Một buổi chiều thứ sáu đầy mát mẻ. Vì đã là cuối mùa đông, chuẩn bị sang mùa xuân. Một mùa với nhiều không khí lễ hội. Đặc biệt là Tết Nguyên Đán.

Lục Diệp Bằng đang lái chiếc xe Rolls-Royce của mình đi trên một con đường. Không nghĩ hôm nay anh có thể rảnh rỗi chạy tới trường mẫu giáo. Có lẽ vì một lý do nào đó.Anh được biết tụi nhỏ sẽ học hai buổi vào ngày thường. Nhưng với riêng ngày thứ sáu sẽ được về sớm và ngày mai sẽ được nghỉ học.

Anh không dám chạy tới trước cửa trường, anh chỉ dám đậu xe thật xa và đi bộ đến quán nước đối diện trước cổng trường học.

Trước cửa cổng trường, anh đã thấy rất nhiều người thân của mình. Mẹ vợ, Chị dâu của anh và đặc biệt là người phụ nữ anh không muốn gặp Dương Tiểu Vy.Anh biết mẹ vợ tới đón Ái My con gái Hạo Thiên còn Thi Thi thì lại đón Gia Gia và Gia Bảo cháu trai của anh. Còn Tiểu Vy thì đi đón con của cô ta.

Chẳng mấy chốc, tiếng chống trường vang lên. Cánh cửa lớn được mở ra. Những đứa trẻ ồ ạt chạy ra dưới sự dẫn dắt của những giáo viên. Vì là một trường quốc tế tiếng tăm nên có rất nhiều gia đình trong giới nhà giàu cho con của mình học ở đây,có rất nhiều xe ô tô sang trọng nằm ở đây thì cũng hiểu độ giàu có của họ đến mức nào rồi.

Dường như Tiểu Vy không muốn gặp mặt mẹ chồng cũ của cô ta thì phải. Nên không muốn xuống xe mà cho người làm của mình xuống,đứng trước cổng đợi A Vĩ đi ra.

Ngược lại,mẹ vợ và chị dâu của anh thì đã xuống xe từ lâu,họ đích thân đi tới đợi bọn trẻ bước ra có thể nhìn thấy hai người đầu tiên.

Trong lòng Lục Diệp Bằng cảm thấy điều này rất ấm áp, khóe môi anh bất giác cong lên. Đúng là một gia đình lễ nghĩa. Họ không bao giờ quên đi sự trách nhiệm của mình. Đây cũng là thứ anh cần nhất ở một gia đình.

Những đứa trẻ bắt đầu xuất hiện. Nhưng không hiểu sao trái tim anh lại đập nhanh tìm kiếm một bóng hình của một đứa bé.

Gia Bảo và Gia Gia đã đi ra, A Vĩ cũng được đưa lên xe rời khỏi chỉ còn Ái My vẫn chưa chịu ra.

Lục Diệp Bằng quan sát, một lát sau Ái My cũng đã đi ra, còn nắm tay của một cô bé.

Ánh mắt anh bắt đầu chú ý đến đứa bé đang nắm tay Ái My đang từ từ đi ra.

Ra tới cổng, Ái My nhảy cẩn lên, xà vào lòng mẹ vợ của anh. Ánh mắt cô bé đi chung với Ái My nhìn thấy hình ảnh đó, cô bé liền cúi đầu xuống xoay người tìm kiếm người thân của mình.

Nhưng có vẻ chưa có ai tới đón cô bé thì phải.

Không hiểu sao lúc này trái tim Lục Diệp Bằng chợt nhói lên khi thấy ánh mắt buồn bã của cô bé ấy.

Dường như mẹ vợ đang có ý muốn đưa cô bé về.Nhưng cô bé lại lắc đầu đi lại vào trường ngồi một trong gốc đợi người thân của mình đến đón.

Lục Diệp Bằng nhìn cô bé hiểu chuyện tới nổi anh thật sự muốn chạy ra ôm chặt cô bé vào lòng.

Anh đợi cho mọi người về hết một lúc, rồi lúc này anh mới từ trong quán nước đi ra. Anh vượt qua những dòng xe cộ đi tới trước mặt cô bé lúc nãy.

"Tiểu An Nhiên! " Anh gọi một cách thân mật tên cô bé.

Mục đích anh đến đây chỉ để gặp cô bé này thôi. Anh thật sự rất mến cô bé. Mỗi khi gặp được cô bé thì mọi chuyện bực bội áp lực công việc trong đầu anh bỗng chốc tan biến và thay vào đó là sự ấm áp thoải mái.

