Sống trên đời chẳng ai có thể biết trước được chữ ngờ cũng chẳng ai đoán trước được tương lai sẽ sảy ra chuyện gì , chỉ biết im lặng mà đón nhận những thứ sắp đến với mình, không quyền phản kháng cũng chẳng có quyền lựa chọn.

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi cô ra viện rồi, khoảng thời gian này hết sức yên bình, tĩnh lặng ,

không còn những mạo hiểm như trước nữa. Kỉ tình sống cuộc sống rất nhàn hạ , mệt lắm cũng chỉ là đi dự tiệc kinh doanh cùng anh.

Một buổi sáng đầu mùa xuân , cái nắng ấm áp xuyên qua ban công chiếu vào một người đang ngủ say trên giường. Cô đưa tay dụi mắt nhìn xang bên cạnh, anh đi rồi, mỉm cười, cô vscn sau đó đi ăn sáng. Hôm nay cô cũng rảnh rỗi như mọi ngày , ôm chiếc laptop ra ban công ngồi lướt web . Chợt có một tấm ảnh làm cô bàng hoàng. Là anh, Lam Thiên , cô vui mừng nhấn vào xem thông tin: lam Thiên, con của tổng giám đốc Lam Hựu quá cố chuẩn bị lên thừa kế Lam thị, là một nhân tài của ngành bất động sản

Vậy là anh ở Trung Quốc, cô sẽ tìm cách bay về đó. Gấp laptop lại, cô quay đầu nhìn xuống dưới, nhiều người canh gác như vậy một con ruồi chưa chắc đã lọt huống chi cô còn là con người. Nếu cô vẫn cố trốn chỉ sợ họ sẽ cho cô ăn kẹo đồng thôi, mà cô vẫn muốn gặp Lam Thiên lắm, không từ bỏ dễ vậy đâu.

Mà cũng chỉ còn cách nói với Tần Mặ̣c Uy thôi, có lẽ anh sẽ cho cô đi thôi, anh đã hứa với cô rồi mà. Vậy là cô ngồi đợi mãi tới khuya anh mới về, cô mừng lắm, định chờ anh tắm xong sẽ nói với anh.Tần Mặc Uy mặc chiếc áo choàng ngủ bằng lụa tơ tằm màu đen bước ra, mái tóc màu nâu ướt sũng nhỏ nước xuống cổ. Hai vạt áo nửa kín nửa hở để lộ từng múi cơ săn chắc, cô bất thần nhìn anh trái tim đập muốn tung ra khỏi lồng ngực. Anh tiến lại gần, ném cho cô cái khăn bông:

Lau tóc

Hả...Um

Cô lấy khăn lau tóc cho anh, vừa lau vừa nghĩ xem nên nói với anh thế nào đây. Sau khi lau xong như mọi khi anh tắt đèn, ôm cô vào lòng thật chặt, tựa cằm lên đỉnh đầu cô , nhưng thật lạ, chẳng ai trong hai người ngủ được cả chỉ nằm im lặng, chợt cô lên tiếng:

Tôi có chuyện...

Im lặng.

Anh chặn luôn lời nói của cô. cô mím chặt môi, mấp máy mấy lần định nói nhưng không sao thốt nên lời. Như vậy là sao? Rõ ràng rất muốn nhưng lại không nói ra. Chẳng phải cô luôn rất muốn thoát khỏi anh sao?? Bây giờ cơ hội tới rồi nhưng cô lại không thể. Chẳng lẽ cô động lòng với anh??? Nhắm mắt lại, cô dần dần ngủ say. Rất lâu Rất lâu sau khi Kỉ Tình ngủ say, Tần Mặc Uy mới hé mở mắt, đôi mắt màu đỏ tươi sâu thăm thẳm lạnh lẽo, vô tình, nhàn nhạt nhìn ra ban công. Không phải anh không cho cô nói mà vì anh biết cô muốn nói gì, anh không muốn nghe những lời đó lại càng không muốn từ miệng cô nghe được cô yêu người đàn ông khác, chính bởi vì anh đã yêu cô, yêu từ cái ngày cô đỡ nhát đâm đó cho anh. Có lẽ anh đã làm một việc sai lầm nhất trong đời mình, trao trái tim cho một người không yêu mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, Kỉ Tình thức dậy rất sớm, cô đã tính hết rồi, bất luận thế nào cũng phải nói ra cho bằng được, không thể cứ im lặng thế́ này mãi. Xuống nhà ăn trước, cô ngồi chờ anh, cô cố trấn an mình rằng sẽ ổn thôi, rồi anh cũng bước xuống, chẳng để anh nói gì cô mở lời trước:

Lão đại. anh rảnh không??? tôi có chuyện muốn nói.

Tần Mặc Uy lạnh lùng nhìn cô , ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chầm chậm cắt miếng thịt bò bỏ vào miệng, xong anh mới nói:

Tôi biết cô muốn nói gì, tôi không cho phép cô đi.

Anh...anh...

Kỉ tình tức giận đứng dậy:

Chẳng phải anh đã hứa rồi sao?

Tôi hứa??? Hứa lúc nào???

Anh ngẩng đầu nhìn cô, hàn khí toả ra lạnh lẽo , ngột ngạt tới mức có thể ép chết người, nhìn cô , nói:

Cô hãy ngoan ngoãn ở bên tôi, cả cô và anh ta sẽ tốt, còn không thì đừng hòng gặp lại nhau nữa.

Cô nghiến răng chỉ tay vào mặt anh nhưng rồi như vô lực mà hạ tay xuống, thấp giọng:

Tại sao??

Không cần biết tại sao, chỉ cần nghe lời là đủ. Còn nữa, cô đừng hòng sẽ trốn thoát được , trừ phi cô không tồn tại trên thế giới này nữa , còn không cho dù là địa ngục tôi cũng lộ được cô trở về.

Tần Mặc UY đứng dậy bỏ đi, Kỉ Tình ngồi bệt xuống đất vỗ ngực, sợ chết cô rồi, Lam Thiên có quan trọng cũng không bằng giữ được cái mạng nha.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tần Mặc Uy lái xe như bay trên đường cao tốc , nét mặt lạnh lùng nay thêm vài phần tối tăm, đeo tai nghe, nối máy gọi cho Hoắc Tầm:

Điều tra người tên Lam Thiên cho tôi.

Nói rồi anh vứt cái tai nghe xuống ghế, anh dừng xe lại trước một cánh đồng lớn rực rỡ một màu đỏ, phải, màu đỏ, màu của máu, màu của sự chết chóc và là màu hoa bỉ ngạn.

Không phải anh thất hứa với cô mà là anh đang tự tìm lối thoát cho bản thân mình, đúng, anh chọn giữ cô lại ở bên cạnh cho riêng mình. Thích, trong từ điển của anh không có từ đó nhưng yêu đối với anh lại là một thứ xa sỉ vì nó mà phải trả một cái giá đắt, mất đi cả trái tim. Cả cuộc đời anh chưa từng nghĩ sẽ yêu ai, thậm chí chẳng biết yêu là gì vậy mà cô lại bước chân vào cuộc đời anh, cho anh biết thế nào là yêu, làm đảo lộn hết cả cuộc sống của anh giờ nói muốn đi là có thể đi sao??? Anh không dễ như vậy, cao thượng sao?? Anh không làm được. Thôi đành ích kỉ một chút vậy, giữ cô ở lại cho riêng mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kỉ Tình ngồi trên giường lớn, mắt nhìn ra ban công. suốt hai ngày nay anh không về rồi chả hiểu sao cô lại cứ đứng ngồi không yên, lúc anh nói với cô những lời đó thực ra cô không hề tức giận, anh không cho cô Gặp Lam thiên thậm chí cô còn chẳng đau lòng chút nào cả, tâm trạng, cảm súc của cô kì lạ tới nỗi ngay cả chính cô cũ̃ng không hiểu nổi nữa…

Mấy ngày sau đó Tần Mặc Uy mới về nhà, Kỉ Tình lại đối sử bình thường với anh như trước nhưng trong lòng luôn suy tính kế để thoát khỏi anh, cô nào ngờ, mọi thứ cô suy tính đều bị anh nhìn thấu cả, chỉ có điều anh vẫn là im lặng xem cô dở trò gì mà thôi.

Cô chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta đi dự tiệc.

Tần Mặc Uy liếc Kỉ Tình đang nằm trên giường chơi điện thoại, trầm giọng nói.

Tôi không đi không được sao??

Không

Anh nói rồi bỏ ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn ngoái đầu lại:

Đồ ở trong phòng tắm, thay đi.

Đợi anh đi cô mới uể oải xuống giường vào phòng tắm. Cô chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi mà , đẹp hơn cô có đầy, nếu anh muốn chỉ cần phẩy tay một cái thì chẳng có ngàn cô đổ ý chứ, tại sao nhất định phải là cô??

Nhanh chóng thay đồ, sửa soạn, cô vào xe ngồi cạnh anh, không ngoảnh đầu nhìn anh lấy một cái , suốt chặng đường chẳng ai nói câu nào.

