Hôm sau cô và anh đã thức dậy từ sớm, để chuẩn bị hôm nay cả hai cùng nhau đi bàn công việc, chuẩn bị cong hết cả hai mới xuống phòng khách, nhưng trước khi đi cả hai cùng nhau ăn sáng xong thì mới lên xe đi.

Trên xe anh đang xem tài liệu, còn cô thì xem lại hợp đồng còn thiếu hay sai sót chỗ nào, còn để sửa kịp thời, xem xong cảm thấy ổn, cô cất vào phong bì rồi nhìn qua anh.

Cô nhìn anh mỉm cười, khi anh làm việc trông anh nghiêm túc lại vô cùng đẹp trai như vậy, hèn gì bao nhiêu cô gái đều say mê anh, có phải cô quá khổ rồi không ? Có một ông chú làm người cô, lại đẹp trai như thế này, giữ cũng phải mệt mỏi lắm đây.

Cô đang suy nghĩ vu vơ thôi, cũng đủ để đau đầu rồi, còn anh thì biết từ nãy giờ cô đều nhìn mà không hỏi han gì ? Anh cũng không lên tiếng để xem như thế nào ?
Mãi đến khi không có động tĩnh gì ? Anh nhìn lên cô, rồi lên tiếng nói.

-- Tôi biết mình đẹp trai,em không cần nhìn tôi chăm chú vậy đâu.

-- Chú tự luyến quá rồi đó.

-- Vậy ai nãy giờ nhìn tôi đến nỗi hớp hồn luôn vậy ?
-- Không biết.

-- Lại nói dối.

-- Không có mà.

-- Ừm.

.

Cô nhìn anh khó hiểu, không tiếp tục tranh cãi với cô nữa hay sao ? Người gì khó hiểu đúng là lúc nóng lúc lạnh.

Xe chạy đến một nhà hàng nổi tiếng, dừng trước nhà hàng, anh và cô cùng nhau đi xuống.

Cô bước xuống nhìn về hướng nhà hàng, phải nói nó rất cao cấp nha, nhưng nghĩ thôi cũng biết là nhà hàng này dành cho doanh nhân, có máu mặt trong giới kinh doanh này.

Cả hai cùng nhau đi vào trong, vừa bước vào đã có phục vụ đoán tiếp, họ hỏi bằng tiếng anh, anh liền trả lời họ, nghe xong liền dẫn anh và cô đi vào.

Tuy cô biết tiếng anh cũng hiểu được gì ? Định nói nào ngờ anh lên tiếng trước.

Có ai như cô không, là một thư ký mà sếp lại trả lời thay cho, ôi phải nói là quá mất mặt.

Cả hai đi vào trong, đến một phòng vip ,phục vụ chỉ mở cửa rồi mời anh và cô vào trong.

Đi vào trong, cô thấy được có một người phụ nữ ngồi ở đó, nghe tiếng bước chân cô gái đó liền nhìn lên, thấy anh cô gái đó mỉm cười đứng dậy chào hỏi.

-- Chào ngài Tần tổng.

-- Chào cô.

-- Mời ngồi.

-- Mời ngồi.

Anh và cô đi lại chỗ ngồi, anh tinh tế nhấc ghế ra cho cô ngồi, rồi anh mới ngồi xuống, một màng tình tứ khiến cô gái đó phải gượng đi.

Ngồi vào bàn cô nhìn cô gái này có chút quen mặt , đột nhiên cô nhớ ra cô gái này chính là cái cô hôm qua mời rượu anh đây mà.

Đúng là trái đất tròn thật không ngờ lại gặp lần nữa, nhìn biểu cảm thôi cô cũng biết cái cô này có ý với anh đây mà, thật là khó chịu.

Không khí im lặng, cô gái đó thấy vậy liền tự mình nói trước.

-- Hừm! tôi xin tự giới thiệu tôi tên Bạch Mai Ngọc, con gái của Bạch tổng, tôi phụ trách đến đây bàn kế hoạch với anh, và ba tôi cũng gửi lời xin lỗi đến anh là ba tôi không thể đến được vì ba tôi đang bệnh hiện tại ông ấy đang nằm viện.

-- Không sao tôi không để ý.

-- Cảm ơn Tần tổng, mà chắc anh cũng nhớ tôi chứ ?
-- Tôi có gặp cô sao ?

Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Bạch Mai Ngọc, nụ cười cũng trở nên cứng lại, Bạch Mai Ngọc không ngờ anh lại không nhớ đến cô ta, chỉ cách nhau một ngày mà anh không nhớ gì đến cô ta, cô ta cười gượng gạo không biết nói gì, chỉ mỉm cười cho qua.

Cón cô thì khác ngồi bên cạnh anh,mà nghe anh lạnh nhạt với cô gái khác như vậy làm cô rất vui, tuy không thể hiện nhưng trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào rồi, đúng thật là quá lạnh lùng nhưng cô thích.

Bạch Mai Ngọc điều chỉnh tâm trạng lại rồi mỉm cười lên tiếng.

-- Nếu Tần tổng không nhớ cũng không sao ? Nhưng hôm nay xem như chúng ta lần đầu gặp vậy.

-- Ừm! vậy có thể bàn hợp đồng được chứ ?
-- À.

.

được.

Thế là bàn hợp đồng đang diễn ra, trong thời gian trao đổi Bạch Mai Ngọc chỉ chú tâm nhìn anh, mà không quan tâm đến dự án, mà mỗi lần bị cô nhắc đến Bạch Mai Ngọc liền bất ngờ lấp ba lấp bấp không biết nói như thế nào ? Nên cô đã thẳng thắn nói.

-- Mong cô Bạch chú tâm vào dự án này.

-- À.

.

được.

Giác quan thứ sáu cho cô biết, Bạch Mai Ngọc không phải là người đơn thuần như vậy, nhìn cách cô ta nhìn anh thôi cũng biết là thích anh đến cỡ nào, nhưng cô thì không thể để một trà xanh chen ngang được, nên cô cố tình ngồ gần anh, thậm chí nói chuyện với anh vô cùng ăn ý.

Làm cô ta như người ngoài, nhìn anh và cô tình cảm như vậy, cô ta gượng mặt mà tập trung vào dự án.

Sau khi bàn xong công việc và cũng kí hợp đồng với nhau, Bạch Mai Ngọc ngỏ ý muốn bắt tay với anh, nhưng lại bị cô chăn trước.

-- Cảm ơn cô Bạch đã hợp tác với công ty chúng tôi.

-- À.

.

phải nói là công ty tôi rất hân hạnh hợp tác với Tần tổng đây.

-- Sao cũng được, nhưng tôi hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.

-- Được hợp tác vui vẻ.

Bắt tay xong, thấy anh và cô định rời đi, Bạch Mai Ngọc thấy vậy lên tiếng.

-- Hay là hai người ở đây ăn với tôi một bữa trưa, xem như chúng ta hợp tác với nhau.

Anh và cô nghe vậy thì nhìn nhau, nhưng nhanh chóng cũng trả lời lời, nhưng người trả lời là anh.

-- Rất xin lỗi chúng tôi còn có việc, lần sau sẽ dùng sao vậy.

-- À.

.

vậy sao ?
-- Vậy cô dùng ngon miệng, chúng tôi đi trước.

-- Được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play