Hôm nay An Nhiên mặc một chiếc váy màu vàng rất xinh xắn, mái tóc dài được búi nhỏ hai bên rất giống một tiểu công chúa.Vì trời đã lạnh nên cô bé khoát lên người chiếc áo lông màu trắng trong rất ấm áp.

An Nhiên ngẩng đầu lên, thấy nụ cười của Lục Diệp Bằng liền vui mừng đứng lên nhào vào lòng anh.

"Chú.... "

Lục Diệp Bằng ôm cô bé vào lòng nâng niu.

"An Nhiên! Ngồi ở đây đợi mẹ sao? " Anh không biết Lam Lam có tới đón con gái không nữa.

Gương mặt An Nhiên xụ xuống buông anh ra lắc đầu.

"Dạ không! Mẹ cháu sẽ không đến đón cháu đâu.... Con đang đợi Vú San tới đón ạ!"

Lục Diệp Bằng chau mày.

"Tại sao mẹ không đến đón An Nhiên!"

An Nhiên cắn môi, ngẩng đầu lên nhìn Lục Diệp Bằng, cất giọng nói non nớt.

"Vì mẹ đang bận ạ! Chồng mẹ sẽ không cho phép mẹ đến đây đâu".

Nghe xong, gương mặt Lục Diệp Bằng trở nên xa sầm xuống. Thì ra cô bé cũng biết sự tồn tại của người cha dượng là anh.Mà anh không cho phép cô không đến đây hồi nào.

" Bé con! Vậy sau này, chú đến đón con có được không? "Anh đề nghị.

" Sao được ạ! Chú là ba của A Vĩ mà! "

Lục Diệp Bằng nhìn An Nhiên với một ánh mắt không nói nên lời. Cô bé rất hiểu chuyện và biết những gì không thuộc về mình thì cô sẽ lập tức từ chối. Bởi vậy cho thấy một điều, Lam Lam dạy con gái rất tốt.

"Nhưng chú thích đến chơi với An Nhiên.... Cháu có thích chú không? "

"Dạ thích ạ! " An Nhiên không suy nghĩ liền trả lời ngay.

Từ khi gặp được Lục Diệp Bằng thì cô bé về nhà không ngừng suy nghĩ đến anh. Thậm chí con lén xem anh có đưa A Vĩ đi học không?Để có thể gặp được anh. Nhưng tiếc là,suốt một tuần qua anh không hề đến trường khiến cho cô bé có một chút hụt hẫng.

Lục Diệp Bằng bế An Nhiên lên tay chuẩn bị đứng lên thì bất ngờ có một người phụ nữ xuất hiện. Vì trước lúc đó Lục Diệp Bằng đã nói An Nhiên là con gái của anh nên các cô giáo khi thấy anh đến cũng không ngăn cản.

"An Nhiên! Sao con lại đi với người lạ" Người phụ nữ bước tới nhìn cô bé liền hỏi.

An Nhiên cụp mắt xuống, giọng nói yểu xìu vang nhẹ.

"Vú San ơi! Chú này là người tốt, không hại con đâu".

Lục Diệp Bằng nhìn qua người phụ nữ trước mặt mình liền hỏi.

" Cô là bảo mẫu của An Nhiên phải không? "

Cô bảo mẫu thường được Lam Lam kêu là chị San vì kẹt xe mà cô đã đến hơi trễ.

Chị San im lặng quan sát từ đầu xuống dưới người đàn ông mang vẻ ngoài nam tính,góc mặt có hơi một chút lạnh lùng. Nhưng dường như cô đã gặp anh ở đâu rồi thì phải.

"A...... Hình như cậu là chồng của cô Lam Lam phải không? " Cô bắt đầu nhớ ra. Lúc trước cô đã từng xem ảnh cưới của hai người.

Lục Diệp Bằng mỉm cười gật đầu nhanh.

"Ừ.... "

Chị San cúi chào anh, xem anh như một ông chủ.

"Tôi không biết anh sẽ đến đây! "

An Nhiên tròn xoe đôi mắt nhìn Lục Diệp Bằng.

"Vậy chú là người đàn ông đám cưới với mẹ của cháu sao? "

Nghe vậy, Lục Diệp Bằng ôm cô bé vào lòng dịu dàng trả lời.

"Ừ..... Mẹ cháu là vợ của chú! " Anh không nghĩ cô bé sẽ biết mẹ của mình sẽ kết hôn với người đàn ông khác mà không phải là ba của cô bé.

Gương mặt An Nhiên hiện lên sự buồn bã, cô bé rời khỏi vòng tay của Lục Diệp Bằng đi về bà vú của mình.

Lục Diệp Bằng nhìn rõ biểu cảm của cô bé. Ánh mắt chợt xao xuyến, nhìn cô bảo mẫu hỏi.

"Từ trước đến nay ba của An Nhiên không đến đây đón cô bé sao? " Câu hỏi của anh có một sự thăm dò trong đó. Vì anh muốn biết người đàn ông đã cùng cô sinh ra An Nhiên là ai, có tốt hơn anh không?

Chị San chưa kịp lên tiếng trả lời, thì tâm trạng của An Nhiên có một chút kích động nói lớn

"Ba con là một người xấu, ba đã bỏ rơi mẹ con từ khi con sinh ra".

" An Nhiên! " Chị San ngăn cô bé lại.

Ánh mắt Lục Diệp Bằng chợt sáng lên. Anh ngồi thẳng xuống nhìn thẳng vào mắt An Nhiên một lần nữa.

"Vậy An Nhiên chưa gặp ba bao giờ sao?" Không hiểu sao trong lòng anh vừa có một sự hụt hẫng trong đó và vừa có sự vui mừng đang bám lấy anh.

An Nhiên im lặng chỉ biết gật đầu với anh.

Chị San thấy tình hình không ổn, sợ nói tới nói lui lại phát sinh ra nhiều chuyện rồi còn liên lụy tới cô chủ của mình thì không hay cho lắm. Cô khẽ cười,rồi nói.

"Trễ lắm rồi, tôi xin phép đi về trước" Cô cúi đầu xuống nhìn An Nhiên "Bé con,hôm nay chúng ta còn đến bệnh viện lấy kết quả nữa mà! "

"Vâng ạ! "An Nhiên cúi chào Lục Diệp Bằng rồi nắm lấy tay của chị San rời khỏi.

Lục Diệp Bằng đứng đờ ra đó.

Kết quả... Bệnh viện....

An Nhiên bị bệnh sao?

Trong lòng Lục Diệp Bằng bỗng run rẩy lên, nhìn thân hình nhỏ bé của cô bé anh không khỏi đau lòng.

Lục Diệp Bằng không suy nghĩ liền đi tới.

" An Nhiên bị bệnh sao? "Anh hỏi thẳng.

Trông chị San rất bàng hoàng. Cô biết là anh đã biết An Nhiên là con gái của cô chủ. Nhưng trái với suy nghĩ ban đầu của cô. Cô cứ tưởng khi anh gặp An Nhiên rồi sẽ sinh ra chán ghét cô bé, xem An Nhiên như là cái gái trông mắt. Nhưng hình như không phải. Cô cảm nhận người đàn ông này không những không ghét bỏ An Nhiên mà thậm chí còn lo lắng quan tâm cô bé rất nhiều.

Thấy Chị San do dự, Lục Diệp Bằng bắt đầu lên tiếng khuyên nhủ.

"Chị yên tâm, tôi sẽ không làm gì Lam Lam đâu, tôi chỉ muốn biết sức khỏe An Nhiên có vấn đề gì không thôi! "

Nghe vậy, Chị San cũng yên tâm nhẹ nhàng trả lời với anh.

"Thật ra từ khi sinh ra, An Nhiên có một sức khỏe không tốt, rất yếu ớt. Nên tháng nào cũng phải xét nghiệm định kỳ".

" Thật sao! "Lục Diệp Bằng kinh ngạc, ánh mắt chợt nhìn xuống cô bé.

" Vâng! An Nhiên có bệnh suyễn trong người......Vì vậy tôi được cô chủ thuê về làm việc, chỉ cần ở bên cạnh cô bé mọi lúc mọi nơi mà thôi!".

Nghe xong, trái tim Lục Diệp Bằng như có hàng mũi kim đâm mạnh vào anh. Giống như sự đau đớn của cô bé trực tiếp đẩy qua cho anh.

Lục Diệp Bằng ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm An Nhiên vào lòng, một cô bé chỉ mới có bốn tuổi mà phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy sao.....?

Tại sao Lam Lam không nói cho anh biết sớm?

Tâm trạng anh bây giờ rất muốn được bảo vệ An Nhiên, muốn chăm sóc cô bé.

Khi anh nghe được ba An Nhiên đã không xuất hiện từ lâu thì ý định muốn nuôi cô bé bỗng chốc nhảy vào đầu anh liên tục.

Anh thừa nhận mình ích kỷ, để bụng chuyện cô có con riêng. Nhưng nếu để giữ được cô bên cạnh anh,thì anh sẽ tình nguyện làm ba của An Nhiên.

Huống hồ Tiểu An Nhiên rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn lại còn thích anh nữa. Thì việc gì anh phải ghét bỏ cô bé có gương mặt xinh xắn như thế này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play