Thời gian thấm thoát qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày tôi phải rời xa mái trường cấp hai của mình- nơi đã gắn bó biết bao nhiêu kỉ niệm giữa tôi và Kẹo Ngọt. Vậy mà giờ đây, chỉ vì bận ôn thi nên em chẳng còn nhớ gì đến tôi nữa. Tôi cũng giật mình nhận ra mình đã quên em, quên ánh mắt, nụ cười của em do mải dành thời gian cho Kiwi nhiều hơn cả.

Kiwi thì cũng chỉ có mỗi tôi để làm bạn nên nếu tôi không tiếp tục mối quan hệ với nó, nó sẽ rất cô đơn và khó lòng nào phục hồi lại trí nhớ được! Nó không hề biết chuyện tôi nộp hồ sơ vào trường khác. Hôm sau gặp, nó nhìn tôi cười mà khoe:

- Tao nộp vào cùng trường với mày rồi! Mong đến ngày đi thi quá!

Mặc dù đổ mồ hôi hạt sau khi nghe xong câu nói đó của Kiwi nhưng tôi vẫn phải cố gượng cười theo:

- Ờ.. ừ.. tao cũng mong vậy!

Ngày tổng kết cuối cùng, tôi chưa kịp nói gì với Kẹo Ngọt trước lúc em ra khỏi trường thì chú tài xế nhà em đã đến đón. Tôi đành nhìn em theo chiếc xe khuất dần về cuối con đường, trong lòng thổn thức đến kì lạ.

Giai điệu của bài Lời chưa nói lại tiếp tục vang lên trong đầu tôi. Lúc này, tôi cảm thấy bản thân mình chẳng khác Quỳnh là bao cả! Đến ngay việc nói một lời cuối cùng với người bạn gái đã gắn bó suốt bốn năm cấp hai cũng không nói ra kịp, để em vụt mất một cách tiếc nuối..

Tôi lại nhìn những quả chò bay đang nằm la liệt trên mặt đất. Giá như tôi nói với em hết tình cảm của tôi dành cho em ngay từ đầu thì có lẽ bây giờ mọi thứ đã trở nên nhẹ nhõm hơn. Chẳng phải em cũng đã rủ tôi đến nhà rồi sao? Chẳng phải em cũng đã nhờ tôi đèo về cả hai năm trời rồi sao? Chẳng phải em cũng đã lên ngọn đồi gần trường chơi với tôi bao nhiêu lần và từng dựa vào vai tôi khóc rồi sao?

Bản thân tôi cũng chẳng hay Kẹo Ngọt nộp hồ sơ vào trường cấp ba nào nữa. Ngày đi thi, tôi cứ đứng ở trường thi mà ngóng trông một người, tất nhiên người đó không phải Kiwi. Tôi cứ chờ dài cổ mà người đó không chịu tới. Cánh cổng trường thì vẫn mở và học sinh vẫn vào nhưng bóng hình của người đó dường như chẳng thấy đâu. Đến khi trống điểm giờ vào phòng thi rồi, tôi mới tiếc nuối quay lưng lại và thở dài. "Hình như em hết duyên với tôi rồi thì phải!"

- Ê, tới nhà tao nhờ cái này nè!

Kiwi gọi điện cho tôi vào máy bàn. Hồi đó tôi chưa có điện thoại di động, hễ lần nào nó gọi thì mẹ tôi cũng là người bắt máy. Bà trách:

- Bạn bè gì mà suốt ngày gọi vậy?

Thực ra Kiwi gọi tôi đến chỉ để hỏi tôi cách tẩy cái áo bị dính màu sơn, cụ thể hơn là màu bột từ hôm tổng kết chơi ném cùng mấy đứa bạn. Nó tiếc khi phải vứt cái áo đồng phục đó đi vì đối với nó đó là kỉ niệm khó quên của thời cấp hai mặc dù bị mất trí nhớ. Tôi bảo:

- Thì cũng là kỉ niệm, sao mày không để nguyên màu sơn như vậy? Xóa đi làm gì?

- Không được! - Nó phân trần- Tao vẫn muốn mặc cái áo này hàng ngày, tao muốn nó phải trắng!

Rồi bao lần khác nữa, Kiwi nhờ tôi đến nhà chỉ để nhờ mấy công việc lặt vặt. Nếu nhà tôi không cùng ở ngoại thành như nhà nó thì tôi đã nản mà không đến rồi. Nhưng hôm nay, nó gọi tôi đến không phải để nhờ linh tinh nữa. Tôi cũng vừa mới biết điểm thi cấp ba nên tôi đoán nó gọi tôi đến để làm gì.

- Anh nói cụ thể đi. Rốt cuộc anh được mấy điểm?

- Tao đã nói tao đỗ là đỗ rồi, cần gì phải hỏi điểm?

Đó là Quỳnh đang gọi điện để hỏi điểm tôi khoảng mấy tiếng trước. Dù không vào được cùng trường nó nhưng tôi đã đỗ vào ngôi trường mà bản thân cảm thấy đây là sự lựa chọn, thay đổi đúng đắn nhất. Điểm tôi thừa đỗ vào trường của Quỳnh và mẹ tôi cũng nghĩ tôi đã vào được đó. Mặc dù sự bất ngờ này làm cho bà thất vọng về tôi nhưng bù lại, tôi nghĩ mình đã thực hiện được đúng mục đích của mình- tránh mặt Kiwi càng xa càng tốt.

Tưởng chừng tôi đã có thể tự do sau khi tới nhà Kiwi và nghe nó thông báo rằng nó đỗ vào ngôi trường mà trước kia hai chúng tôi từng hứa hẹn sẽ cùng nhau học ở đó, ai ngờ nó lại cầm danh sách trúng tuyển của trường tôi đăng kí lên cho tôi xem.

- Mày đưa tao xem danh sách trường tao làm gì? - Tôi hơi hoang mang.

- Mày cứ nhìn đi! - Nó cười- Tao chỉ kém mày 4 hạng thôi!

Tôi giật mình nhìn lại. Hai mắt tôi đảo tung lên, không tin nổi Kiwi lại có tên trong danh sách thí sinh trúng tuyển trường cấp ba của mình. Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ nó đã nộp hồ sơ vào ngôi trường kia, trong lòng vừa vui vừa hồi hộp vì sẽ được thoát khỏi nó mãi mãi. Bằng cách nào đó, nó đã biết tôi nộp hồ sơ trường này mà cũng nộp vào!

Thực ra việc tôi trốn tránh Kiwi đến từ một buổi chiều trước hôm nộp hồ sơ sau khi tôi nghi ngờ Kiwi có tình cảm với mình..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play