Thấy bệnh tình của con gái không mấy tiến triển, ông Đại quyết định cho Châu theo học một khóa tu ở chùa Tam Chúc, bởi tâm bệnh phải được chữa bằng tâm dược.

Từ ngày lên chùa, lòng Châu nhẹ hẳn. Hằng ngày, lúc mặt trời chưa ló dạng, cô đã đứng quét lá dưới gốc cây bồ đề, cùng các sư cô xuống suối lấy nước. Đúng bảy giờ sáng, cô ngồi thiền dưới tượng Phật Thích Ca ở điện Tam Bảo, nghe tiếng sư thầy đọc kinh.

Giờ mới biết, cuộc sống của người tu hành thật nhẹ nhõm và bình yên.

Chớp mắt đã nửa năm trôi qua.

Một chiều nắng nhẹ, Châu thấy một sư cô đang ngồi bên hiên ngắm hoa mai rụng. Nghe thấy tiếng Châu chào hỏi, sư cô chỉ cười nhẹ, ra hiệu cho Châu ngồi xuống.

Đôi mắt sư cô đượm buồn, dõi theo từng cánh hoa rơi, nhẹ nhàng hỏi Châu:

- Thí chủ đã từng đau khổ chưa?

Châu im lặng. Sư cô cũng chẳng hỏi thêm. Chợt, cô lên tiếng:

- Đã từng.

- Có thể kể không? - Thích Ni sư cô quay đầu nhìn Châu.

- Hồi còn nhỏ con gặp phải chuyện không may, nó đã trở thành nỗi ám ảnh đeo bám con cho tới tận bây giờ.. Nhưng sư cô biết chuyện đau đớn nhất là gì không? Là muốn ở bên người ta nhưng không có dũng khí đối diện.

Từng câu văn của Trương Ái Linh vụt qua trong đầu cô:

"Có một loại mất mát không thể nói thành lời, chỉ có thể dựa vào cảm nhận.

Có một loại bi thương không thể nói thành lời, chỉ có thể dựa vào che giấu.

Có một loại tình yêu, chỉ có thể dựa vào dối trá và giấu giếm.

Có một loại đau lòng, chính là yêu nhưng không thể nói thành lời.."

Thích Ni thở dài đứng dậy:

- Bần tăng chỉ khuyên thí chủ một điều: Hãy giữ lấy người mà thí chủ thật lòng yêu thương. Nếu ôm mãi một quá khứ đầy gai nhọn, trái tim thí chủ sẽ chỉ có vết sẹo và đau đớn.

Nhìn bóng lưng cô đơn của Thích Ni, Châu chợt bừng tỉnh.

Đúng vậy, "hoa sẽ không vì bạn lạnh nhạt mà sang năm không nở nữa, nhưng người có thể vì sự bỏ lỡ của bạn mà chớp mắt thành người dưng." Cô không muốn lỡ mất cậu. Dù người ta dùng bao nhiêu báu vật để đánh đổi lấy cậu, cô cũng không muốn.

Châu lập tức thu dọn hành lý, quay về nhà.

* * *

Chiều hôm ấy, Châu đến trường tìm Hải.

Hỏi han khắp nơi, ai cũng lắc đầu không biết cậu ở đâu.

Cô chợt nhớ ra, trước đây cậu nói rất thích hoàng hôn..

Hải đang ngồi trên sân thượng, đôi mắt dõi theo ánh mặt trời đỏ chói phương xa.

- Chào cậu.. - Châu lúng túng.

Hải không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt hỏi:

- Cậu đỡ hơn chưa?

Châu không nói, chỉ bước nhẹ đến ngồi bên cạnh cậu. Gió thổi khiến mái tóc cô tung bay.

- Tôi.. xin lỗi. Tôi là một đứa không ra gì.. xin lỗi cậu.. - Châu bật khóc.

Hải nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Nhìn người con gái bé nhỏ đến đáng thương trước mặt, cậu vươn tay ra, khẽ ôm cô vào lòng.

Mỗi con người đều có tòa thành của riêng mình, cho dù rộng lớn hay nhỏ hẹp, phồn hoa hay lạnh lẽo, chỉ cần trong thành có một người, một kí ức, một khoảng không gian mà mình nhung nhớ, thì đều nguyện ở lại nơi đó.

Lần này cậu sẽ không che giấu nữa, cậu muốn dâng cho cô trái tim này, dù cho cô gạt bỏ nó đi, cậu cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc.

Châu gạt nước mắt:

- Tôi không ép cậu.. nhưng trước khi đi, tôi chỉ muốn hỏi điều cậu định nói với tôi vào mười lăm năm trước rốt cuộc là gì?

Hải nhìn cô:

- Cậu vẫn muốn biết à? Tôi đã để lại mẩu giấy năm đó..

- Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói - Châu kiên định.

Khóe môi cậu khẽ cong lên. Cậu cúi đầu thì thầm vào tai cô:

- Tôi thích cậu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play