Sau bữa tối không thể lý thú hơn, hai vị thiếu gia họ Lục cùng cô ra ngoài tán gẫu một chút rồi đưa người trở về. Trông ánh mắt Lục Tư An nhìn Lạc Hy, mười phần thì có hết chín phần tình ý. Cũng phải, tuy Lục nhị thiếu gia vô tình quen được Lạc Hy ở nước ngoài, nhưng Lục Tư An vốn là học trưởng của cô thuở trung học, ngày đó Lạc Hy cô gây rắc rối ở mọi nơi, tất những vụ đó một tay Lục đại thiếu gia đính thân minh xét, cũng tốn không ít công sức trong việc "dọn dẹp" mớ rắc rối đó.

Vừa trở về nhà, tuy có chút thấm mệt, nhưng Lạc Hy vẫn không quên chạy vào chào Đường lão gia, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hay là cô nên lấy cái cớ Nhất Long đã có người trong lòng rồi để hủy bỏ cái hôn ước này, dẫu gì hiện tại Lạc Hy cô vẫn chẳng có chút hứng thú nào đến việc xem mắt.

- Ông ngoại, con về rồi.

Đương Tư Hàn vẫn đang ngồi ở ghế bành đọc báo, ông cũng là vừa mới trở về từ Nhất gia, tính ra thì ông cùng lão bạn họ Nhất kia khá lâu rồi không gặp, lão ta mấy năm nay ở Mỹ với con, nhân dịp xem mắt này về nước cho cháu thành hôn cũng để là gặp lại bạn mà ôn chuyện cũ. Dẫu gì cũng là những người vào sinh ra tử cùng với nhau mấy năm liền thuở còn ở biên giới nước S.

- Nha đầu, hôm nay có vui không. - Ông đưa nước cho cô, hỏi.

- Ha ha, con còn chẳng biết có vui hay không nữa là. Ông ngoại, con có chuyện muốn nói.

Lạc Hy có vẻ thành khẩn, mặt thì không biểu lộ rõ, nhưng trong lời nói lại có nhiều ẩn ý khiến ông ngoại phải đặt tờ báo trên tay xuống mà xoa đầu cô, chuyện cô sắp thỉnh cầu hẳn ông cũng đoán được rồi đi, nhưng vẫn để chính miệng cô nói thì hơn, Đường lão gia cũng chẳng tiện ngáng lời.

- Sao vậy?

- E hèm, thì là sau khi ông về, bạn gái của Nhất thiếu cũng đến tham gia vào bữa tiệc xem mắt của tụi con. Con thấy tình cảm của họ rất tốt, nếu mà con với anh ta kết hôn thì cô gái đó sẽ đau lòng mà cả chúng con cũng chẳng ai vui vẻ gì. Ông không muốn thế đúng không ạ? Vả lại, con đang còn trẻ lắm, con muốn ăn nhờ ở đậu nhà ông lâu hơn nữa. Hay là..

Lạc Hy câu nọ xọ câu kia, vốn là cô cũng lắp bắp chẳng biết nên nói gì cho đúng, câu trước câu sau không đồng nhất, lại còn luống cuống. Đường Tư Hàn đương nhiên cũng là hiểu rõ cháu mình muốn nói gì, mắt ông chợt đượm buồn một chút. Chuyện Nhất Long có người thương, ông cũng nghe Nhất Hinh Vân nói qua, hẳn là lão già ông cũng chẳng cầu sẽ để cháu mình gián đoạn tình cảm con nhà người ta, nhưng phần là vì ông bạn họ Đường đó không vừa mắt vị tiểu thư họ Doãn kia cho lắm, theo như tìm hiểu được thì cũng chẳng phải con nhà gia giáo gì, phần khác là vì lão có nỗi khổ riêng.

- Ta xin lỗi. Vốn dĩ ta cũng chẳng muốn gả con đi đâu hết, nhưng hôn ước này đã được tác thành kể từ khi con ra đời. Đến nước này cũng phải đành nói rõ cho con biết thôi.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Tướng mệnh của con là mệnh thiên, tức là con của trời. Lúc hạ sinh con Ý Nhi phải vào sinh ra tử đến ba lần. Nhà ta căn bản là đủ điều kiện để chữa trị, nhưng bao bác sĩ y sĩ đều bó tay. Nhớ đến Hinh Vân Trong quân đội là y sĩ, nên ta qua mời. Nhất gia đồng ý giúp, nhưng với điều kiện phải tác thành hôn lễ cho hai con.