Xe dừng lại trước một toà nhà lớn, anh cùng cô bước xuống xe trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Bị họ nhìn như vậy cô cũng quen rồi. vừa đi vừa suy nghĩ cô bị tụt về phía sau, Tần Mặc Uy quay đầu lại:

Nhanh lên

Kỉ Tình ngẩng lên nhìn anh, cô bỗng thất thần, làm sao lại có thể đẹp đến thế chứ.Đúng là quá đẹp, đẹp không thể tưởng tượng nổi . Một thân tây trang được cắt may tỉ mỉ ôm sát lấy cơ thể cường tráng, áo sơ mi mặc không cài hai nút đầu để lộ xương quai xanh tinh tế cùng vòm ngực săn chắc, bộ đồ đen làm nổi bật lên làn da trắng mịn, đôi môi đỏ. mái tóc nâu được chải tuỳ ý, đôi mắt đỏ hờ hững, nhìn anh như một vampire quý tộc. kiệt tác của tạo hoá.

Nhìn đủ chưa??

Anh tiến về phía cô, đưa tay vuốt vuốt sống mũi mình.

Hả...hả??

Cô giật mình cười cười, cúi mặt đi trước , đưa hai tay lên vỗ vỗ má mình:

Sao tự nhiên nóng thế nhỉ?? Bệnh rồi chắc??

Tần Mặc Uy thu hết hành động của cô vào mắt , khoé môi nghiêm nghị khẽ kéo lên , anh đi theo phía sau cô. Trác Ngôn và Hoắc Tầm hoá đá nãy giờ không nói nên lời. Mãi sau hoắc Tầm mới khều khều Trác Ngôn, mắt vẫn nhìn theo Tần Mặc Uy:

Tô...Tôi ...có nhìn nhầm không vậy??

Trác ngôn cũng không khá hơn là bao.

Chắc... chắc là không.

Lão đại cười... là cười đó...

Thấy rồi...

Cả hai người cùng đi vào trong, mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên cứ như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh xuống trái đất.

Giới thương lưu thật kì lạ, tổ chức tiệc cả vào ban ngày thế này , người ta nói không sai, có tiền là có tất cả. Nhìn ngó xung quanh Kỉ Tình cảm thấy chán nản, cô tìm một bàn chống trong góc ngồi uống rượu, chả hiểu sao cô muốn nhìn mọi người như vậ̣y, ngắm họ giả tạo, nịnh nọt lẫn nhau.

Nhìn như vậy vui lắm sao??

Tần Mặc Uy ngồi xuống cạnh cô , tay cầm ly rượu đỏ lắc lắc, rượu trong ly sóng sánh trông đến vui mắt. Anh nhìn cô hỏi, cô vẫn ngắm nhìn họ, khẽ gật đầu. Chợt có ba người rơi vào tầm mắt cô là ba cô - Kỉ

Thế Hiền, bà gì hai của cô- Lâm Ái Na và em gái cùng cha khác mẹ của cô- Kỉ Hải Đường. Ngạc nhiên một chút cô lại cười nhạt. Cũng phải thôi, Kỉ Thế Hiền cũng có tiếng lắm mà. Nâng ly rượu lên nhấp một ngụm cô mới nhìn Tần Mặc Uy:

Sao anh lại qua đây??

Thích.

Tần Mặc Uy đáp cụt ngủn , đưa mắt nhìn cô.

Anh không đeo kính sát tròng nữa sao??

Không thích

...

Cô nghiêng đầu nhìn anh, suy sét một lúc lại hỏi:

Sao anh ít cười thế, từ hồi biết anh đến giờ tôi chưa từng thấy anh cười.

Tần Mặc Uy nhíu chặt mi tâm nhìn cô, thắc mắc:

Cười hay không cười cũng chẳng phải giống nhau qua ngày sao?? Có gì khác biệt à???

=_=! . Ai dạy cho anh cái tư tưởng đi ngược thế giới đó vậy ? Kì quá đó.

Anh lườm cô bằng ánh mắt sắc lẻm rồi hất cằm về phía trước:

Họ là người thân của cô à??

Ai cơ???

Kỉ Tình theo hướng anh chỉ thì thấy ba cô cùng hai người kia đang tiến đến chỗ họ, cô lắc đầu , giọng nói thánh thót:

Trước kia thì có lẽ nhưng giờ thì không.

Anh hiểu cô muốn nói gì, anh cũng hiểu cảm xúc của cô, chẳng nói gì nữa, ngả người tựa vào ghế, hai chân bắt chéo nhau, tay vẫn lắc ly rượu trầm tư nhìn ba người họ đi đến. Nhưng họ không hề biết anh mà đến bàn bên cạnh, Kỉ Tình nhìn họ, ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt rồi dừng lại trên người Kỉ Hải Đường. Cô thì thầm với anh gì đó rồi đứng lên, đi qua bàn bên cạnh, lúc đi qua giả vờ va dính Kỉ Hải Đường , đợi Kỉ Hải Đường nhìn cô, mới nháy mắt một cái rồi cô bỏ lên sân thượng trước.

