Châu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Hải đẩy mình nấp phía sau lưng cậu, còn cậu thì bước lên phía trước, giơ tay ra chắn trước mặt Châu như thể muốn nói chỉ cần có cậu ở đây, không ai được động tới một sợi tóc của Phùng Bảo Châu.
Gã cười lớn, chất giọng khàn đặc vang vọng khắp khu phố nhỏ khiến Châu bất chợt rùng mình.
Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn Hải:
- Thằng oắt con, vẫn nhận ra tao cơ à? Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.. hahaha
- Xem ra chất lượng nhà tù không tốt lắm, lại tha bổng cho một kẻ không biết hối cải này, làm ô uế xã hội. - Hải nhếch miệng cười.
Gã không thèm để ý đến cậu, vòng tay ra phía sau, định vuốt ve khuôn mặt Châu
- Bé con.. nhớ chú không?
Châu lục tìm trong trí nhớ, dù thấy người trước mặt rất quen nhưng không thể biết được đó là ai.
- Cút! - Hải trừng mắt, gạt mạnh tay gã ra.
Lão chỉ cười, trong mắt tràn đầy tia máu lạnh:
- Mười lăm năm trước, tao đã bỏ lỡ chúng mày. Nhưng hôm nay thì khác. Đúng là ông trời không phụ lòng người hahaha.. từ khi được tự do, tao vẫn luôn nhớ về chúng mày đấy.
Châu chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lóe lên khi gã rút con dao bóng loáng ra khỏi túi áo- một con dao cán đỏ tựa như vật dụng của người dân tộc mỗi khi đi săn, Hải siết chặt lấy tay Châu, kéo cô chạy đi thật nhanh.
Châu vừa chạy vừa ôm đầu.
Đau quá.
Mười lăm năm trước? Người đàn ông kia là ai? Thái độ của Hải là thế nào? Cậu ta có liên quan gì tới chuyện trước kia? Còn điều gì được che đậy phía sau cô?
Một loạt câu hỏi cứ nảy lên trong đầu, cô đau đến mức không chạy được nữa.
Hải thấy tình hình không ổn, vội kéo Châu trốn vào một con hẻm khuất.
Trong bóng tối, chỉ thấy tay cậu nắm chặt lấy tay cô, miệng không ngừng trấn an:
- Đừng sợ, chúng ta sẽ gọi cảnh sát.
Hải đưa tay sờ túi quần tìm điện thoại.
Chết tiệt, đâu mất rồi?
Hải vò đầu. Chắc chắn là gã khốn kia, không hổ là "Thợ săn", trộm cắp cũng nhanh thật.
- Cậu có mang điện thoại không? - Hải gấp gáp hỏi. - Phải nhanh lên, không còn thời gian nữa. Ông ta sẽ tìm tới đây nhanh thôi.
- Hôm nay có tiết giải phẫu nên tôi để ở nhà, không đem theo.. - Cô áy náy.
Châu im lặng. Hải thì đau đầu nghĩ cách thoát thân.
Mưa rơi rồi, từng hạt mưa rơi nhẹ trên đôi vai run rẩy của Châu. Trời đêm vào những ngày cuối thu thật buồn.
- Cậu.. biết gì đó phải không? Về chuyện mười lăm năm trước ấy? Tôi cảm giác như một điều gì đó mà tôi đã bỏ lỡ đang quay trở lại.. - Châu nhìn Hải, môi run run. Đôi tay nhỏ bé víu chặt lấy áo cậu như muốn kiếm tìm một điểm tựa. - Nói tôi nghe đi!
Cậu kinh ngạc quay đầu nhìn cô.
Năm giây sau, cậu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười nhìn Châu:
- Chuyện đã đến nước này, có lẽ không nên giấu giếm nữa. Không biết cậu có còn nhớ cái tên.. Vũ Hải Đăng không?
Châu nhìn Hải nghi hoặc, cô liên tục lắc đầu để giữ cho bản thân tỉnh táo.
Vũ Hải Đăng.. Vũ Hải Đăng
Vũ Hải Đăng?
Là cậu ấy?
- A..
Những ảo ảnh mờ nhạt cũ kĩ vụt qua nơi đáy mắt.. làng bản, ruộng bậc thang, cánh rừng tăm tối, hố đất..
Một tia sáng lóe lên trong đầu Châu, cô quằn quại ôm lấy đầu, hai bàn tay bấu mạnh lấy da đầu, mắt ngân ngấn nước, hàm răng cắn chặt rít lên từng chữ:
- Cậu.. cậu.. aaaaa..
Dưới màn mưa, Châu hét lên đầy đau đớn, xé tan sự tĩnh lặng của bóng đêm.
Cơn mưa gột sạch bao lớp bụi mờ trong tâm trí.
Từng gương mặt trước đây chỉ là một chấm sáng trong kí ức, giờ đây dần dần sáng tỏ..
Cú sốc tinh thần quá lớn khiến cô không trụ vững được nữa, ngất lịm trong vòng tay cậu.
Hải vẫn giữ nụ cười ấy, nhưng đôi mắt không còn sáng như mọi khi. Cậu ngồi đó, trong bóng tối, bóng lưng cô đơn, buồn bã khiến người khác cảm thấy xót xa. Dường như quanh cậu là một tấm màn mỏng bao trùm.. đau thương, tiếc nuối, hận thù đều được nén sâu trong lòng.
Bao lời muốn nói, ra đến đầu môi chỉ còn lại tiếng thở dài.
Thể trạng yếu ớt của Châu không thể chịu được cú sốc này, cậu biết làm thế là có lỗi với cô, cậu biết bao bí mật khi xưa được chôn sâu trong lòng đều đã bị cậu lục tung lên rồi. Nhưng mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu gã đàn ông kia tìm thấy cô một lần nữa, mọi thứ sẽ quay về điểm bắt đầu.. và gã sẽ lại mang người con gái của cậu đi mất..
"Rơi vào lưới tình là một điều tuyệt vời, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Khoảng khắc mà ta thừa nhận rằng ta yêu một ai đó, cũng chính là khoảng khắc mà ta thừa nhận rằng ta có thể mất đi rất nhiều điều."
Phải, Vũ Trung Hải có thể mất đi tất cả, ngoại trừ Phùng Bảo Châu.
Cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên tay Châu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT