Sau khi xử lí vết thương nơi bả vai và bấm huyệt vị làm hạ sốt cho đồ nhi, Dạ Xuyên lại phát hiện ra hai lòng bàn tay của y cũng đầy những vết thương, cư nhiên lại là dấu móng tay của chính y bấu vào da thịt sâu hoắm.
Quấn từng vòng băng quanh hai lòng bàn tay be bé ấy, hắn không khỏi chua xót một trận trong lòng.
"Sa nhi, giận ta con làm hại chính mình, con thật khờ quá đi!"
"Đừng, đừng mà...Sư phụ, hức hức..."
Sa nhi...
Thiếu niên gặp ác mộng khóc nấc. Dạ Xuyên muốn xem y đang mơ thấy gì, hắn không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh bắt chân kiết già. Chẳng bao lâu linh hồn xuất khứu đi vào giấc mộng của đối phương.
Trong mộng cánh rừng nơi cốc Vân Hương lần nữa hiện ra. Dạ Xuyên đứng một bên lặng lẽ quan sát diễn tiến câu chuyện bi hài, đôi thằn lằn tinh giả mạo diễn vô cùng nhập vai, chả trách tâm tình của Tử Sa lại kích động đến vậy, nhìn Thích Tử Sa hai tay bấu chặt các ngón vào thịt, máu chảy ròng ròng, y gào lên lao ra khỏi cánh rừng. Dạ Xuyên rất muốn đuổi theo nhưng vẫn kiềm chế cơn sóng đang cuộn dâng trong lòng, một mực nán lại cố xem cho hết mộng cảnh, cuối cùng nhìn thấy không sót một chi tiết nào.
Thử Hạ kia muốn lấy thân thể của đồ nhi hắn bỏ vào mấy lọ thủy tinh nhưng để làm gì thì lại không nói rõ. Dạ Xuyên không rành mấy loại tà thuật độc ác này thế nhưng để đồ nhi rơi vào vòng hiểm cảnh mà trưởng thành thì hắn đã sai thật rồi.
Vụt thoát ra khỏi mộng cảnh. Lãnh Dạ Xuyên chậm mở mắt nghe bên tai truyền đến tiếng khóc nấc của Tử Sa. Thâm tâm đau hối.
"Sư phụ, tại sao ngươi đối ta như vậy, tại sao.. tại sao.. hức hức.."
"Sa nhi, tỉnh lại đi Sa nhi. Từ nay vi sư không để con ở một mình nữa. Xin lỗi Sa nhi."
Dạ Xuyên tay to làm gối đầu đỡ lấy thiếu niên ngồi dựa vào lòng mình.
Lần nữa mở mắt cư nhiên vẫn là hình ảnh nam nhân quen thuộc đã mang tới bi ai thống khổ cho mình, thiếu niên hoang mang rống gào gân xanh gồ lên khắp hai bên màng tang.
"Tại sao ngươi cứ âm hồn bất tán bám theo ta, tại sao ngươi biết ta ở nơi này? Phải rồi, có phải là tại cái vòng này không, ta ở bất cứ nơi đâu ngươi cũng tìm được ta. Quả là như vậy, quả là như vậy."
Thích Tử Sa hung hăng tháo chiếc vòng xá xị khỏi cổ tay ném vào người Lãnh Dạ Xuyên, ánh mắt y bùng tia lửa đỏ, giờ khắc này chỉ hận không thể đốt chết cái kẻ bạc tình lang trước mặt cháy thành tro bụi.
"Lãnh Dạ Xuyên, vòng này ta trả lại cho ngươi, từ nay chúng ta đường ai nấy đi, tình nghĩa sư đồ đoạn dứt tại đây."
Thiếu niên gằn mạnh từng chữ. Dứt lời tung ngay một trưởng về phía trước, vách đá ngay sau lưng Dạ Xuyên nổ ầm một tiếng chấn kinh, sức công phá không hề nhẹ, bụi bay vào mặt hắn mịt mù.
Mi mục tuấn tú lay động, bất quá Dạ Xuyên lại cười thầm trong lòng, chưa từng thấy qua đồ nhi tức giận cố chấp tới vậy. Lần đầu tiên gọi tên húy của hắn cũng gọi trong trường hợp đặc biệt xấu. Xấu tột cùng.
Tên yêu nghiệt này xem ra ghen đến sinh hận luôn rồi.
Thiếu niên hốc mắt đỏ hoe một đường quay đầu bỏ chạy khỏi hang động, lần này chưa chạy được mươi bước chân đã bị nam nhân bạch y ở phía sau vươn tay túm gọn, ôm chặt vào lòng. Thiếu niên rống gào đập loạn lên tấm lưng nam nhân bạch y ấy.