Cô đứng trên sân thượng ngắm thành phố, tuy sợ độ cao nhưng cô rất thích ngắm cảnh từ trên cao. Chợt có vòng tay ôm cô từ phía sau cùng giọng nũng nịu:

Chị Tình ̃

Kỉ Tình mỉm cười xoay người lại, là Kỉ Hải Đường, đứa em cùng cha khác mẹ với cô . Tuy trong nhà mọi tình yêu thương đều dành cho nó, dù cho cô có chịu bao đau khổ vì nó, dù tại nó mà cô không có danh phận thì cô vẫn yêu thương nó. Nó là đứa dám đứng chịu đòn cùng cô, chịu phạt quỳ cùng cô dưới mưa, dám cãi mẹ vì cô. Nhìn người nó vài lần , cô mới cảm thán:

Em lớn thật rồi nhỉ.

Dạ, bốn năm không gặp rồi, chị Tình, em nhớ chị chết mất.

Hải đường nũng nịu ôm cánh tay Kỉ Tình kéo đến chiếc ghế dài gần đó ngồi xuống ôn lại những kỉ niệm cũ, những kỉ niệm khắc vào tận xương tuỷ tưởng chừng như bám lấy họ cả cuộc đời.

Hải Đường ríu rít kể lại những thành công, hạnh phúc hay biến cố mà cô đã trải qua cho Kỉ Tình, hai chị em nói cười khúc khích, chợt Kỉ Tình hỏi:

Mẹ chị chết như thế nào vậy?

Chết?

Kỉ Tình gật đầu, ánh mắt cô buồn dần, Hải Đường nghi hoặc:

Ai nói với chị??

Mẹ em và ba, có chuyện gì sao??

Kỉ Tình nhìn Hải Đường, có gì lạ hay sao, cô thắc mắc rất nhiều, Hải đường nhìn những toà nhà phía xa xa giọng trầm xuống:

Bà ấy chưa chết, chị bị lừa rồi

Vậy bà ấy ở đâu?? sống có tốt không??

Kỉ Tình dồn dập lay vai hải đường, hải đường chỉ im lặng không nói gì cả, cô biết nếu nó không muốn nói sẽ chẳng bao giờ hỏi được nên không cố nữa.

Còn Lam Thiên thì sao?? Em có tin tức của anh ấy chứ.

Chị vẫn yêu anh ta?

Hải đường nhìn cô, ánh mắt có chút bi thương, nó đau lòng nói:

Từ bỏ đi chị, anh ta không xứng.

Nói rồi Nó đưa cho Kỉ Tình một tập hồ sơ

Này là em vừa nhờ bạn điều tra được, nó vừa đưa em đấy, dù sao thì cũng không giấu được, sớm muộn chị cũng biết nhưng chị, nếu chị trả thù thì phải nói em biết một tiếng nhé

Cô đưa tay nhận tập hồ sơ, sau khi đọc song cả người cô run lẩy bẩy, xuýt đứng không vững.

Mẹ của cô, là một tay người yêu cô làm cho phát điên, vào viện tâm thần, hắn giám cho bà uống thuốc độc, làm đầu óc bà có vấn đề, hắn giám thông đồng với ba cô lừa cô rằng bà đã chết, trong bốn năm qua hắn qua lại với chị họ cô, nhưng bên ngoài còn một đống tiểu tam, tiểu tứ.

nghĩ đến đây, cô hét lên nổi loạn:

Cái thằng tra nam chết tiệt đó, chị phải giết nó mới được.

Hải Đường Giữ cô lại:

Chị, chị bình tĩnh, Chị chẳng phải chị vẫn yêu anh ta sao, chị không có chút đau lòng nào à? đừng nổi đoá lên thế chứ, ít ra chị phải buồn rầu hay khóc chứ.

Yêu cái shitr. NÓ dám làm thế với mẹ chị, chị còn buồn à? Nó ngủ lắm gái thế, chị còn yêu nó thì chị là con ngu, để rồi xem, chị sẽ cho nó nếm trải cay đắng trên đời này Hahaha

Chị, chị bình tĩnh lại cho em cái đã, ngồi xuống, ngồi xuống

Kỉ Tình ngồi xuống ghế thở dốc vì phẫn nộ, Hải đường vừa vuốt lưng cô vừa thở phào nhẹ nhõm. haiz làm nó cứ tưởng cô sẽ buồn cơ, thật là...


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play