- Chuyện không chỉ có thế, đúng không ạ? Nếu muốn có người để tác hôn với Nhất đại thiếu gia, ngoài Đường gia còn biết bao gia tộc quyền thế khác, lý nào lại phải là con.

Với kỹ năng nhạy bén của Lạc Hy, cô biết chắc chắn không tự nhiên mà có hôn ước. Trông Nhất Hinh Vân cưng nựng Nhất Long cũng đủ để hiểu, nếu hắn ta một mực không muốn cưới cô, ông già họ Nhất kia hẳn cũng sẽ để cháu mình tự quyết định. Nhưng chuyện này không đơn giản như vậy, nếu đã bắt buộc là cô, thì hẳn phải có gì đó nữa, bằng không, làm sao tên gia hỏa kia có thể ngoan ngoãn nghe lời ông mình trong khi đã có người yêu rồi cơ chứ.

- Cũng có thể nói là vậy.

- Nếu.. con và Hoắc Phong không kết thúc thì sau cùng..

Lạc Hy có vẻ ngập ngừng chẳng dám nói tiếp vế sau của câu. Tuy vậy, Đường Tư Hàn cũng hiểu rõ cô muốn nói đến điều gì. Kể cũng là may mắn, nếu ngày đó cô không về nước sớm như thế này để trông thấy cảnh cẩu huyết kia, thì bây giờ hẳn đã đôi co lớn tiếng với ông ngoại rất nhiều rồi.

- Con tha thứ cho ta, nếu lúc đó phải bắt buộc, ta sẽ phải tìm con về đây để thành hôn.

Cô im lặng, chẳng thể nói được gì. Ông cảm thấy nói đã đủ, cũng dừng lại luôn. Chẳng biết mình nên làm gì hơn, ông đành vỗ vai cô an ủi.

- Nhưng nếu Nhất Long không đồng ý, thì hôn ước có thể được hủy bỏ đúng không ạ?

- Không chắc. Căn bản đều đã có tính toán, chẳng tự nhiên mà Nhất Gia muốn con làm con dâu. Người trong ngũ đại gia tộc cũng đều muốn liên hôn với nhau, bởi để giữ được cái ghế là một trong năm gia tộc lớn nhất không hề dễ. Bao gồm Nhất Gia, Lục Gia, Đường Gia, Bạch Gia và Tư Gia, con cũng biết đấy. Mẹ con ngày trước hại Đường Gia suýt chút nữa thì phải rời khỏi Ngũ đại gia tộc. Lại còn chưa nói đến, cả gia tộc họ Nhất đều nhìn ra được con mệnh thiên, Lục Gia tuy đứng đầu trong cả năm gia tộc, nhưng lại không có nữ tử, Bạch Gia và Tư Gia thì sớm đã liên minh hòng đẩy Nhất Gia ra khỏi, thế là nhân dịp này, hai gia tộc chúng ta liên minh. Kể cũng khổ cho mấy đứa.

Cô không nói cũng chẳng rằng gì thêm về vấn đề này, chỉ ngồi ngẩm nghĩ một hồi lâu rồi xin phép đi nghỉ ngơi. Đường Tư Hàn vốn vô cùng thương cháu, thấy mắt đứa cháu yêu của mình có vẻ đượm xuống, ông cũng không thể nén thương cảm. Nhưng mà biết làm sao đường, số trời đã định là vậy, thì e là cứ phải như vậy.

Thế rồi Lạc Hy trở lên phòng, úp mặt vào gối suy nghĩ về những phiền muộn của bản thân. Hết chuyện này đến chuyện khác cứ đường đột mà xảy đến một lúc. Nhân khi chưa chập nhận được việc bản thân phải từ bỏ người mình yêu, bản thân lại phải học cách chấp nhận việc mình sắp có chồng, một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Cô ngủ thiếp đi cùng với những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí mình.

Ngày hôm sau, khi Lạc Hy bừng tỉnh thì mặt trời đã gác mái. Vội sửa soạn thật xinh đẹp, sau khi ăn xong bữa sáng, cô nhanh chóng rời khỏi nhà. Hôm nay cô không có hẹn với Tư Nguyệt, cô rời khỏi nhà để đến thăm mẹ. Cũng ngót nghét năm năm rồi đi, cô không được về nước để đến viếng thăm mẫu thân của mình. Bầu trời có vẻ khá u ám, gió hôm nay thổi mạnh hơn, mây cũng thế mà che hết đi ánh nắng ấm áp của Mặt Trời. Chẳng hiểu sao với thời tiết này, Lạc Hy càng muốn nhanh đến nơi Đường Mẫn Ý an nghỉ để viếng thăm. Ghé mua bông cúc trắng cho mẹ, Lạc Hy còn mua thêm một chút hoa oải hương đến, thuở còn sống, người cũng rất thích loài hoa này.

Nơi Đường Mẫn Ý an nghỉ là một khu nghĩa trang rất hoành tráng, tuy đã đoạn tuyệt quan hệ với Đường gia, nhưng Đường Tư Hàn vẫn rất thương con gái mình, mặc cho lời can ngăn của mọi người, đưa thi hài của con gái về khu mộ của Đường Gia.

- Mẹ, Hy Nhi đã trở về. Con.. nhớ người, rất rất nhiều. - Lạc Hy quỳ xuống trước ngôi mộ của mẹ mình, thủ thỉ. Hai hàng nước mắt cứ thế lại dâng lên. - Mẹ ạ, người có biết không, con đã lấy được học vị thạc sĩ chuyên ngành của học viện Canada. Con gái yêu của người rất giỏi đúng không ạ? Tháng sau con kết hôn đấy mẹ ạ. Vừa hay lại trùng với ngày sinh nhật của con luôn. Người con sắp lấy không phải là người con yêu, cũng chẳng phải người yêu con. Anh ấy vô cùng ưu tú, rất soái, hơi nhiều chuyện, có chút đáng ghét. Hơn nữa anh ấy đã có người yêu rồi, nếu chúng con thành hôn, không ai hạnh phúc cả, mẹ nhỉ!

Bao nhiêu tâm sự trong lòng Lạc Hy cứ như mưa mà đổ xuống, ban đầu là phảng phất từng hạt từng hạt nhẹ nhàng, nhưng càng lúc sau thì dạt dào nhiều hơn, nặng trĩu hơn, đầy tâm tư hơn, đau khổ hơn.

- Mẹ, Hy Nhi về đây, hôm khác lại đến thăm người.

Hôm nay cô lại không mang theo ô nên cứ dầm mưa đi hòa quyện với hai hàng nước mắt cứ chảy dài

Cô không trở về nhà, mà tìm đến một căn nhà bỏ hoang trong con hẻm nhỏ phía sau nhà cũ của Lạc Gia, nơi đây từng là nơi cô và người bạn thuở bé của mình từng trốn nhà đến chơi. Vì quá mải chơi nên cả cô và anh chưa ai biết tên người còn lại. Không ngờ thời gian trôi đi cũng nhanh thật, anh đã rời đi nơi đây cũng được mười lăm năm rồi. Tên không biết, mặt không nhớ, cô chỉ còn nhớ trước khi đi anh tặng cô một sợi dây chuyền bằng bạc, chỉ vậy thôi.

Nhắc đến người bạn cũ của cô, đó là một cậu nhóc lớn hơn cô cỡ hai ba tuổi gì đó. Ngày đầu tiên cô gặp anh cũng là một ngày âm u như bây giờ, khi Lạc Hy buồn tủi ngồi một mình thủ thỉ bên trong căn nhà kho này thì một chú nhóc chập chững mười tuổi chạy ào vào, hỏi ra mới biết người ta đi chơi bị mắc mưa nên vào đây trú. Cũng từ đó mà câu chuyện của hai người bắt đầu. Khoảng hơn nửa năm sau, bỗng cậu nhóc đó đến căn nhà đó đưa cho cô một sợi dây chuyền rồi bỏ chạy, từ đó về sau không còn thấy nữa. Mặt mũi bây giờ hẳn đã thay đổi nhiều lắm rồi, chơi thân với nhau hơn nửa năm, nhưng cũng chẳng ai hỏi tên ai cả, hồi đó quả thật hồn nhiên rồi đi, chỉ biết vô tư mà cười đùa cùng đối phương. Đến một ngày chợt nhận ra chỉ còn lại một mình bản thân, quả thực không thể tuyệt vọng hơn thế.

