*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cô phát hiện một điều rằng giọng của anh rất gây ngủ. Nhìn xung quanh ai cũng chăm chú ghi chép nghe giảng thì mắt cô đã nặng trĩu. Đúng là Mai Thất Nguyệt không có "thiên phú" vào đại học. Cô khoanh tay lên bàn rồi nằm xuống, quay mặt ra cửa sổ. Nhìn những tán cây xanh đang lung lay theo gió, ánh nắng lấp lánh rọi xuống từng giọt.

Mai Thất Nguyệt đang thả hồn ra ngoài, nhung nhớ đến thị trấn nhỏ, những đồi cỏ mênh mông, vườn hoa đủ sắc màu cùng căn nhà gỗ xinh đẹp của mình. Bên tai cứ văng vẳng tiếng giảng dạy trầm thấp của anh:

- Trong toán học và đại số trừu tượng, lý thuyết nhóm nghiên cứu về cấu trúc đại số như nhóm.

Cô cũng chẳng có tâm trạng đâu mà nghe, dù có tâm trạng nghe cũng không hiểu.

- Nhóm là lý thuyết trung tâm của đại số trừu tượng, những cấu trúc đại số chính khác như vành..

"Không biết những cây hoa ở nhà gỗ còn sống hay không nhỉ? Mộ của ông bà, bố mẹ và anh Thập Nam có người chăm sóc nhỏ cỏ hay không?"

- Nguyệt Nhi! Em có nghe giảng không?

Ánh sáng trước mặt bị chặn lại bởi một con người, cô nhíu mày không vui định mắng cho một trận. Nhưng chỉ vừa ngước lên thấy gương mặt kia thì sự hùng hồn đã nhanh chóng bay theo gió. Cô ngồi thẳng dậy, cúi gằm mặt:

- Phương tiên.. Phương giáo sư. Xin lỗi thầy.

Phương Hàn Phong gõ gõ bàn, ý bảo cô chú ý rồi lại bước đến trước mặt các sinh viên:

- Nhóm là lý thuyết trung tâm của đại số trừu tượng, những cấu trúc đại số chính khác như vành, trường và không gian vector có thể được xét như các nhóm với các tính chất và tiên đề bổ sung.

Mai Thất Nguyệt ngồi đó bĩu môi. Anh có giảng thì mình cũng chẳng hiểu, cần gì làm khó nhau như thế cơ chứ?

Tỉnh Ngọc Diệp ghé qua nói nhỏ:

- Bạn tên Nguyệt Nhi sao? Bạn thật là xinh đẹp.

Nhưng trong lời nói của cô ta chứa cả vại dấm chua. Mai Thất Nguyệt xua tay:

- Không phải, tôi tên Thất Nguyệt, Mai Thất Nguyệt. Là do Phương tiên sinh gọi tôi là Nguyệt Nhi thôi.

Tỉnh Ngọc Diệp à lên một tiếng rồi nở nụ cười:

- Bạn với Phương giáo sư có quen biết sao?

Mai Thất Nguyệt giơ tay lên đo:

- Một chút chút.

Xung quanh cô ai cũng đang xầm xì bàn tán. Cô còn nghe được loáng thoáng:

- Cô ấy quen biết Phương giáo sư.

- Phương giáo sư gọi cô ấy là Nguyệt Nhi?

- Thật sự cô ấy tên Nguyệt Nhi sao? Hay chỉ là Nguyệt?

- Nếu là Nguyệt mà thêm Nhi vào chắc chắn không tầm thường.

- Đúng đó, chỉ có gọi yêu thương mới như thế.

Lâm Hương đứng bên cạnh Phương Hàn Phong, nghe ồn ào thì liền lên tiếng:

- Các bạn còn học hay không?

Cả lớp trở về trạng thái cũ. Phương Hàn Phong vẫn bình thản giảng xong:

- Điều cuối cùng là Lý thuyết nhóm cũng là trọng tâm cho lý thuyết mã hóa công khai.

Anh nhìn đồng hồ, chỉ hơn mười giờ, vẫn đang còn khá sớm nên anh nán lại một chút:

- Các bạn có muốn hỏi gì nữa hay không?