"Buông ta ra, buông ta ra, để cho ta yên."
"Sa nhi, nghe vi sư nói."
"Không. Ta không muốn nghe gì hết, ta không muốn nghe."
"Sa nhi không muốn cũng phải nghe, những gì con đã nhìn thấy đều không phải thực, con đừng để trúng kế của bọn chúng, bọn chúng chỉ muốn con rời khỏi vi sư, chỉ muốn con đi vào chỗ chết. Nếu vi sư muốn giết con, muốn đuổi con đi thì cần gì đến đây tìm con trở về, làm một việc hết sức dư thừa phi lí."
Một lời như mở cả bầu trời. Vệt sáng ánh lên trong đôi mắt long lanh ngấn nước, thiếu niên bỗng chốc sững sờ. Chút nghĩa lí đơn giản này y thế nào cũng không nghĩ ra, bình thường mưu mẹo lắm mà đụng phải chuyện liên quan đến sư phụ thì đầu óc lại mụ mị bấn loạn nếu không nói là ngu như heo. Tình yêu có thể làm cho con người ta thỏa sức sáng tạo khi đến với nhau cũng làm cho con người ta ngu ngốc lu mờ khi rời xa nhau trong cơn tuyệt vọng.
Ngó thiếu niên diện mạo sinh khởi sắc không còn phản kháng nữa. Dạ Xuyên mới tiếp lời.
"Sa nhi à, thực ra muốn kiểm nghiệm không khó, con cùng ta quay lại Trúc Lâm Phong một chuyến hỏi qua mọi người sẽ rõ ràng minh bạch cả thôi. Lại nữa nếu làm cái chuyện hạ tiện đó, ta dễ dàng đem bày ra trước mắt con và mọi người chẳng khác nào đúng với câu nói "lạy ông tôi ở bụi này" hay sao?"
"Sư phụ, vậy ta hỏi ngươi ngày hôm nay ngươi đã đi đâu?"
"Sa nhi, trong thôn làng có người bị mắc bệnh lạ, đại phu không tìm ra căn nguyên nên dân làng mời ta đến xem qua, thật không ngờ kẻ đó lại bị ngải hành, thảo nào đại phu không tìm ra bệnh. Sau khi ta chuộc ngải khỏi người đó vốn tính quay về lại có một người khác bị hồn ma vất vưởng nhập xác. Sau khi ta nói chuyện với hồn ma đó nó đồng ý xuất hồn không quấy phá nữa, đổi lại ta niệm cho nó một đạo kinh siêu thoát, loay hoay gần nửa buổi mới về tới Hương Vân cốc không thấy con đâu ta theo mùi hương gieo trên chiếc vòng này một đường tìm tới đây."
Thật ra ở đời không có nhiều chuyện trùng hợp đến thế đâu. Ngay khi chữa xong cho người này lại có người khác bị nhập hồn Dạ Xuyên đã phát hiện ra đại sư huynh kia giở trò nhằm níu chân hắn lại ngôi làng kia. Thế là hắn đành tách hồn làm hai nửa, một ở lại, một chóng quay về, mãi cho tới khi đến đây tìm y thì mới hợp làm một thể.
"Sư phụ!"
Biết mình đã trách nhầm người ta, suýt nữa làm hỏng mất cả một tương lai tươi sáng. Thiếu niên hổ thẹn cúi thấp mặt xuống, giọng nhỏ xíu:
"Sư phụ, ta hiểu rồi, là ta hồ đồ ngu muội suýt nữa trúng kế bọn chúng. Xin lỗi."
"Sa nhi, trong lúc yêu thương con người ta thường mất đi lí trí, từ nay gặp phải tình huống khác thường con phải bình tĩnh suy xét mọi khía cạnh. Còn nữa, quan trọng là phải tin ta. Trong lòng ta chỉ dung chứa mỗi mình con mà thôi, có biết hay không?"
Miệng nói, hai ngón tay to nâng cằm thiếu niên ngẩng lên nhìn mình, không cho trốn tránh.
"Ân."
Thiếu niên khẽ gật đầu mặt đỏ bừng.
Dạ Xuyên mỉm cười buông tha cái cằm trắng trẻo của đồ nhi dời ngón tay xuống dưới vừa vặn đeo lại chiếc vòng gỗ xá xị vào cổ tay y. Chiếc vòng tựa hồ như một sợi dây tơ hồng vô hình chung nối liền linh hồn của hai sư đồ họ, cột cùng một chỗ.
"Sư phụ!"