Sợi dây chuyền bằng bạc đó có một viên ngọc nằm ở giữa, bao năm trôi qua, Lạc Hy vẫn giữ nó bên người, không sử dụng lấy một lần mà kỹ lưỡng bào tồn nó trong chiếc hộp thủy tinh luôn mang theo bên mình. Quả thực bây giờ muốn tìm người cũng khó, cũng ngót hơn một thập kỷ trôi qua rồi, có thể người kia hẳn cũng chẳng nhớ mình nữa.

Nghĩ vu vơ một hồi lâu, Lạc Hy đợi trời tạnh mưa rồi cũng đứng lên trở ra xe để về nhà.

* * *

MỘT THÁNG SAU

Lạc Hy thì đang ngái ngủ, nhưng chợt bị những tiếng ồn bên dưới nhà làm cho tỉnh giấc. Vừa mới sáng sớm thôi, chẳng biết có chuyện gì mà lại ầm ĩ như vậy. Cô uể oải mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu, thầm gì vọng đám cẩu gia họ Lạc không tới đây để làm phiền, dẫu gì cũng là ngày đầu tháng, mới sáng ra gặp mặt thì hẳn chắc sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Thấy cô bước xuống, Đường Tư Hàn tiến lại, hôm nay ông ăn bận rất kỳ lạ, bộ vest màu đen lịch lãm phối cùng quần tây, lại còn mang theo một chiếc túi xách nhỏ, hối hối hả hả như sắp cháy nhà.

- Có.. Có chuyện gì sao ạ? - Lạc Hy có đôi chút rất ngạc nhiên, trông ông như vậy, hẳn là sắp đi công tác ở đâu rồi đi.

Ông lão họ Đường trông đứa cháu của mình ngốc đừ người đứng đấy thì vội cốc cho cô một cái. Trời ạ, làm sao mà đứa cháu ngu ngốc của ông lại có thể quên rằng hôm nay là ngày nó lên xe bông cơ chứ. Từ tối hôm qua đến sáng nay, Đường Tư Hàn ông lật đật tất bật đến quên ăn quên ngủ, thế mà nó vẫn thản nhiên bình tĩnh như không.

- Con là giả vờ hay cố tình quên đây? Hôm nay được gả qua nhà người ta vui quá rồi ngu ngơ luôn phỏng?

Nghe thấy câu này thì cô nàng họ Lạc thẫn người ra, não có vẻ chưa tiếp nạp được toàn bộ thông tin. Trời ạ, sao mới đó mà nhanh thế, một tháng trôi qua cứ như cái búng tay, Lạc Hy cô đến tinh thần còn chưa chuẩn bị xong, lại còn nói gì đến mấy chuyện kia. Tại sao lại đột ngột đến thế cơ chứ?

- Con còn không mau đi chuẩn bị, ta đã sắp xếp hết cả rồi đấy. Chiếc váy cưới kia là đích thân Nhất lão gia chọn cho con đấy! Mau mau lên cho ta. À phải rồi, hôm nay ta không dự hôn lễ của con được. Cứ yên tâm, hôm nay con chỉ việc đến lễ đường, hậu phương ông lo tất.

Đường Tư Hàn trông đứa cháu đang còn chưa tỉnh ngủ mà ngán ngẩm, thật không phí công ông tất bật lo hết tháng nay mà. Hôm nay lão gia họ Đường ông phải sang Bắc Mỹ để dự hội nghị giữa năm gia tộc đứng đầu nước S, theo luật, khi có hôn lễ trong ngũ đại gia tộc, không được làm lớn để tránh các gia tộc khác được thời lấn tới. Cũng ngay ngày đại lễ, các vị trưởng bối họp lại để chỉnh lại quyền thừa kế cũng bàn luận về việc phân định tài sản cho bậc hậu bối.

Thế là Lạc Hy lê lết người lên lầu để thay trang phục. Tiệc cưới đúng là không như trong tưởng tượng của cô, qua bao bộ phim điện ảnh, hẳn là lễ cưới phải lồng lộn lộng lẫy, nhưng hôn lễ này căn bản cũng chỉ để làm hình thức, không quan trọng lắm. Theo như cô biết thì các bậc trưởng bối đều phải đến Bắc Mỹ hết, nên chắc chắn sẽ không gặp được cha mẹ chồng. Nghĩ cũng nực cười thật đấy, một hôn lễ không được làm lớn nhưng vẫn phải chú trọng hình thức, làm người thừa kế cũng không dễ dàng gì rồi.

Lạc Hy cũng chẳng suy nghĩ nhiều, lại phòng khách lấy chiếc váy cưới rồi cũng ê ả lên lầu sửa soạn.

Chiếc váy cưới này là do ông ngoại chuẩn bị cho cô. Về phần cô dâu chú rể từ ngày xem mắt đến bây giờ, hai người cũng chẳng hề gặp lại nhau, cũng chẳng biết đã có những thay đổi gì. Mọi chi tiết trong hôn lễ, đều do trưởng bối hai nhà tự lo liệu, từ thiệp mời cho đến nhà thờ, cha sứ.

Không ngờ thời gian lại trô nhanh đến vậy, thấm thoắt cái mà đã qua hết một tháng rồi. Hà, hôn nhân chẳng một chút tình yêu, ai hạnh phúc đây? Cô cũng từng đọc qua đủ loại tiểu thuyết viết rõ về hôn nhân chính trị, hôn nhân trục lợi, vân vân và mây mây, cũng có chẳng ít tiểu thuyết về hôn nhân không tình yêu như vậy, và phần đa thì toàn là bất hạnh. Mới nghĩ đến thôi đã lạnh ớn cả sóng lưng rồi.

- Sau đám cưới con phải chuyển sang ở Nhất Gia luôn đấy, mà con cứ yên tâm, nới đó bây giờ ngoài vợ chồng con thì cũng chỉ còn vài ba người hầu kẻ hạ mà thôi. Nhưng ít nhiều vẫn phải hành xử cho tốt, giữ mặt mũi cho Đường Gia.

Đường Tư Hàn ân cần dặn dò vị tiểu thư nhỏ bé của mình. Dẫu gì cô cũng vừa mới về nước không lâu lại phải gả đi, Đường Tư Hàn ông cũng có chút luyến lưu, cháu nó mấy năm mới gặp ông một lần mà phải qua nhà người ta làm dâu rồi, thật bất công cho cô cháu nhỏ của ông mà.

- Ể, thế là tụi con không sống cùng ông bà và cha mẹ của tên đáng ghét kia sao?

Lạc Hy có chút tò mò a, từ trước đến giờ cũng chẳng từng nghe nói qua về cha mẹ của Nhất Long, kể cả trong gia tộc họ Nhất, cũng chỉ gặp được gia gia mà thôi, còn lại, hầu như đến tên còn chưa được nghe thấy chứ đừng nói đến là nhìn mặt. Kể cũng lạ, nếu như giọng điệu ông ngoại đã nói vậy, thì hẳn cũng chẳng phải sống cùng các vị trưởng bối, xem ra cũng không khó sống cho lắm. Nguyên tháng nay bao nhiêu kịch bản trong phim truyện ủa về não cô làm rối mù hết cả lên, bao nhiêu những tình huống khó đỡ Lạc Hy cô cũng đã nghĩ qua và lường trước rồi. Bây giờ thì nàng dâu này có vẻ có thể thở phào nhẹ nhõm mấy phần rồi đi.

- Ai cha, cái con bé này. Ai lại gọi chồng mình bằng cái tên trẻ con thế. Cậu ấy mà nghe được thì sẽ buồn chết đấy.

- Vậy thì cho hắn ta buồn chết luôn đi. - Lạc Hy lẩm bà lẩm bẩm trong miệng nhưng không đủ lớn để ông ngoại nghe thấy, bằng không thì mệt rồi.