Lăng Phong im lặng ở bàn bốn nãy giờ thì đứng dậy:

- Thầy cho em hỏi một chút. Thầy không dạy môn toán cao cấp bên khoa luật tụi em ạ?

Lâm Hương trả lời:

- Cái này Phương giáo sư là..

Phương Hàn Phong sắp xếp lại giáo án trên bàn, ngắt lời:

- Có! Tôi dạy năm cuối. Nhớ không lầm em là khoa Luật quốc tế đúng không?

Lăng Phong gật đầu:

- Em là Lăng Phong.

Phương Hàn Phong vẫy anh ngồi xuống rồi lại hỏi:

- Còn ai hỏi gì không?

Một chàng trai ngồi ghế trên cùng nói vọng xuống:

- Ngoài việc học được không ạ?

Phương Hàn Phong gật đầu, anh ta mới hỏi:

- Thầy bao nhiêu tuổi?

Mai Thất Nguyệt phụt cười, coi che miệng nén lại. Bạn học này hỏi tuổi là chết anh rồi, Phương tiên sinh mà không xé xác anh ra mới là lạ.

Phương Hàn Phong vẫn thản nhiên trả lời:

- Ba mươi mốt.

Cả giảng đường lại ồ lên:

- Thế thầy có bạn gái chưa?

- Chắc là trợ giảng Lâm phải không?

- Đúng đó, hai người rất xứng đôi.

Lại có vài tiếng phản bác:

- Không! Là Tỉnh Ngọc Diệp, các người không thấy Phương giáo sư đối xử với cô ấy rất khác sao?

- Tỉnh Ngọc Diệp cũng có khả năng.

Cả giảng đường lại loạn lên, mỗi người một ý:

- Tỉnh Ngọc Diệp không thể so với trợ giảng Lâm được.

- Đúng đó!

- Tại sao không được chứ, Tỉnh Ngọc Diệp xinh đẹp hơn trợ giảng Lâm.

Phương Hàn Phong gõ xuống bàn đầu tiên ra hiệu im lặng:

- Các em chê deadline ít nên là dư thời gian ăn dưa đúng không?

Cả giảng đường phủ nhận:

- Không đâu giáo sư.

- Em không chê đâu.

Deadline của anh mà ít nữa thì chẳng ai nhiều hơn được đâu.

Phương Hàn Phong quay lại cầm tệp giáo án rồi nói:

- Tan học đi. Chiều trở lại đây học toán rời rạc.

Nói xong anh đi ra ngoài. Trợ giảng Lâm Hương cũng thu giọn đồ đạc rồi đi theo về tầng văn phòng giảng viên:

- Phương giáo sư, anh.. trưa nay anh cùng tôi đi ăn cơm nhé?

Từ sau lần ăn uống ở Thiên Hương, cô đã suy luận ra được. Anh không bao giờ đi tụ tập ăn uống cùng ai, hôm đó anh đồng ý và đến là một bước ngoặt lớn của cô. Nên Lâm Hương muốn chủ động hơn.

Ai ngờ Phương Hàn Phong lại trả lời:

- Không được, trưa nay tôi phải đi ăn với Nguyệt Nhi rồi.

Lâm Hương nhíu mày:

- Nguyệt Nhi? Là cô gái ngủ trong giờ đó sao?

Phương Hàn Phong gật đầu rồi quay ngược lại giảng đường B22.

Lâm Hương có chút đắng lòng, hóa ra không phải anh không thích con gái, mà là anh đã thích một người con gái nên xa lánh các mối quan hệ nữ giới xung quanh.

Nguyệt Nhi? Rốt cuộc cô có gì tốt?

Mai Thất Nguyệt thấy anh đi cũng nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa, nhưng mà lại bị đám bạn học chặn lại hỏi han:

- Bạn học gì ơi, mình chưa thấy bạn bao giờ. Bạn ở khoa nào thế?

- Bạn thật sự xinh đẹp.

- Bạn tên Nguyệt Nhi sao?

- Bạn cho mình xin số điện thoại được không?

Mai Thất Nguyệt vừa bối rối vừa căng thẳng, tự nhiên bị đám sinh viên lạ mặt này vây quanh làm quen có chút không thích ứng được. Cô liền ấp úng:

- Ờ! Không..

Trong lòng thực chất như muốn nổ tung, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh trả lời:

- Tôi có việc gấp, xin phép.

Nhưng bị một người quát lên:

- Đừng ỷ mình có chút nhan sắc mà lên mặt. Không phải cô đến đây chỉ vì câu dẫn Phương giáo sư sao?

Mai Thất Nguyệt nhìn người đó, xa lánh hỏi lại:

- Bạn là..

Cô gái tóc ngắn đứng bên cạnh nói:

- Giả vờ quá nhỉ, không phải ngồi bên cạnh cả buổi hay sao?

Mai Thất Nguyệt nhớ lại rồi không chắc lắm vừa trả lời vừa hỏi:

- Tỉnh Ngọc Diệp?

Cô gái tóc xoăn cũng nói to:

- Tưởng như thế nào hóa ra lại giả vờ thảo mai.

Mai Thất Nguyệt khẽ nhếch mày.

Hóa ra là một đám đi ghen tuông vô cớ, thứ mình không có được thì cũng không cho người khác có được.

Cô gật gật đầu:

- Tôi thảo mai như thế, các bạn không thích có thể né mặt. Tôi cũng chỉ đến đây ngồi chứ có gây thù gì đâu, còn thông tin cá nhân của tôi nói hay không là chuyện của tôi. Mai Thất Nguyệt này không phải người của công chúng, gương mặt này cũng không cần chia sẻ cho người khác xem.

Tỉnh Ngọc Diệp hất tay làm quyển sách Mai Thất Nguyệt cầm rớt xuống đất, cô ta hét lên:

- Này. Cô nói cái gì?

Mai Thất Nguyệt không trả lời. Thật sự can đảm, tự tin của cô nó dồn hết vào câu kia rồi. Cô ngồi xuống cầm quyển sách lên thì bị cô gái tóc xoăn kia giật lấy.

Đám sinh viên đứng ở đó rất đông, nhưng chỉ để ăn dưa hóng chuyện, chẳng ai muốn dây vào Tỉnh Ngọc Diệp ngạo mạn kia.

Cô gái tóc xoăn cầm quyển lên lật lật, cười trừ:

- Thì ra là sinh viên khoa..

Cô ta trợn mắt ngạc nhiên, nhìn Mai Thất Nguyệt:

- Sách này cô lấy ở đâu?

Cô gái tóc ngắn sốt sắng đi lại nhìn vào, rồi có chút hoảng sợ nói với Tỉnh Ngọc Diệp:

- Sách này của Phương giáo sư.

Tỉnh Ngọc Diệp cũng cầm quyển sách nhìn vào, dấu ấn tên của Phương Hàn Phong đỏ chót giữa giấy trắng mực đen. Mọi người đang suy nghĩ vấn đề thì phía sau có giọng truyền tới:

- Tại sao lại ồn ào như vậy?

Cả giảng đường quay lại thấy Phương Hàn Phong đang đi tới. Tỉnh Ngọc Diệp nhanh miệng đi lại:

- Giáo sư, thầy xem quyển sách này có phải của thầy không?

Phương Hang Phong không nhìn quyển sách, mắt anh đang chăm chăm vào con người nhỏ bé phía trước, anh trả lời:

- Của tôi.

Có mấy giọng điệu như tố cáo:

- Bạn học này lấy sách của thầy.

- Chúng em hỏi bạn ấy ở khoa nào thì không nói.

- Có khi bạn học này qua để ăn cắp tài liệu đấy.

Tỉnh Ngọc Diệp nhỏ nhẹ:

- Bạn ấy đã lấy sách của thầy.

Phương Hàn Phong cần lấy quyển sách rồi bước đến cạnh Mai Thất Nguyệt:

- Là tôi đưa cho em ấy.

Mai Thất Nguyệt nép sau anh, như một đứa bé sợ chốn đông người, cô nói nhỏ đủ anh nghe:

- Phương tiên sinh sao không đợi đến khi bọn họ chửi rủa tôi đủ rồi mới đến.

Phương Hàn Phong quay lại chỉnh cái cà vạt to của cô. Cà vạt của anh khá to và dài, để phù hợ với size áo và cơ thể, nên khi cô đeo vào thì như lấy cà vạt của bố mang đi nghịch vậy. Anh mỉm cười:

- Chúng ta đi ăn cơm.

Cả giảng đường bị gây sốc, Phương giáo sư lạnh lùng nghiêm khắc thế mà lại đi dịu dàng với một sinh viên? Như thế không phải quá máu chó hay sao?

Cô gái tóc xoăn không nhịn được mà nói ra:

- Phương giáo sư, thầy lại có quan hệ với sinh viên của mình sao? Như thế không thỏa đáng.

Phương Hàn Phong cúi đầu hỏi Mai Thất Nguyệt:

- Em nói họ em là sinh viên của tôi sao?

Mai Thất Nguyệt vẫn nép vào anh, tránh những ánh mắt kia, lắc đầu:

- Không có. Tôi chưa nói gì cả.

Phương Hàn Phong nắm tay vừa dẫn cô ra khỏi đám đông vừa nói:

- Nguyệt Nhi không phải sinh viên đâu, cô ấy là vợ tôi. Hôm nay dẫn cô ấy đến đây để xem môi trường làm việc của tôi.

Anh khựng lại một chút:

- Và sinh viên nào có ý định muốn quan hệ với tôi mới là không thỏa đáng.

Một câu vả mặt từng sinh viên nữ trong giảng đường, đâu ai có thể từ chối một giáo sư tài giỏi đẹp trai như thế đâu.

Anh dẫn cô đến căn tin trường, vào khu nghỉ ngơi của giảng viên, lấy cho cô một xuất ăn cùng moitj ly nước cam rồi nói:

- Ăn đi.

Mai Thất Nguyệt cầm đũa lên rồi chớp mắt nhìn anh:

- Anh không ăn sao?

Phương Hàn Phong lắn đầu. Cô mới sực nhớ ra là anh chỉ uống máu, chứ đâu ăn đồ ăn của người thường. Nên cô cũng không ngại ngùng gì mà gắp một đũa rau lên ăn trước, cô nhíu mày dừng lại. Anh hỏi:

- Sao thế?

Mai Thất Nguyệt nhai nhai nuốt xuống rồi trả lời:

- Lâu rồi chưa ăn cơm nên có chút không quen.

Đúng, gần một tháng cứ đói là cô lại chạy ra vười quả của May và Ley để ăn. Chứ đâu có ăn cơm.

Phương Hàn Phong cầm ly nước cam của cô lên uống một ngụm:

- Ăn cho no đi chiều còn có việc.

Mai Thất Nguyệt hỏi:

- Việc gì?

Phương Hàn Phong đẩy ly nước cam qua cho cô, bình thản trả lời:

- Trương thị.

Mai Thất Nguyệt thoáng ngạc nhiên, rồi trở về trạng thái tim đập loạn xạ, cô xúc động:

- Tôi còn tưởng Phương tiên sinh quên rồi.

Phương Hàn Phong nhếch một bên mày:

- Tôi đã lấy thể xác của em thì tại sao tôi không làm đúng điều kiện mình đưa ra.

Mai Thất Nguyệt sụt sịt mũi, gật gật đầu rồi chăm chú ăn cơm, cô nói nho nhỏ:

- Tôi sẽ ăn no.

* * *

Bắp: Ta tưởng ngươi muốn ngược Thất Thất chứ?

Phương tiên sinh: Ngược? Ngươi ngược kiểu gì?

Bắp: Chợt nhận ra là ngươi đã giết cha mẹ nàng ấy, trói nàng ấy lại lấy roi hành hạ. Rút gân chân, bẻ gãy tay hoặc là cho uống cổ độc, sống thì không bằng chết, nhưng chết rồi thì tra tấn linh hồn.

Phương tiên sinh: Ta không độc ác như ngươi.

Bắp:(nhún vai) ta chỉ thấy đám nữ nhân ngươi mang về bị ngươu tra tấn thôi.

Phương tiên sinh:(lạnh lùng) đó không phải nữ nhân.

Bắp: Chẳng lẽ nam nhân? Ngươi thích nam nhân

Phương tiên sinh: Ta lười nói với ngươi. Đồ phù thuỷ ngôn tình.

Bắp:. ta là mẹ ngươi:)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play