Tư Nhuệ biện lý do quay về để tổ chức ngày giỗ cho ba mẹ ruột nên mới không bị truy hỏi nhiều. Buổi tối Tư Nhuệ mặc chiếc váy ngủ dài qua gối, cô đi ra bên ngoài để thư giãn đầu óc, tình cờ cô nhìn thấy chậu hoa hồng đỏ mà Tử Quân tặng cho mình đã bị héo rũ, cô đi đến đó bê chậu hoa lên, dường như chẳng một ai để tâm đến nó nên những bông hoa cũng đã héo khô, Tư Nhuệ buồn bã bất giác cô nhớ về những kí ức lúc trước.
Tử Quân luôn ân cần bảo vệ yêu thương cô, sau giờ tan học anh ấy chở Tư Nhuệ trên chiếc xe đạp của mình, hình ảnh thanh xuân của hai người chợt hiện ra trong tâm trí của cô, cảm xúc đã được che giấu bấy lâu nay lại một lần nữa dâng lên, giọt nước mắt long lanh âm thầm rơi xuống, Tư Nhuệ đã đau lòng biết mấy khi phải buông lời chia tay Tử Quân, Tư Nhuệ khẽ thở dài ngồi xuống ghế gỗ ngoài vườn, Tư Huyền từ bên trong đi đến đập tay lên vai của Tư Nhuệ.
" Đang suy nghĩ chuyện gì mà trong Chị trầm tư thế."
Tư Nhuệ lắc đầu mỉm cười gượng gạo.
" Không có gì, chỉ nghĩ ngợi lung tung mà thôi."
" Cuộc sống của chị thế nào rồi, hôn nhân có hạnh phúc như chị mong muốn không, cảm giác lấy chồng hào môn như thế nào." - Tư Huyền muốn chị hai trải lòng với mình.
Tư Nhuệ cay đắng nói.
" Chị chưa cảm nhận được niềm hạnh phúc của hôn nhân, cảm giác khó thở khi phải nhìn sắc mặt người khác mà sống khiến cho chị không chịu đựng được."
Tư Huyền đau lòng nhìn chị hai.
" Em xin lỗi nếu em không bướng bỉnh bỏ trốn thì chị sẽ không chịu ấm ức như ngày hôm nay rồi."
Tư Nhuệ an ủi em gái cô dịu dàng nói.
" Không phải lỗi của em tất cả là do duyên nợ, đừng tự trách bản thân mình nữa, chị phải có trách nhiệm bảo vệ em gái của mình, Tư Huyền à chị thương em yêu nhiều lắm."
Mẹ nuôi đã nghe được hết cuộc đối thoại của hai chị em, bà cảm thấy rất có lỗi khi đã khiến cho con gái của mình không được hạnh phúc, nhưng Tư Nhuệ luôn cam chịu không bao giờ than vãn với bà chỉ luôn nói là con ổn con không sao, bà đã không hối hận khi nuôi dưỡng một cô con gái hiểu chuyện như thế.
Buổi sáng cả gia đình đi thăm mộ của ba mẹ Tư Nhuệ, mọi người cùng nhau chung tay nhổ sạch cỏ lau dọn hai ngôi mộ thật sạch, rồi bày trí lên hai ngôi mộ, Tư Nhuệ đem đến cho mẹ của mình loài hoa mà bà thích nhất là hoa hồng đỏ, lúc nhỏ cô chẳng thích loài hoa này vì có rất nhiều gai, nhưng khi lớn cô lại thích nó đơn giản bởi vì người mẹ thân yêu của cô thích hoa hồng đỏ này.
Sau khi cắm hoa xong, Tư Nhuệ thắp cho ba mẹ mình một nén hương, cô dập đầu trước bia mộ của họ, để thể hiện sự biết ơn công ơn sinh cô ra, để cho cô được sống trên đời này cô vẫn luôn tin ba mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước chân cô đi.
Buổi tối cả gia đình cùng ngồi lại ăn uống thật thịnh soạn, đột nhiên mẹ nuôi cắp bỏ vào bát của Tư Nhuệ một lát thịt.
" Ăn nhiều vào dạo này mẹ thấy con ốm lắm đấy."
Tư Nhuệ vui vẻ đón nhận rồi cám ơn bà.
" Nếu cảm thấy ấm ức quá thì hãy quay về đây với ba mẹ, chúng ta thật sự cảm thấy rất có lỗi với con, khi con luôn hiểu chuyện mà không bao giờ nói ra những ấm ức mà mình phải cam chịu, cứ tâm sự với ba mẹ, chúng ta luôn sẵn sàng lắng nghe con."
Tư Nhuệ nghe những lời này thì không kiềm được nước mắt, cô đã rất muốn nghe những lời này từ rất lâu rồi, cô chỉ muốn có người hiểu được nổi lòng của mình, cuối cùng ba mẹ nuôi cũng đã thấu hiểu cho cô, Tư Nhuệ khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý.
Tư Nhuệ đã ở lại đây nhiều ngày, cô cảm thấy tâm trạng thoải mái hẳn ra, đột nhiên cô lại không muốn quay về hoàng cung nữa. Nhưng có một người luôn nghĩ đến Tư Nhuệ, Lý Chấn Kiệt cố gắng vùi đầu vào công ty đến tận tối mới quay về, nhưng căn phòng tối ôm khiến cho anh cảm thấy cô đơn vô cùng, Lý Chấn Kiệt rất muốn đến đón cô về nhưng vì lòng tự trọng của bản thân nên đành phải chìm trong nỗi nhớ về cô.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa Lý Chấn Kiệt không biết ai lại tìm mình vào giờ này anh đi ra mở cửa, Mỹ Dung đưa đến trước mặt Lý Chấn Kiệt một chiếc bánh do cô ta tự tay làm ra.
" Thích không chị vẫn còn nhớ em rất thích ăn món bánh do chị làm."
Lý Chấn Kiệt nhìn qua chiếc bánh ngọt rồi ảm đạm nói.
" Khẩu vị của tôi đã thay đổi rồi, không còn thích ăn những món này nữa, tôi mệt lắm muốn nghỉ ngơi."
Nói rồi anh dứt khoát đóng cửa rồi đi đến giường nằm xuống, thở dài nhìn lên trần nhà, nữ hoàng tình cờ đi ra bên ngoài nhìn thấy Mỹ Dung đang đứng trước phòng của Lý Chấn Kiệt, bà bắt đầu nghi ngờ ý đồ của cô ta muốn chia rẽ mối quan hệ của Tư Nhuệ và Lý Chấn Kiệt, bà bắt đầu lo lắng trước sự quay về của Mỹ Dung không biết mục đích tiếp theo của cô ta là gì.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT