Buổi sáng bình yên…

Tâm Di khoác tay Tô Dĩ Đông, hai ba con cùng nhau bước thật chậm trên những con đường mòn dẫn vào nghĩa trang. Tiết trời hôm nay vẫn dịu dàng quá, vài chiếc lá vàng theo gió mà rơi rơi…

Đời người vô thường, nhân sinh như mộng. Thoáng thấy đó rồi lại mất đó có mấy ai hay. Tô Dĩ Đông đi cùng con e, mang theo trong lòng là bao nhiêu cảm xúc chẳng thể gọi thành tên.

Ông và cô ấy… Diệp Tâm Ly… vốn dĩ không hề có tình cảm. Giữa hai người, có chẳng chỉ là một đêm định mệnh mua vui. Vậy nhưng đến cuối cùng lại trở thành điều khiến ông nuối tiếc nhất.

Đường vào nghĩa trang vắng vẻ, lại cộng thêm cái tiết se lạnh càng khiến cho nỗi buồn thêm não nề hơn. Bất giác, Tô Dĩ Đông chợt nghĩ… Nếu như Diệp Tâm Ly còn sống, có phải là mọi chuyện đã khác đi rồi hay không…

Đi vào sâu bên trong, Tâm Di đưa tay lên, chỉ vào một ngôi mộ gần đó rồi nói.

“Ba à! Mẹ… Ở bên kia.”

“Ừm… Mình đi qua đó đi.”

“Vâng!”

Đứng trước di ảnh của mẹ mình, Tâm Di thật không thể giấu được dòng cảm xúc. Đặt một bó hoa hồng trắng lên trước di ảnh của bà, cô nghẹn ngào giấu đi tiếng nấc.

“Mẹ… Con đưa ba đến thăm mẹ đây.”

Tô Dĩ Đông im lặng, đôi mắt buồn bã nhìn vào di ảnh.

“Bà à! Tôi đến để nhận lỗi với bà đây. Cũng là tôi vô dụng để người ta lừa dối, hại con gái và bà phải sống một cuộc sống quá đỗi đau thương…”

Nói chưa dứt lời, nơi cổ họng bỗng dưng nghẹn đắng. Mặt dù hai người chưa từng gặp mặt nhau, nhưng tận sâu trong lòng ông vẫn có một loại cảm giác nhung nhớ khiến ông cảm thấy đau lòng.

Tâm Di khoác tay ba mình, nhẹ nhàng lên tiếng an ủi ông.

“Ba à! Chuyện qua rồi thì không thể thay đổi. Con và mẹ sẽ không trách ba đâu.”

“Tiểu Di… Sau này, ba sẽ dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho con.”

“Chỉ cần ba luôn ở cạnh con là đủ rồi.”

Cô dựa đầu vào vai ông, đôi môi đỏ hồng khẽ nở nụ cười, một nụ cười quá đỗi bình yên.

Trong không gian đó, Tâm Di như cảm thấy, bản thân mình đang đứng trước mặt mẹ của mình. Cô thấy bà đang nhìn mình, trên môi khẽ mỉm cười rất hạnh phúc.

“Mẹ à! Con gái sắp gả đi rồi.”

“Con gái của mẹ đã chịu khổ nhiều rồi. Nửa đời còn lại, mẹ chúc con sẽ mãi mãi bình yên và hạnh phúc.”

“Mẹ à! Kiếp sau… con lại làm con của mẹ, có được không?”

“Được! Con gái à! Con nhất định phải hạnh phúc… Mẹ… phải đi rồi.”

“Mẹ… tạm biệt…”

Cô khẽ chớp mắt, hai giọt nước cứ thế mà chảy ra. Mẹ cô… bà ấy đã đi thật rồi…

[…]

Một tuần sau…

Cửa hàng váy cưới hôm nay rất náo nhiệt…

Tâm Di đi thử váy cưới, lại lôi theo cả Tô Gia Di, Giang Mỹ Mỹ và cả Tiêu Lệ.

Bốn cô gái, trong tiệm váy cưới, mỗi người đều tự chọn một mẫu váy riêng mà mình thích.

“Ngày tôi kết hôn, mọi người đều phải làm phù dâu cho tôi đó.”

“Được được! Đều làm cho cậu.”

Giang Mỹ Mỹ tinh nghịch lên tiếng trả lời cô. Tâm Di nhìn cô ấy rồi mỉm cười rất vui vẻ. Mọi chuyện đều kết thúc rồi, mưa đã tạnh, nâng cũng đã lên. Sau tất cả, họ có bình yên mà đi cùng nhau hét những ngày vui vẻ phía trước.

“Được rồi! Mau đi thử váy đi.”

Mỗi người một phòng, cùng nhau thử váy.

Trong lúc các cô gái đang hí hửng khoác lên mình chiếc váy cô dâu, thì ở bên ngoài kia, có hai cậu thanh niên đang ra sức dụ dỗ một người đàn ông đã bước sang tuổi trung niên.

Diệp Thanh nhíu mày nhìn Lý Hải Minh và Tống An Hạo, ông khẽ hắng giọng.

“Hai đứa đưa ta đến đây làm gì?”

“Đương nhiên là tới xem Tâm Di thử váy cưới. Cậu à! Cậu không muốn nhìn thấy cô ấy trông như thế nào khi mặc váy cưới sao?”

“Cái đám lâu la này… lại muốn giở trò gì đây?”

“Chú à! Có giở trò gì đâu mà, đi thôi đi thôi. Nhanh lên nhé nhanh lên.”

Cứ như thế, Diệp Thanh bị hai cậu nhóc kéo vào trong tiệm váy cưới. Tống An Dương lặng lẽ đi phía sau, anh đã rất cố… rất cố gắng để nhịn cười. Đã nhịn đến nổi đỏ hết cả mặt rồi.

Lôi lôi kéo kéo, cuối cùng cũng vào bên trong phòng thử váy. Vừa hay lúc đó, Ba cô gái nhỏ đều cùng nhau bước ra.

Tống An Hạo im lặng, đôi mắt dịu dàng nhìn Tâm Di trong bộ váy trắng tinh, lộng lẫy. Anh đi về phía trước, nhẹ nhàng dìu cô bước ra.

“Bà xã! Em thật đẹp!”

“Thật không?”

“Tất nhiên rồi! Em xinh đẹp như một nàng công chúa vậy.”

Lý Hải Minh và Tống An Dương cũng tiến lên, nắm lấy tay cô dâu của mình. Ai nấy cũng đều mỉm cười trong niềm hạnh phúc chẳng thể gọi thành tên.

Tấm màn che của căn phòng ở giữa cuối cùng cũng mở ra. Trong cái chớp mắt, Diệp Thanh bỗng dưng như bất động, nhìn vào cô gái đang đứng ở bên trong…

Tiêu Lệ đứng đó, dịu dàng trong bộ váy giản dị nhưng lại xinh đẹp đến không ngờ. Tất cả mọi người ở đó, đều nhìn cô rồi mỉm cười. Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Lệ lại đặt hết lên trên người của Diệp Thanh. Lúc này cô mới biết, bản thân bị Tâm Di đưa vào tròng rồi.

“Tâm Di… Em cố ý?”

“Chị à… Em chỉ muốn giúp chị thôi mà.”

“Giúp chị á…”

“Vâng! Cậu em thích chị. Chị cũng thích cậu ấy mà có đúng không?”

“Thích á… Trừ khi đàn ông trên đời này chết hết, chị mới thèm thích anh ta.”

Ba cậu thanh niên đưa mắt nhìn nhau. Mỗi người quay sang một hướng, tự đập đầu vào mana canh rồi ngã xuống. Tống An Hạo còn không quên nói một câu.

“Chúng tôi chết đây.”

Một cậu nhân viên bên trong cửa hàng, nghe xong lời Tiêu Lệ nói, lại nhìn thấy ba người kia… Ngay lập tức, cậu lấy chiếc điện thoại trong tay mình đập vào mặt rồi cũng ngã xuống.

“Xin lỗi! Tôi cũng chết đây.”

Tiêu Lệ đứng đó, tức đến đỏ mặt. Cô cười không được, khóc cũng không xong.

“Các người… Các người giỏi lắm.”

Cả cửa tiệm váy cưới đều được một phen cười nghiêng ngả…

[…]

Một tháng sau…

Lễ cưới được tổ chức ở cánh đồng hoa hồng đỏ…

Quan khách đều đã đến đủ, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tiếng nhạc piano vang lên, du dương trầm bổng. Từ phía xa xa, ba cặp đôi phụ đang nắm tay dìu nhau tiến vào bên trong.

Nơi đáy mắt của mỗi người, đều dâng lên một niềm hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc chẳng thể nói thành câu.

Phía sau lưng họ, Tâm Di mặc chiếc váy cưới lộng lẫy nhất, trên tay ôm một bó hoa hồng tím, đang chậm rãi khoác tay Tô Dĩ Đông đi vào bên trong.

An Hạo đứng đó, đôi mắt nhìn theo từng bước chân của cô, trong lòng bỗng dưng lại dâng lên một nỗi niềm khó tả. Mỗi một bước cô đi, đều giống như đang gọi lại những kỉ niệm tươi đẹp mà hai người đã cùng nhau trải qua.

Đoạn đường đó, có vui có buồn, có hạnh phúc cũng có nỗi đau. Có nụ cười nhưng lại cũng không thiếu nước mắt. Suy cho cùng, mọi hỉ nộ ái ố trên đời, họ đều đã cùng nhau trải qua. May mắn thay, vì sau tất cả, họ vẫn còn ở bên nhau.

Đi đến trước mặt anh, Tô Dĩ Đông nhẹ nhàng đặt tay con gái mình vào tay anh. Ông nhìn hai người một lúc rồi nghẹn ngào nói.

“An Hạo! Ba giao con gái của ba lại cho con. Hy vọng sau này, con sẽ dùng những gì dịu dàng nhất để đối đãi với nó. Cũng hy vọng hai đứa, mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi bình an.”

“Ba! Con nhất định sẽ yêu thương cô ấy bằng cả sinh mạng của mình.”

Lễ cưới diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Tâm Di vừa hạnh phúc lại vừa thấy vô cùng cảm động. Sau tất cả, ông trời cũng đã dịu dàng với cô rồi…

Mọi nghi lễ đã hoàn thành, bây giờ là đến lúc ném hoa cưới…

Tất cả mọi người đều hào hứng, chen chúc nhau để giành hoa cưới.

Tâm Di đứng quay lưng lại với họ. Cô bắt đầu đếm…

“Một… Hai… Ba…”

Bó hoa được ném lên cao về phía sau. Tiếng hò hét tranh nhau giành bó hoa cưới. Vậy nhưng số trời đã định, bó hoa ấy lại rơi vào tay của Diệp Thanh…

“Wow… Hoan hô…”

“Diệp Thanh… Chúc mừng chúc mừng. Tôi đợi rượu mừng của cậu.”

“Cậu à! Cưới vợ phải cưới liền tay nha.”

“Chú ơi! Nhanh nhanh lên, không là mất vợ nhé.”

Mỗi người một câu, đều trêu chọc ông đến đỏ cả mặt. Trong tiếng reo hò phấn khích, Diệp Thanh cầm bó hoa cưới tiến về phía cô…

Nhìn bó hoa cưới trước mặt, Tiêu Lệ cũng không biết phải phản ứng thế nào. Khẽ thở dài một hơi, Diệp Thanh nói…

“Tiêu Lệ… Hình như… tôi thích em rồi…”

___________________HẾT_______________

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play