Mà vạn năm sau, thái độ của bản thể đã có khác biệt vô cùng lớn với một phần tách ra.
Có vẻ như thần linh cũng ý thức được điều này, song hắn chỉ nói ôn tồn.
"Đợi ngươi trở về, ta sẽ thanh lọc ác nghiệp cho ngươi."
Dây leo nghe được câu trên liền nằm yên, đợi thần linh lấy đi trung tâm của Động Thiên.
Cuối cùng đã kết thúc một trong những khế ước mang đến đau khổ vô tận hàng vạn năm cho thần linh.
Thần linh quỳ một chân, tay phải bắt lấy một sự vật tỏa ánh sáng vàng đen, chắc là trung tâm của Động Thiên. Nhưng khi Thanh Hòa định thần nhìn lại thì chẳng thấy cái đó đâu, có thể đã được thần linh cất ở đâu đó.
"Ngài có cần nghỉ ngơi để hấp thụ Thánh thể không ạ?"
Nhớ lại lần trước Phất Thần thanh lọc máu thịt ở Thiên Thánh Thành, có thể thần linh sẽ tạo ra tiếng động lớn khi thanh lọc ác nghiệp cho một phần tách ra.
"Không việc gì." Thần linh thế nào cũng được: "Ở đâu cũng được."
Hắn không có nhiều cảm xúc.
"Thế chúng ta cứ về đi, ở nhà yên tâm hơn mà đi đến đây cũng không vất vả."
Đây là lần thứ ba cô nhắc đến khái niệm nhà.
Thần linh không hiểu tại sao cô lại gọi Địa Cung vắng vẻ lạnh giá đó là nhà.
Hắn nhìn ra được cô nhóc thích ánh nắng thích sôi động nhất. Theo lý thì sống trong Địa Cung không khác gì nhốt cô trong nhà lao, đáng ra cô không chịu nổi mới phải.
Thanh Hòa trêu: "Địa Cung hơi lạnh nhưng có thể tạo ra bếp than, có nước nóng, có túi giữ nhiệt, có chăn. Em thấy ổn mà, ngài không thể làm em đông cứng."
Cô nói: "Nhưng ngài không thích Địa Cung cho lắm."
Địa Cung là lăng tẩm đích thân Phất Thần xây dựng, chuẩn bị cho hắn an nghỉ sau khi huỷ diệt Tam giới.
Hắn đã chuẩn bị yên nghỉ cùng với vận khí thế gian.
Nhưng không ngờ hắn lại sử dụng trước dự định.
Hơn nữa chỉ có một mình hắn yên nghỉ.
Vậy nên Địa Cung có ý nghĩa rất phức tạp với thần linh.
Thích lại càng chưa từng nghĩ đến.
Địa Cung trong lòng Thanh Hòa rất khác biệt.
"Địa Cung là nơi em giành được cuộc sống mới." Thanh Hòa đằng hắng, mất tự nhiên: "Là nơi em... và ngài gặp nhau, cho em cảm thấy yên tâm."
Cô lưu lạc đến thế giới kỳ lạ, Địa Cung là nơi duy nhất cô được thừa nhận, cho cô nơi dung thân.
Ở đó, không ai tổn thương cô.
Cô được tự do đi lại khắp nơi, làm bất cứ điều gì mình thích.
"Đây là tiếng lòng của em, ngài hiểu ý nghĩa của những câu này không?"
Thanh Hòa cười với ý đồ lạ.
Cô gái đứng trong Động Thiên đang sụp đổ, nụ cười chân thành ấp áp có sức mạnh cảm hoá.
Có thể khiến người ta bất giác tin rằng đó là mảnh đất bình yên mới được cô miêu tả đầy cảm xúc như thế.
Nhưng trước nay thần linh có đôi mắt mù, có tính cách lạnh lùng, có thế nào cũng không bị ngôn ngữ của cô gái xúc động dễ dàng.
Bởi vậy trước gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô gái, hắn chỉ lời ít ý nhiều...
"Thế thì trở về."
*
Khi lại được hít thở không khí ở Địa Cung, Thanh Hòa tuyên bố: "Ở nhà thích nhất!"
Bình thường Phất Thần không tham gia góp vui, hắn bay ngay về quan tài.
Nhìn bóng lưng vô cảm của thần linh, Thanh Hòa thấy thần linh nhạt nhẽo quá.
Nếu nói nơi dung thân của cô là Địa Cung.
Vậy cô có lý do chính đáng để hoài nghi chắc chắn nơi dung thân của Phất Thần là cái quan tài kia.
Nhưng dè bỉu trong lòng là vậy, ngoài mặt Thanh Hòa không rời khỏi Toà Linh Điên đi tìm thú vui ở nơi khác.
Cô nhìn thấy quá trình thần linh thanh lọc máu thịt lần trước. Lần này dù có thế nào cô cũng không yên tâm để Phất Thần ở đây chịu khổ một mình.
Nếu có vấn đề gì, cô sẽ xông lên giúp đỡ kịp thời.
Phất Thần đưa mắt nhìn xuống cô gái, hỏi lạnh lùng: "Đây là lý do em đẩy quan tài?"
"Thì tại em lo cho ngài mà..." Thanh Hòa quỳ tại chỗ rụt cổ tủi thân.
Ban nãy Phất Thần trở về quan tài, nằm yên, tĩnh tâm chuẩn bị tiến hành nghi lễ diệt trừ ác nghiệp. Thì hắn lại nghe có vài tiếng động lạ bên trên quan tài.
Bấy giờ hắn mới phát hiện cô gái căng thẳng, áp người vào quan tài, luôn chực chờ dốc toàn lực đẩy nắp quan tài bất cứ lúc nào.
Phất Thần:?
Hắn ngồi dậy, cô nhóc còn cảm thấy tủi thân, ăn nói hùng hồn.
"Em đang chuẩn bị tinh thần xông lên tiền tuyến, gọi lý trí ngài về bất cứ lúc nào."
Thần linh sầm mặt, tỏ vẻ lạnh lùng muộn phiền.
Biểu cảm này khiến hắn càng tỏa ra cái đẹp của sự lạnh lùng.
"Nếu ta có chuyện, em ở đây giúp được gì?"
Ngón tay lạnh lẽo của hắn nhấc khẽ cằm cô gái, vậy nên Thanh Hòa buộc phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của Phất Thần.
Hắn đang sử dụng bản thể thật sự, không phải thực thể.
Cũng chính là bộ xương.
Cái lạnh trong hài cốt của thần linh lạnh gấp trăm nghìn lần thực thể. Là rét lạnh của oán hận và cô đơn tích luỹ hàng vạn năm.
Cô nhóc lười tu hành không chịu nổi hắn.
Vậy nên rất ít khi hắn chạm vào Thanh Hòa bằng bản thể.
Cũng rất hiếm khi hắn bắt Thanh Hòa nhìn thẳng vào mắt hắn.
Bởi vì đôi mắt ấy không còn có đôi tròng mang trong mình chân lý thế gian, cao và xa hơn bầu trời, trong trẻo của vạn năm trước.
Nó bây giờ trống rỗng, hờ hững, không có cảm xúc và cũng không đẹp. Thậm chí còn đáng sợ, người bình thường không thể nhìn thẳng.
Thần linh chỉ chạm nhẹ đã khiến cô nhóc rùng mình.
Thần linh thờ ơ.
Quả thật hắn hơi giận.
Hắn dung túng Thanh Hòa quá, muốn cô nhớ kỹ vậy cần dùng một chút biện pháp mạnh.
Hôm nay hừng hực hiếu kỳ đã dám chạm vào linh cữu, ngày sau sẽ làm chuyện lỗ mãng gì nữa?