Thiếu niên bất ngờ kiễng chân lên thơm vào bên má đối phương một cái rồi rụt đầu về có chút run sợ ngại ngùng.
Dạ Xuyên xoa lên bên má mới được ai kia lén hôn một cái. Hắn nóng bừng thình lình bế thốc thiếu niên trắng trẻo lên mang về tấm phản gần đó đặt người xuống. Hắn gấp gáp ngậm lấy bờ môi đỏ mọng của thiếu niên mà hôn lấy hôn để. Đầu lưỡi hữu lực thọc sâu vào trong khoang miệng liếm núc nhớp nháp nước suối trào cả ra ngoài, hôn đến thiếu niên hô hấp không thông.
"Ưm...ân ân..."
Âm thanh núc lưỡi vang lên chùn chụt. Trộn lẫn với tiếng nhóp nhép rất khẽ bởi ngón tay to lớn của ai kia đang nới rộng nơi tư mật. Thiếu niên rên rỉ, nước ngấn mi.
"Ức..."
Môi lưỡi ướt mềm tạm tách nhau ra kéo theo vệt chỉ dài. Thiếu niên thở hồng hộc. Dạ Xuyên vẫn không rời mắt khỏi y, hắn cởi y phục ra vứt sang bên thân thể xích lõa phút chốc bại lộ trước tầm mắt thiếu niên ấy. Vết thương túa máu nơi khuỷu tay của Dạ Xuyên không thể nào che giấu được nữa cũng bại lộ nốt.
"Sư phụ, ngươi sao lại bị thương?" Thiếu niên ngồi bật dậy kéo tay sư phụ tới nhíu mày gặn hỏi.
Lãnh Dạ Xuyên cười xòa vẫn là giấu đi cái chuyện che chắn sau đầu cho đồ nhi, sợ y áy náy trong lòng.
"Cái này, lúc nãy con rớt xuống thác nước, ta lao theo tay sơ ý đập vào mõm đá dưới suối. Không sao đâu Sa nhi."
"Sư phụ, ta băng lại cho ngươi."
"Không cần, nam nhi chút vết thương bé xíu này có đáng là gì. Trái lại là Sa nhi của ta, chỉ cần một cái nhíu mày của con cũng khiến ta đau lòng."
"A sư phụ, ngươi hôm nay sến súa, nói lời này vô cùng buồn nôn, bất quá ta lại muốn nghe mỗi ngày." Thiếu niên nói xong cũng chính mình cảm thấy buồn nôn, quay mặt sang bên chẳng dám nhìn sư phụ nữa.
Dạ Xuyên cười cười áp sát tới hôn lên mũi y rồi trụ luôn ở đó hơi thở nóng ấm tràn đầy dục vọng chiếm hữu.
"Sa nhi muốn, vi sư cung kính không bằng tuân lệnh liền sẽ nói mỗi ngày, tới khi nào con phát chán thì mới thôi."
"Không, ta sẽ không bao giờ chán đâu sư phụ, mỗi ngày đều muốn nghe ngươi nói ngươi yêu thích ta, ta cầu còn không được."
Thiếu niên mừng tới phát khóc tay be bé vuốt ve mặt mũi nam nhân tuấn lãng đang âu yếm với mình.
Nam nhân cắn vào ngón tay be bé một ngụm khẽ bảo: "Sau này ta ở đâu liền đem con theo đó, chúng ta một chút cũng không rời, không cho bọn người xấu có cơ hội làm hại Sa nhi của ta nữa."
Dạ Xuyên dứt lời đem dị vật thô nóng đâm thẳng vào trong miệng nhỏ của Tử Sa. Y bật thét lên đau đớn, dạ Xuyên có hứa không làm tổn thương đồ nhi, nhưng chuyện này được hắn xem là ngoại lệ. Có lúc hắn rất ôn nhu từ tốn cũng có lúc vô cùng cuồng bạo hệt như một con thú hoang tràn đầy dục vọng.
"Ah.. sư phụ chờ đã.. ah.. ahh.."
"Sư phụ, hức..."
"Chậm lại chút sư phụ...ân ân...aaa aah..."
Trong hang động đêm khuya thanh vắng, Dạ Xuyên quấn lấy đồ nhi, không ngừng giao hợp.
Sương rơi nhỏ giọt trên phiến lá ngoài cửa động, tóc tách...
Tóc tách...
(Chuyển cảnh)
Lúc bấy giờ nơi phủ đệ của pháp sư.
Chục tên sát thủ còn lại quay về bẩm cáo, Hoàng Diệp Toàn gầm lên vung phất trần quất xuống mặt chúng túi bụi.
