Trong căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, được trang trí rất ưa nhìn. Vừa nhìn vào chắc không ai tin nổi đây là phòng của một cậu thiếu niên. Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới len lõi qua khung cửa sổ vào bên trong căn phòng. Trên chiếc giường ấm áp có một câu thiếu niên đang say giấc nồng vì đêm qua đã thức trắng đêm háo hức cho ngày đầu tiên nhập học của mình, nhưng lại ngủ quên mất.
" Cốc, cốc, cốc "
Bằng ơi! Mau dậy đi con. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đó, sau lại ngủ quên vậy. ( tiếng mẹ của Tô Bằng vừa gõ cửa vừa gọi)
Tô Bằng bị đánh thức bởi tiếng kêu của mẹ, cậu giật mình nhìn giờ trên điện thoại đã là 6h30'. Cậu hốt hoảng kêu: Trời ơi, sao mình lại ngủ quên.
Rồi cậu lập tức nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ đồng phục. Rồi lấy tạm miếng bánh mì và hộp sữa tươi ăn sáng vội. Sau đó thưa bố mẹ đi học, rồi đạp chiếc xe đạp của mình tức tốc tới trường.
Cuối cùng cũng đến trường, cậu vội đưa đồng hồ đeo tay lên xem là 6h55'. May mắn là kịp giờ, còn dư tận 5', cậu cười thích chí. Sau đó cậu chạy nhanh chóng đi tìm lớp, lúc vừa đang đi dọc hành lang các lớp, do mãi nhìn biển lớp để tìm đúng lớp của mình nên cậu đã bất cẩn va vào người một bạn nam sinh khác.
Cậu đâm sầm vào người của cậu nam sinh đó, cậu hốt hoảng lập tức xin lỗi: Xin lỗi anh, tại vì do em đang nhìn biển lớp để tìm lớp học của em nên không để ý va vào anh, cho em xin lỗi nha.
Cậu nam sinh ấy không trả lời, mà bỏ mặt cậu bước đi tiếp. Cậu nhặn mặt nói thầm: người gì đâu mà kì cục, người khác nói chuyện mà không thèm nhìn luôn, tính làm lạnh lùng boy hả.
Ngay sau đó Tô Bằng cũng tìm thấy được lớp của mình, cậu bước vào lớp và tìm một chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống ghế, cậu bắt đầu đảo mắt một vòng quanh lớp, ánh mắt cậu đột ngột dừng ngay nam sinh lúc nãy cậu vừa va phải. Cậu ngạc nhiên, vì lúc nãy cậu va phải cậu ta, cứ nghĩ cậu ta là một anh khối trên chứ, vì cậu ấy rất cao. Cao tầm khoảng 1m80 luôn ý.
Tô Bằng nghĩ thầm trong bụng: Cũng có duyên ấy nhỉ, một lát phải lại làm quen với cậu ta mới được, ý mà quên mất cậu ta thích làm lạnh lùng boy mà hihi.
Một lát sau Giáo viên chủ nhiệm bước vào và giới thiệu.
Xin chào các em, Thầy là thầy Nguyễn, thầy dạy môn Văn và năm học này của lớp các em sẽ do thầy chủ nhiệm. ( Đây là phần giới thiệu của thầy)
Do quy định nên chúng ta sẽ chia ra 2 dãy nam và nữ riêng biệt, không được ngồi chung. Còn về chỗ ngồi của các em thầy đã xếp tên ngẫu nhiên từ trước rồi các em cứ theo đó mà ngồi. ( Thầy bước ra giữa bục giảng và bắt đầu vẽ sơ đồ lớp lên bảng)
Cuối cùng chỗ ngồi đã được viết lên bảng xong, tất cả mọi người bắt đầu di chuyển đến chỗ ngồi do thầy sắp xếp.
Ôi đúng là định mệnh, lúc nãy Tô Bằng còn định lại chào hỏi cậu bạn ấy. Không ngờ, Cậu và cậu ấy được thầy sắp ngồi kế bên nhau nữa chứ.
Tô Bằng là người hoạt bác, và thân thiện, nên cũng vì thế cậu liền quay qua chào hỏi cậu nam sinh ấy liền: Chào cậu! Tớ tên là Tô Bằng, rất vui được làm quen.
Cậu ấy vẫn không trả lời, Tô Bằng buồn chán trách thầm: hzzz, sau mình lại ngồi kế một tên hướng nội thế này.
Cuối cùng tiết mục đặc sắc nhất cũng đến, đó chính là bầu ban cán sự lớp. Vì đây là năm đầu tiên nên không ai biết ai ra sao mà bầu, nên cho các bạn xung phong. Từ xưa đến nay Tô Bằng đi học thì các chức ban cán sự lớp này hầu như không ai muốn làm, một phần vì ngại, một phần vì sợ không đảm nhiệm tốt nhiệm vụ được giao. Cậu nghĩ trong bụng chắc là chẳng có ai xung phong cho xem.
Đột nhiên người bên cạnh cậu đưa cánh tay lên và đứng lên nói: Em Trương Minh Tuấn xin đề cử bản thân chức vụ lớp Trưởng.
Và đương nhiên cậu ta đã trở thành lớp trưởng vì có ai xung phong nữa đâu.
Một lát sau không còn ai xung phong nữa, thời gian thì càng ngày càng kéo dài nên sắc mặt của giáo viên chủ nhiệm càng không tốt, nên cậu đánh liều đưa cánh tay của mình lên và nói: Em Tô Bằng, xin đề cử bản thân chức vụ lớp phó văn thể mỹ ạ.
Bởi vì cậu rất thích các phong trào, văn nghệ nên cậu nghĩ đây là chức vụ phù hợp với mình.
Đương nhiên là cậu đã trở thành lớp phó văn thế mỹ rồi.
Lúc này cả lớp đều chú ý vào hai cậu, vì từ nãy tới giờ chỉ có hai cậu xung phong. Nhưng công việc bầu cử phải hoàn thành nên thầy chủ nhiệm đã mất kiên nhẫn và lấy một số tên trong danh sách lớp, và thế là đã có ban cán sự lớp.
Sau khi tan buổi nhập học đầu tiên. Cậu đi về nhà với rất nhiều ấn tượng. Và có một người đã khiến cậu chú ý vào cậu ta rất nhiều đó chính là Bạn học mới Trương Minh Tuấn.
Hết Chương 1.
Lời của tác giả: Buổi gặp gỡ đầu tiên của Tô Bằng Và Minh Tuấn xảy ra như thế đó. Hai chàng trai với hai tính cách trái ngược nhau.
Đọc xem các chương sau sẽ có điều gì thú vị xảy ra với hai chàng trai của chúng ta nào.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT