Linh Hồn Trắng

Chương 2: Bệ Thờ Tổ Thần


1 năm


   
    Trong không gian ngập trùng hai màu đen trắng. Là một mảnh đại địa bị bao phủ bởi sương mù trắng xóa. Cái mảnh đại địa này lơ lửng trong một không gian tĩnh. Hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài. Như thể bản thân nó tồn tại, lại vì một ai đó vậy.

- Ta là ai? Đây là đâu? ...Nơi này thật tĩnh lặng, trống trải và yên bình!

   Phá bĩnh không gian trắng xóa, tĩnh lặng lúc này là do sự xuất hiện Thành Tâm. Hắn mơ mơ màng màng đứng ngây dại ở đó. Dường như hắn có vẻ không nhớ về những gì đã xảy ra trước đó. Chỉ thấy bản thân mình đang đứng trên một mảnh đất trống, xung quanh mờ mịt sương ảo như một khung cảnh nào đó trong những giấc mơ.

   Đợi chừng mười phút, hắn chợt tỉnh. Thành Tâm cảm thấy bản thân mình có chút nặng nề. Trong vô thức, hắn phát hiện bản thân mình lúc này, đang bận trên người một bộ giáp có họa tiết kỳ lạ màu đỏ ở giữa ngực. Trên tay còn cầm một cây kích, trông chừng thì khá nặng vì thân cán bằng kim loại nhưng lại ngờ cầm lên rất nhẹ tay. Thành Tâm thấy thú vị, định múa vài đường thì lại phát hiện bên hông đeo cặp song côn chuôi hình đầu rồng. Không biết kiểu trang bị áo giáp, vũ khí như vậy là của thời đại nào.

   Đương loay hoay mải mê múa máy với cây kích trên tay, hắn không hề phát hiện trong làn sương mù kia lại xuất hiện một cái bóng đen, đang chầm chậm tiến tới.

- @#$%&....

   Một thứ ngôn ngữ gì đó khó hiểu, cái bóng ấy vừa nói vừa vào thế, giơ thương, chỉ thẳng về phía Thành Tâm. Thành Tâm lúc này bắt đầu giật mình hoảng sợ. Ban đầu rõ ràng hắn không thấy bất cứ thứ gì ngoài bản thân. Kể cả có là hòn đá hay ngọn cỏ, chứ đừng nói gì đến sinh vật sống.

- Ai đó? Ai đang ở đó vậy?...

   Nói một hồi vẫn không thấy đối phương đáp trả. Chỉ thấy càng lúc, cái bóng càng tiến về phía Thành Tâm một nhanh hơn. Làn sương mù giữa nó và Thành Tâm đã dần dần tản mát. Như thể một cái đấu trường được hình thành và ở giữa là Thành Tâm vậy. Hắn bắt đầu vào thế, tim không ngừng đập liên hồi. Dù nhìn không rõ đối phương là ai, không! Chính xác hơn phải nói là thứ gì, nhưng phía xa xa ở sau cái bóng ấy. Hắn lờ mờ nhận ra, là đang có hàng vạn cái bóng mờ mờ của một đội quân, cũng đang hùng hổ lao về phía hắn. Thành Tâm lúc này càng lúng túng hoảng loạn, hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

   Toang lúc Thành Tâm đang định quay xe bỏ chạy, thì phía sau chỗ Thành Tâm đang đứng cũng xuất hiện rất nhiều cái bóng khác tiến đến. Một cái bóng trong đó, hét vang lên.

- Sát cánh cùng tướng quân giết địch.... SÁTTTTTTT!!!!!

   Hai binh đoàn bóng đen đang lao rất nhanh vào nhau. Thành tâm loay hoay không biết nên làm thế nào. Tiến không được lùi cũng không xong. Chắc chắn là không thể thoát được rồi, chọn một phe rồi đánh liều vậy. Chí ít, hắn biết nếu phải lựa chọn thì nên về phe nào, hơn hết sống đến giờ mấy khi mới biết chiến trường. Thành Tâm rất nhanh giơ cây kích lên, nhắm mắt nhắm mũi vừa hét vừa tiến đến...

- AAAAAAAAAaaaa..aaaaa..à à à ờm-m...... Ồ hóa ra là mơ à...

   Hắn choàng tỉnh, người đầm mồ hôi. Mơ thật quá, thật giống như là bản thân thực sự đang ở đó vậy. Thành Tâm hoàn hồn, ổn định lại tinh thần. Lúc này hắn cảm thấy bản thân có chút khó chịu, chân tay có chút khó cử động. Hắn phát hiện ra mình hình như đang trong một không gian kín chật hẹp. Có vẻ như là tơ nhện, hắn đoán thế. Những sợi tơ này lại phát ra ánh quang lập lòe ánh lửa.

- Hmmmm tơ nhện...t-tơ..nhện..???

   Sực nhớ ra bản thân hôm qua gặp chuyện liên quan đến cái gì đó tương tự. Thành Tâm khóc than trong lòng, mong rằng bản thân không gặp phải con yêu quái nhện nào đó. Giả như có gặp thì cũng hy vọng là một con yêu nữ xinh đẹp. Có như thế hắn cho dù bị ăn thịt thì linh hồn cũng được an ủi. Và trinh tiết 25 năm của hắn cũng không bị uổng phí...

- Không không không khong... Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ...

   Thành Tâm cố hết sức cựa quậy, dùng hết sức bình sinh để thoát ra ngoài. Chỉ là không ngờ đến, cái kén nó như có ý thức vậy. Hễ hắn định xé đến đâu, cái kén mở ra đến đó. Đến cuối cùng khi nó mở ra hoàn toàn thì Thành Tâm cũng đã có thể đứng dậy đi lại thoải mái.
   
    Sau khi thoát ra ngoài, hắn kiểm tra bản thân xem có bị thương tích gì không. Thân thể nói chung cũng không có vấn đề gì, ngược lại phát hiện ra làn da đã trở nên rất... nõn nà, trắng toát!!! Như thể được bảo dưỡng rất kỹ lưỡng vậy. Điều này khá kỳ lạ. Vốn hắn là quân nhân xuất ngũ. Mà thời trong quân ngũ huấn luyện, lao động tất thảy đều ở ngoài trời. Vùng hắn huấn luyện lại ở đồi núi nên khi nắng lên rất gắt. Bất kỳ ai xuất ngũ khỏi đơn vị ấy đều hay bị mọi người trêu, gọi là anh da đen. Thành Tâm cũng vậy, thậm trí làn da của hắn vốn đã hơi ngăm đen, mà khi ra quân không ai trong làng là không phì cười vì cái độ thâm xì của hắn. Đến tận mấy năm sau làm trong công ty cũng chỉ có thể bớt đen đi được một ít. Chứ không thể hoàn toang khôi phục làn da thâm xì của hắn.

   Thân dưới hình như hơi mát? Chợt ngoảnh xuống Thành Tâm phát hiện ra bản thân đang hoàn toàn khỏa thân. Cũng không biết là do cái kén kia có tính ăn mòn mạnh hay thật sự có một con yêu quái nhện gợi cảm, tiêm dịch tiêu hóa vào kén. Chỉ là may mắn không chết, mới chỉ là ăn mòn quần áo mà thôi.

   Đang suy nghĩ miên man về những gì đã xảy ra với bản thân. Không gian xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện hiện tượng ly kỳ cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.  Vô số những đốm bạch hỏa nhỏ bắt đầu bùng cháy. Chúng bay lơ lửng, nhảy múa trong không trung. Khi không gian xung quanh Thành Tâm ngập tràn bạch hỏa, chúng bắt đầu du chuyển, tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này lớn độ chỉ một căn phòng ngủ, thân dưới phình, trên đỉnh hở. Nhìn từ ngoài vào thì hơi giống một cái lọ. Vòng xoáy lửa lấy hắn làm tâm, rồi bắt đầu từ từ nén nhỏ lại.

- ôi đ*ch! Không phải chứ... chuyện quái quỷ gì nữa đây. Lại gặp ma nữa hả...

   Thành Tâm lúc này có chút hơi hoảng, chỉ là cảm giác không có quá sợ hãi. Có lẽ là vì hắn không hề cảm giác nóng rát nên có từ vòng lửa. Hay vì từ đêm say rượu kia hắn cũng đã trải nghiệm nhiều chuyện quái gở, nên đã dần quen. Thành Tâm cố trấn tĩnh trong lòng, trước tình thế nguy cấp, tạm thời cũng chưa đưa ra được phương án gì. Tuy nhiên vì quá chú tâm với cảnh tượng kia, mà hắn cũng không biết rằng, cái kén đằng sau hắn giống như một cái sinh vật sống, bắt đầu cựa quậy. Nó co nhỏ lại rồi nảy bật lên, bám chặt vào người Thành Tâm. Rất nhanh sau đó liền tan ra phủ kín khắp người hắn.

- Hự! Lại cái gì nữa vậy...

   Vậy là cái thân trần chuồng kia của hắn cũng đã bị cái kén phủ kín. Sau đó nó lại lần nữa biến hóa, dần dần hóa thành bộ quần áo mới cho Thành Tâm. Bộ quần áo này cực kỳ vừa vặn. Lại là cái bộ hắn hay mặc khi đi làm, nên vận vào, tựa hồ rất thoải mái. Hóa hình xong, ở phần ngực áo, xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ. Nó bắt đầu hút cạn cái vòng xoáy bạch hỏa kia. Lực hút rất lớn, đến nỗi khiến Thành Tâm bị kéo lên không một khoảng nhỏ. Rất nhanh sau đã rút sạch ngọn bạch hỏa kia. Lỗ xoáy trên ngực cũng theo đó mà mất đi, để lại một loại hoa văn đỏ lạ kỳ. Cái hoa văn này khiến Thành Tâm cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng nhất thời cũng không nhớ ra được là gặp ở đâu.

   Đúng là gặp quỷ rồi, chuyện này rốt cục là như nào? Cái kén này sao lại biến thành quần áo của mình rồi. Lại còn có thể hút được ngọn bạch hỏa kia như thể nạp thức ăn vậy, thực sự kỳ dị. Thành Tâm thấy làm lạ, hắn thử cố sức lột áo ra nhưng lại cảm thấy nó như có ý thức vậy. Càng kéo nó càng bám dính chặt lấy thân thể. Hơn hết lại còn kèm theo cảm giác đau đớn, giống như là làn da đang bị kéo rách theo. Thôi xong, chắc có khi cái kén này lại là một loại sinh vật ký sinh hay cộng sinh đại loại gì đó rồi. Hmmm có khi nào giống Venom trong Spider-Man không nhỉ. Nhưng Venom còn nói chuyện được, còn cái áo này thì có vẻ như là không. Aizzz

   Thành Tâm mặt có chút thất vọng. Nhưng bù lại có bộ quần áo ly kỳ như vậy, lại còn có thể trị lửa. Mới đây còn phát hiện nó có thể phát quang khi cần nữa. Như vậy cũng đủ khiến hắn cảm thấy hài lòng về độ ngầu lòi rồi. Có lẽ cái kén kia, dựa theo kinh nghiệm truyện cháo của hắn, phỏng chừng đoán có lẽ là một loại pháp bảo. Mà cái ngôi mộ tối đó hắn gặp không phải là chôn người, mà là để chôn dấu nó chăng? Nhưng tại sao lại chôn nó thay vì sử dụng? Hay là vì nó khó sử dụng hoặc giả dụ có gì đó nguy hiểm từ việc sử dụng nó chăng?

    Nghĩ nhiều vô ích, Thành Tâm đành gạt bỏ chuyện cái kén ấy một bên, phải tranh thủ dựa vào ánh quang trên người, mà thám thính xung quanh. Ở đây có vẻ như hắn đang ở trong một cái động. Động này có vẻ khá lớn, ít nhất từ chỗ hắn đứng là vậy. Rất nhanh sau, hắn cũng phát hiện ra, cái chỗ mà bản thân hắn đang đứng nãy giờ chính là một cái bệ đá lớn. Bệ đá hình trụ, có bậc thang lên xuống dẫn thẳng ra một cái cửa ra vào. Xung quanh có bốn trụ đuốc lớn, bốn trụ đuốc này đã tắt lửa. Có vẻ là do ảnh hưởng của vụ việc xoáy lửa khi nãy. Điều kỳ lạ là bên trong lại không có củi hay bất cứ thứ gì để đốt. Lúc này Thành Tâm tiến đến gần một cái trụ đuốc, xem thử xem còn có thể thắp sáng lên hay không. Vừa khi hắn chạm tay vào bát đuốc thì.. "vù vù" một ngọn lửa trắng bốc lên dữ dội. Tiếp đó ba trụ còn lại cũng bắt đầu bắt lửa, chúng thắp sáng phát quang cho cả động, rõ mồn một.

- Ù ô hô, công nghệ tự động phát lửa phiên bản cổ đại à..?? Ô! cái áo nó cũng tắt sáng khi có nguồn sáng khác này!!

   Nhìn quanh, ngó nghiêng thì trông có vẻ như là để thờ thần đồ tổ tiên gì đó. Hự ư chẳng lẽ là tôn thờ mình sao... Hắn cười cười tự đùa vậy, nhưng ngẫm lại thấy thế nào cũng sai sai. Trên đời này ngoài người cổ đại với thổ dân ra thì chả có một tên ngốc nào lại làm cái trò hề này cả. Có thể nơi này là một loại di tích nào đó chăng? Nhưng như thế thì rốt cuộc là ai đã đưa hắn đến đây? Và có khi nào mình là vật hiến tế? Nghĩ đến đây hắn lại rùng mình. Nếu thực sự có kẻ nào đó tranh thủ lúc bản thân hắn ngất đi, mà bí mật đem đến nơi này hiến tế. Chỉ cần là đến thời điểm làm lễ, sẽ đâm một nhát dao thì chẳng phải là đã xong đời rồi sao. Ôi may mắn làm sao, không biết sự tình thế nào để hắn thoát ra được. Thành Tâm lẩm bẩm, chắp tay cảm tạ trời đất. Hắn hy vọng, trời phật sẽ độ cho hắn thoát khỏi nơi này, để về nhà càng sớm càng tốt.

   Xung quanh bệ thờ là một cái rãnh khá sâu. Đây cũng là nơi mà ngọn bạch hỏa kia bùng lên. Trông vào có vẻ sâu, nhưng ánh sáng từ ngọn đuốc lại có thể chiếu tới tận đáy. Thành Tâm trợn mắt đổ mồ hôi hột, hắn phát hiện bên trong rãnh kia có rất nhiều bộ xương khô của những loại động vật lạ hoắc. Lạ ở chỗ chúng nhìn na ná xương người, nhưng to hơn và gai góc. Có vẻ như đây là vật tế chăng? 

- Úi khiếp... Mình mà là thần minh thì chắc cũng chẳng dám nhận những thứ đồ cúng này đâu..

   Thành Tâm bắt đầu nhìn ngó phương hướng. Sau khi xác định xong lối ra thì vội vàng đi xuống bậc thang. Có vẻ như căn phòng này đã là cuối hang rồi. Khi Thành Tâm chạy đến gần lối ra khỏi căn phòng thì phía lối ra kia, lại phát ra âm thanh giống như có người đang chạy tới vậy. Hắn không nghĩ nhiều lập tức núp ngay sang một bên. May mắn nơi này cũng ko bằng phẳng gì, xung quanh bệ thờ ngoài chỗ tế bái đối diện phẳng lì, thì xung quanh cũng lởm chởm những mũi đá nhọn hoắt, cao đến 2 mét. Rất dễ trốn, tiện thể cũng dễ bề quan sát xem, những kẻ bắt cóc trông như thế nào.

   Từ phía lối cửa ra kia, có bốn cái thân ảnh lao vào trong. Bốn kẻ này chùm áo kín người, chông như là môn đồ của một tà giáo bào đấy vậy. Trong đám này có tên đằng trước dẫn đầu mặc áo chùm đầu màu đỏ, có vẻ như là thủ lĩnh. Hắn cao hơn hẳn đám còn lại, rất nổi bật dễ nhận biết. Ba người theo sau hắn thì chùm áo đen, nhìn nhỏ con hơn hẳn. Cứ như là một người lớn và ba đứa trẻ vậy.

- @#$%&...

-@#$$$%&

-@#%&&#

  Mấy tên này nói cái thứ ngôn ngữ khó hiểu thật. Dáng đi cũng thật kỳ lạ, lưng hơi còng, chân tay lò ra ngoài có vuốt nhọn và dài. Có khi nào mình đây là bị người ngoài hành tinh bắt cóc không ta... Nghĩ không thông, đợi tình hình lát nữa xem thế nào. 

  Chuyển cảnh đến bốn tên kia. Khi chúng xông ập vào phòng tế, tên thủ lĩnh tá hỏa khi thấy vật tế trên bệ thờ kia biến mất. Hắn lập tức ra chỉ thị.

- Mau! cho lính phong tỏa lãnh địa cho ta. Không có sự cho phép của ta, không được để bất cứ kẻ nào ra khỏi tổ.

- Đ-đã rõ thủ lĩnh!

- Tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này, ta không cho phép để lộ chuyện Tổ Thần bị mất!!!

- Đ-đã rõ..

   Ba tên thuộc cấp lập tức chấp hành, rất nhanh sau đó đã ra khỏi phòng tế. Tên thủ lĩnh tỏ ra rất sợ hãi. Hắn cuống cuồng chạy vội lên bục tế thần, chân quỳ rạp xuống, đầu dập lia lịa. Miệng không ngớt lải nhải.

- Tổ Thần tha tội... Tổ Thần tha tội... Xin người đừng rời bỏ chúng con.... Không có người, chiến binh Bạch Hỏa của tộc cũng sẽ không thể có thê... Khặc..!?

   Tranh thủ lúc tên thủ lĩnh chỉ có một mình  Thành tâm từ đằng sau, đã lén lấy đá đập vào đầu tên thủ lĩnh. Khiến cho hắn ngất ngay lập tức. Cái quái? Đập chừng thế mà cũng ngất hả? Cỡ này mình nghĩ nó chỉ choáng váng thôi chứ, rồi mình còn định bồi thêm phát nữa cho lịm hẳn cơ... thế quái nào... Thành Tâm nhíu mày ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng nhún vai, nhanh chóng cởi áo choàng hắn ra. Lại không ngờ tới, cái thứ bên trong áo choàng kia lại không phải là con người.

- Đây... Hắn thực sự không phải con người... Là người chuột!!!???? Trời má... Thật sự là người ngoài hành tinh a?? 

   Tuy rất sốc, nhưng Thành Tâm vẫn rất khẩn trương, lấy áo chùm đầu chói lại. Sau đó lại nhanh chóng vác hắn xuống thang. Men theo rãnh sâu vòng ra sau đài tế. Đặt hắn trong một góc kín, rồi đạp mấy cái cho hắn tỉnh.

- Alo Alo này người ngoài hành tinh, ngươi biết tiếng Việt chứ Alo Alo..

- Hự-ự... Ơ.. Hơ.. Hả... L-Long n..ngữ.... Kh...ô..ng thể nào... Ngươi là..à là... Lon..g t.ộc...!?? C..hỉ có l..ong tộc.. Mớ..i .... Nó..i n..ói thành th..ục.. L..ong ngữ... S..ao c..ó.. Thể... L..ong.. tộc.. đ..ã từ bỏ.. đ..ất.. liền r..ồi... k.khư hức... Ư..mmm ưmm

   Tóng đá vào mõm tên thủ lĩnh, Thành Tâm bắt đầu hoang mang nghĩ ngợi. Dù cho tên đó ăn nói khó nghe. Nhưng cũng không phải là không nghe ra cái gì. Hắn bỏ viên đá khỏi mồm tên kia tra tiếp.

- Long tộc? Là cái quái gì? A không lẽ trên đời này thực sự có rồng sao? Lại còn long ngữ??? Ha rõ ràng là Việt ngữ mà??

- Ngươi ngươi rốt cục là ai, nhân loại từ lâu đã không còn nhớ đến long ngữ rồi. Đến long tộc mà ngươi cũng không biết. Ha.. Nhân loại ngu xuẩn. 

(
Đoạn này là thoại nói kiểu lắp bắp, không thành tiếng. Viết vậy cho dễ phân biệt. Tác lười không muốn viết kiểu dùng dấu chấm kia a)

- Dừng dừng long tộc, long ngữ gì. Rốt cục nơi này là nơi nào? Đường ra ở đâu?

- Ngươi không thoát khỏi đây đau.. Haha

- Ha.. tên cố chấp này, mày chỉ biết mỗi câu đấy thôi à?

   Giữa lúc này, ở bên ngoài đang rất náo loạn. Âm thanh la hét vang vọng lại cả vào trong phòng tế. Bỗng phía bên kia đài tế có tiếng của mấy tên người chuột kia vang lên.

- @#$%%..

- @#$%%##..

   Bất ngờ có một tên chùm áo màu xanh lam chạy vào. Hắn vừa chạy vào vừa gọi.

- Phó lĩnh!! Phó lĩnh??? Ngài ở đâu, tình hình ngoài kia rất gấp..

   Khi chạy vào đến nơi bệ tế, hắn hốt hoảng khi không thấy phó lĩnh đâu. Hắn càng loạn hơn khi vật tổ trên bệ thờ biến mất. Hắn lại chạy lên bệ tế thần, nước mắt đầm đìa rồi cũng dập đầu lia lịa trước bệ tế. Dập lạy xong, hắn lập tức chạy ra ngoài, đem theo mấy tên người chuột đi tìm vị phó lĩnh kia. Thành Tâm lúc này thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đã đến lúc phải nhanh chóng rời khỏi đây rồi.

- Này tên kia, khai mau lối ra ở đâu.

- K...kha.. ha... ng..ươi không th..o.át được đ..âu...

- Ha.. Thôi vậy, vậy thì ngủ ngon nhé.

-...

   Nói xong, Thành Tâm lại nhét đá vào mồm hắn. Đập phát nữa cho ngất, lục lọi lấy một con dao găm. Dắt vào hông quần, cái quần lập tức phát sáng rồi mọc thêm một cái đai giữ chặt lấy con dao.

- Ồ wao!! Còn có tính năng này nữa.. Ok nha

   Lục lọi xong, Thành Tâm bê tên phó lĩnh ném vào một góc khuất. Lúc hắn xoay người định bỏ đi, lại bị một cái gì đó vô hình kéo hắn quay lại đứng trước tên phó lĩnh đang ngất lịm kia. Cái áo khoác ngoài bùng cháy. Tên chuột kia cũng cháy theo. Một ngọn lửa trắng xóa kỳ dị. Dù có hơi hoảng chút, nhưng Thành Tâm lại không thấy nóng rát chút nào. Một tia lửa nhỏ từ cái tên kia bay thẳng vào ấn đường Thành Tâm.

- Cái..cái này là...




Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play