"Vô dụng, toàn một lũ vô dụng, chỉ một tên tiểu yêu cỏn con cũng không diệt được. Ta nuôi bọn bay được ích gì, được ích gì hả?"
Hạt Xanh đứng ở góc phòng nhìn ra tay cầm lọ kẹo mạch nha, miệng nhai chọp chẹp cười khẩy một tiếng.
Ai nha, chủ nhân à, tiểu yêu cỏn con người cũng có diệt được y đâu mà nói bọn chúng?
"Người đâu, gọi Thử Hạ đến cho ta." Tiếng pháp sư lại ầm ầm vang lên.
"Bẩm chủ nhân, Thử Hạ hắn bị thương quay về động rồi."
"Hừ, bị thương cũng phải gọi hắn lập tức đến đây cho ta."
"Dạ, chủ nhân!"
Tên gia nhân chạy ù đi, pháp sư siết chặt cán ngọc phất trần trong tay, nghiến răng nghiến lợi.
"Lãnh Dạ Xuyên, là đệ bức ta, đừng trách đại sư huynh này ra tay độc ác."
Bên góc phòng. Bé Hạt Xanh lại bỏ thêm một viên kẹo vào miệng nhai chọp chẹp.
"Chẹp chẹp...xem ra ta sắp phải lên sàn rồi."
(Chuyển cảnh)
Hang núi nơi cao nhất thuộc cánh rừng chết.
Sau khi hoan ái Tử Sa thấm mệt ngủ thiếp đi, y chìm vào giấc mộng lúc sáng. Y mộng thấy sư phụ rời khỏi chiếc giường trúc bỏ y lại một mình hướng đi về chiếc cầu mây, bóng dáng thân ảnh của sư phụ thấp thoáng ngày một xa dần xa dần khiến y vô cùng hoảng loạn.
"Sư phụ ngươi đừng đi, đừng bỏ ta một mình. Hức hức..."
Giữa hiện thực thiếu niên khóc nấc bàn tay be bé vươn ra quanh lòng bàn tay còn quấn băng trắng xóa trông đáng thương làm sao. Dạ Xuyên khẽ khàng nắm lấy, mười ngón đan xen vào với nhau. Bờ mắt ôn nhu cưng chiều.
"Sa nhi, ta ở đây."
Tử Sa mở mắt thấy mình đang nằm trong lòng của sư phụ, y vội thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là cơn ác mộng. Sư phụ sẽ không bao giờ rời khỏi y.
Sư phụ, ngực ngươi thật ấm, ấm quá.
Tiểu yêu cuộn tròn thành đoàn, mặt mũi vùi vào lồng ngực phu quân cọ loạn như thỏ con cần hơi ấm chở che.
Lãnh Dạ Xuyên càng ôm chặt lấy đồ nhi hơn, giờ khắc này chỉ hận không thể đem y biến nhỏ lại nuốt vào trong bụng.
"Sa nhi ngoan, ta ru con ngủ nha!"
"Sư phụ, ngươi cũng biết hát ru à?"
"Ờm."
Dạ Xuyên gật đầu tay to khẽ vỗ tấm lưng thiếu niên ôn nhu, miệng ê a một khúc hát. Khúc hát đã có từ rất nhiều năm về trước.
Em ơi em ngủ cho ngoan
Để mẹ đi chặt cây chuối nơi xa
Em nằm cho ngoan
Ngoài rừng xa cha đang đi kiếm măng non...
"Ha ha..."
Tử Sa nhịn không được đột nhiên bật cười khúc khích. "Sư phụ giọng của ngươi thực hay, bài này ngươi là học ở đâu vậy. Ta chưa từng nghe bao giờ?"
Khúc hát bỗng ngừng lại nữa chừng, khóe môi nam tử cong lên.
"Sa nhi, con có thích không?"
"Thích, ta thực thích lắm, sư phụ, từ nay mỗi buổi tối ngươi hát bài này ru ta ngủ nha!"
"Được!"
"Sư phụ, ta yêu ngươi!"
Thích Tử Sa mỉm cười rúc vào trong lòng của Lãnh Dạ Xuyên, khúc hát ru em vẫn đều đều cất lên vang vọng trong hang núi nơi cao nhất của cánh rừng chết.
Em ơi em ngủ cho ngoan
Để mẹ đi chặt cây chuối nơi xa
Em nằm cho ngoan
Ngoài rừng xa cha đang đi kiếm măng non
Nín đi hỡi em ơi.
Em ngủ đừng khóc em ơi
Ngoài rừng xa cha đang đi hái măng non
Ngủ ngoan hỡi em ơi
Nơi xa mẹ tìm được nhiều ngọn rau non
Đừng khóc nữa hỡi em ơi...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT