tìm kiếm thông tin về Kẹo Ngọt.

Kể từ ngày tổng kết cấp hai đến bây giờ, tôi chưa gặp em thêm một lần nào nữa. Năm lớp chín em lấy lý do với tôi là em bận học, rồi thì thi cấp ba tôi cũng chưa kịp hỏi em thi trường gì. Rốt cuộc, Kẹo Ngọt đã gần như biến mất hoàn toàn trong cuộc đời tôi. Nếu không biết địa chỉ nhà em thì có lẽ tôi chẳng còn hay em đang ra sao nữa.

Vậy là tôi quyết định sẽ lại tới nhà em một lần nữa. Lần nào tới chỗ này, tôi cũng phải rẽ qua ngôi trường cũ- ngôi trường đã gắn bó kỉ niệm của hai chúng tôi suốt bốn năm cấp hai.

Tôi dừng xe lại và ngẩn người trước cổng trường. Cổng đã được sơn lại bằng màu trắng, nổi lên giữa những bức tường vôi vàng. Nhưng thứ làm cho tôi xao xuyến nhất không phải cánh cổng đó mà là khung cảnh lớp học từ xa. Trông nó dường như chẳng có gì thay đổi kể từ ngày tôi mới bước vào trường!.. Ra sau trường để ngó những cành chò gối đầu vào lớp học. Đó là một cảm giác khiến cho tôi muốn thốt lên "Ôi! Sao thời gian trôi đi nhanh thế? Chẳng phải mới ngày nào tôi còn ngồi trong lớp ngó ra những cây chò này để tương tư về người tôi yêu à?"

Người tôi yêu cũng học chung một trường với tôi, nhưng chắc giờ này em cũng chẳng về thăm trường đâu vì nơi này chẳng có gì để em quyến luyến cả, có hay chăng chỉ là chút ít kỉ niệm gì đó về tôi mà em đã vô tình đánh rơi mất! Tuy nhiên, tôi đã nhầm khi nghĩ như vậy về em. Em xuất hiện đột ngột ở cuối con đường sau trường, đi ngược chiều với tôi và cũng đang ngoảnh sang để nhìn mái trường cũ!

- Kẹo Ngọt! Có đúng là Kẹo Ngọt không?

Tôi gọi tên em thật lớn vì tôi sợ đây vẫn chỉ là tưởng tượng như lần gặp em ở trên con đường khác. Ảo ảnh đó đã ám tôi cho đến tận bây giờ. Tôi sợ mất em, sợ em sẽ vuột khỏi tầm mắt tôi ngay khi tôi vừa chạm tay tới.

Nhưng không, lần này Kẹo Ngọt không biến mất. Em nhả nắm tay đang cầm thứ gì đó ra thả vào lòng bàn tay tôi:

- Cho anh nè!

Tôi nắm chặt lấy thứ Kẹo Ngọt vừa đưa, cảm nhận bằng đủ các giác quan một. Đó là thật, là sự thật. Kẹo Ngọt có thật và vừa đưa cho tôi một nắm hoa phượng em hái ở đâu đó. Em nói:

- Bây giờ đã vào thu, hoa phượng cũng không còn nữa, chỉ có cây hoa phượng trong trường mình là còn hoa nên em hái về để giữ chút kỉ niệm cuối với mái trường này!

Tôi bật cười vì suy nghĩ đó của Kẹo Ngọt. Em kể em đang học ở một ngôi trường cấp ba ở trung tâm thành phố, cách xa ngôi trường của tôi. Hai chúng tôi có vẻ sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa. Tôi định hôm nay sẽ đến nhà Kẹo Ngọt tìm em nhưng may sao đã gặp em ở nơi này. Còn lần sau nếu muốn gặp nhau cũng rất khó. Và tôi cũng không muốn cho mẹ biết về Kẹo Ngọt nên không thể cho em số máy bàn nhà mình!

May sao, Kẹo Ngọt đã cho tôi số di động của em. Mỗi lần muốn gọi, tôi chỉ cần lấy máy bàn ra gọi cho em. Tuy nhiên, nếu muốn nói chuyện thật nhiều thì hai chúng tôi vẫn phải hẹn nhau ra ngọn đồi gần trường cũ. Đó là nơi bất di bất dịch để tôi gặp gỡ kể cả Kẹo Ngọt hay Kiwi. Dẫu vậy, cả hai người họ vẫn chưa bao giờ gặp nhau trực tiếp cả, hay đơn giản là chưa biết gì về nhau vì tôi chưa bao giờ nói!

Trên con đường đưa Kẹo Ngọt về nhà, mùi hoa sữa đã bắt đầu thoang thoảng trong không khí. Em đã trở thành người lớn và đã nặng hơn xưa. Tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi đáng kể trên khuôn mặt và trên cơ thể ấy. Có hay chăng vì mùi hoa sữa mà tôi cảm thấy cảm xúc mình trao em lúc này đã khác trước rất nhiều?

Nhưng suy cho cùng, sự thờ ơ của em với tôi thì vẫn thế và không phải chịu gặp tôi tức là em cũng mặn nồng hơn trước. Em không có bất cứ cảm xúc nào khi ở gần tôi. Không biết có phải vì em giấu cảm xúc đó như Kiwi hay không!

Mẹ tôi từng nói "Không có thứ tình bạn nào giữa nam và nữ cả!" Bà cũng từng bị "tiếng sét ái tình" của bố tôi đánh trúng sau khi hai người thân nhau một thời gian và đến bây giờ bà cảm thấy hối hận vì cuộc hôn nhân đó. Nhưng nếu Kẹo Ngọt cũng thích tôi như tôi thích em thì tôi sẽ chẳng bao giờ phải hối hận!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play