Nói đoạn, hai người cũng phải chào mà đi, Đường Tư Hàn thì lên máy bay tư nhân, một ga bay liền, còn cô thì chỉ còn nước lên xe bông, đến nhà thờ. Cái hôn lễ này cũng lạ đủ rồi đi, chẳng nhưng không có phụ mẫu hai bên, mà còn chẳng có xe rước dâu gì hết. Đến cả phu thê cũng chỉ mới gặp nhau chưa quá ba lần. Nghĩ thoáng thôi cũng đã thấy nản rồi.

- Cô tới rồi à, nếu vậy thì bắt đầu thôi.

Một giọng nam mạnh mẽ nói lớn từ phía cửa, đích thị là anh ta. Cô quay người lại, cái quái quỷ gì thế này, bên cạnh Nhất đại thiếu gia chính là Vy Vy. Từ lúc về nước tới giờ, cô đã gặp chẳng biết bao nhiêu chuyện nực cười đến nỗi á khẩu, chẳng ngờ bây giờ chuyện này còn hài hước hơn. Mà thôi cũng được, kể ra thì Doãn Vy Vy cũng cam chịu phết, người yêu cưới vợ mà vẫn còn tâm trạng tới đây tham dự, hẳn là ả ta phải làm ầm lên rồi cơ chứ. Xem ra từ trước đến giờ là Lạc Hy cô xem thường mị lực của Nhất Long rồi.

- Tên tiểu tử khốn nhà mày, bây giờ mới tới à? Ai đây? - Cố Vân Gia chỉ thẳng vào mặt Vy Vy, quát.

Cố Vân Gia cũng là vì thương xót cho Lạc Hy nên mới làm vậy. Dẫu gì một tháng trước đây cô cũng chịu một tổn thương không hề nhỏ về mặt tinh thần, nay chồng sắp cưới lại cư nhiên mang người yêu đến dự hôn lễ, thật chẳng ra thể thống gì.

Nhìn biểu cảm đó của anh, Vy Vy ôm chặt lấy cánh tay của Nhất Long, vẻ đáng thương.

- Nhất Long, em sợ.

- Phiền anh bỏ tay xuống. Nè cô kia, bộ không thấy người nhà cô thật phiền phức à. – Nhất Long quay mặt về phía Lạc Hy, chủ ý nói với cô. Cô hầm hực đáp trả anh bằng một ánh mắt lạnh băng và đầy sát khí khiến anh lạnh toát cả mồ hôi hột. Vy Vy cũng chẳng kém gì, siết lấy tay anh mạnh hơn nữa.

Trông thấy Nhất Long im phăng phắc, ánh mắt thì đảo qua đảo lại liên hồi, Lạc Hy xem như cũng đoán được tình hình rồi đi. Nếu như theo quan sát hiện tại của cô, Nhất Long có vẻ không thích lắm khi bị cô người yêu họ Doãn víu lấy tay, thoáng nhìn ánh mắt anh ta thì thấy rõ chữ phiền hiện lên mặt. Xem ra Nhất đại thiếu gia cùng cô nàng này qua lại chưa được bao lâu, chứ nếu như yêu thương sâu đậm, hẳn nàng ta cũng phải đến sân bay đón anh và cùng anh ta đi ăn. Còn nữa, hôm cô đến nhà anh một tháng trước, nếu là người đã có người thương, hẳn sẽ không tùy tiện đưa nữ nhân về nhà, theo như quan sát tứ bề của Lạc Hy, không có lấy một chút gì cho thấy có phụ nữ sinh sống ở đó, vả lại, nếp sống của anh chàng vô cùng phóng thoáng, hẳn mối quan hệ này chỉ sử dụng để che chắn mà thôi. Không chỉ có thế, hôm ở nhà hàng cách đây một tháng, ánh mắt của Nhất Long nhìn Doãn Vy Vy cũng có phần không hài lòng cho lắm. Mà theo như kinh nghiệm của Lạc Hy, những cặp đôi vừa mới quen nhau hẳn vô cùng ngọt ngào đi, cơ mà, suốt buổi ăn, anh ta chỉ quay sang Lục Tiểu Nam nói chuyện, chẳng màng gì đến người ngồi cạnh, đến cả nắm tay cũng không, gắp đồ ăn cho cô ta cũng không nốt.

Thì ra là Nhất đại thiếu gia không tác thành hôn lễ này nên kiếm người làm bia đỡ, ai ngờ lại dính vào mớ rắc rối không sao thoát được, một đằng thì vẫn phải kết hôn, đằng kia thì lại bị Doãn Vy Vy dính lấy không thôi. Xem ra ông chồng cô cũng chẳng khấm khá hơn được là bao.

- Nhất thiếu gia xem ra mắt nhìn người có vấn đề nha. Người phụ nữ anh đang khoác vai thực trùng hợp lại chính là người cách đây một tháng còn là vị hôn thê của tôi, lại càng trùng hợp hơn cách đây mấy ngày đang còn khoác vai Hứa Tổng của tập đoàn NI vào khách sạn ở thành phố K đấy. - Lại một giọng nam khác vang lên làm mọi người phải đổ dồn sự chú ý lên.

Lạc Hy nhận ra ngay anh chàng vừa cất giọng chính là Harver, bạn thân của cô ở Canada. Chà, phúc khí của cô nàng cũng thực ư là tốt quá rồi đi, đến hôn lễ còn lắm chuyện xảy ra.

- Anh.. đừng ăn nói bậy bạ. Có tin tôi gọi người lôi anh ra ngoài không hả?

Doãn Vy Vy trông có vẻ khá căng thẳng khi nhìn thấy Harver, mặt cô có vẻ hơi thờ thần và khó tin, kinh ngạc. Tuy diễn viên ưu tú có vẻ diễn khá chuẩn, nhưng làm sao mà qua mắt được Lạc Hy, mười phần thì cô nàng cũng đoán ngầm được chín phần mất rồi.

- Lại còn chối được nữa à, sao Vy tiểu thư chóng quên thế. Hay là cặp kè với quá nhiều người nên quên luôn kẻ này rồi? - Anh cầm cuốn album ảnh từ trong túi ra, ung dung đưa cho Nhất Long, còn nháy mắt nhẹ một cái, xem như là có sắp xếp cả rồi.

- Cái gì chứ, là ảnh ghép, đều là ảnh ghép cả. Anh là ai, căn bản tôi không quen anh, còn Hứa Tổng vớ vẩn gì đó, tôi cũng không quen nốt. – Cô giật lấy cuốn album, xé toạc nó đi trước mặt tất cả mọi người.

- Ảnh thì có thể là giả, nhưng nếu là video thì hẳn là đủ để mọi người tin rồi nhỉ, Kinh Phong. – Harver ra hiệu cho thư kí của mình, nhận thấy tín hiệu, Kinh Phong lập tức rà máy chiếu lên tường.

Vừa mở màn hình lên, cũng thực là ném hết mặt mũi của Nhất Long rồi đi. Năm giây đầu là khoảnh khắc Vy Vy vừa nắm tay cặp kè với Harver, năm giây sau liền thấy cô nàng khoác vai thân thiết một người khác, lại còn những hình chiếu ở sau nữa. Đến đoạn cuối mới thực sự là thú vị, là video ghi rõ mồn một hình ảnh không đúng đắn giữa cô nàng họ Doãn này với chủ tịch tập đoàn tài chính CM. Xem như món quà cưới mà Harver dành tặng cho Lạc Hy cô không hề tệ.

Về phía Nhất Long, đúng như Lạc Hy suy diễn, hắn ta cũng chỉ là lợi dụng Doãn Vy Vy mà thôi, nào ngờ ả ta lại đê tiện đến thế, bu bám hết bao nhiêu là nhân vật tầm cỡ. Cũng chẳng phải là ăn giấm, căn bản Nhất đại thiếu gia chưa từng để cô nàng này là mắt, nhưng cũng xem như mặt mũi của hắn ta hôm nay cũng bị kéo xuống nước hết rồi.

Chút không hài lòng ban đầu bây giờ cũng biến thành vẻ khinh bỉ, hiện rõ lên mặt của Nhất đại thiếu gia. Anh ta lạnh mặt quăng cho người yêu cũ một cái nhìn đầy miệt thị và ghét bỏ. Ha, Nhất Long hiện giờ hẳn cũng là chán diễn rồi đi, trông anh ta nửa phần cũng chẳng có ý định sẽ bênh vực hay nói đỡ cho người đang thất thế hiện tại.

- Long ca, anh không được tin họ, tất cả đều là giả dối, anh đừng tin. Đúng rồi, là cô ta, cô ta ghen ăn tức ở với em nên thông đồng với bọn họ để hãm hại em. – Vy Vy liền lấy tay quay mặt Nhất Long về hướng mình, khẩn thiết bạo biện.

- Vy tiểu thư ăn nói cẩn thận, chuyện của các người đừng xen tôi vào. – Lạc Hy bình tĩnh cầm lấy ly trà trên bàn, từ từ uống.

Từ lúc về nước đến giờ, cuộc đời cô như bước vào một bộ phim truyền hình dài tập vậy, hết rắc rối này đến chuyện vui nọ, bao nhiêu kịch bản ưu tú hẳn cũng dồn về đây hết đi, biết thế năm đó, Lạc Hy cô đã thi vào nghành sân khấu điện ảnh rồi. Phí quá đi, phí quá rồi đi.

- Mẹ cô không dạy cô rằng bản thân phải biết thân biết phận sao? Hay là mẹ cô cũng là một tiểu tam như vậy? Đồ tiện nhân.

Doãn Vy Vy bấy giờ hẳn là thẹn quá hóa giận. Dẫu rằng ả ta có không ít "mối", nhưng so với tất cả, Nhất Long vẫn là tài mạo vẹn toàn, lại còn có tiền có quyền. Bây giờ nếu nhận thua, hẳn là một thiệt thòi lớn.

- Đúng, thân phận người thừa kế Đường Gia của tôi hẳn tôi phải biết. Lạc Hy này trước giờ không thích dơ tay bẩn chân vì những loại người tì tiện, chẳng phải giống chó giống mèo nào cũng được tôi đối đãi tử tế đâu.

Từng chữ từng chữ một Lạc Hy nói không quá nhanh nhưng rất đủ ma khí, khiến chẳng riêng gì tiểu thư họ Doãn, bao người chung quanh cũng chỉ biết câm miệng nín thin, đến thở còn phải dè chừng, không dám thở mạnh. Còn Lạc Hy, không thủ hạ lưu tình mà tát thẳng một cái bốp vào mặt Doãn Vy Vy, tiện chân đá ả một cú. Sau những đòn đó, cô dâu từ từ tiến lại gần ả ta, dùng tay nâng cằm cô ta lên, ghé sát tai mà thủ thỉ không lớn không nhỏ, không thừa không thiếu.

- Đối đầu với tôi, ngoài nhân lực, còn phải xem lại bản lĩnh.

Đây dường như là lần đầu tiên Cố Vân Gia, Tư Nguyệt, Harver nhìn thấy cô như vậy, một sự tức giận khiến người ta dù chỉ đứng nhìn thôi cũng đủ sợ rồi. Sau khi đã xong, Lạc Hy ung dung tiến đến gần Nhất Long, nhìn anh bằng ánh mắt không lạnh không nóng. Tất thảy mọi người xung quanh đếm chừng cũng không nhiều, cơ bản chỉ là những bạn bè gần xa của hai vợ chồng, nhìn thấy cảnh trước mặt, nửa lời can ngăn cũng chẳng định nói. Lạc Hy làm thế quả không sai, chẳng những trút giận được cho chính mình, mà còn làm cho ông chồng phải kính phải phục. Lại còn chưa nói đến, khiến toàn bộ mọi người ở đây phải khiếp sợ cô, hẳn là một công đôi chuyện, sau này chẳng những bớt được phiền phức, có khi lại được thêm phúc mới đúng.

- Cô tình nhân của anh gục rồi kìa. Không muốn lại đỡ sao? Hử, chồng yêu? - Giọng cô vừa ngọt vừa đanh.

- Hôm nay, Nhất Long tôi xin nói rõ một điều, từ trước đến giờ, tôi chỉ xem Doãn Vy Vy là một quân cờ không hơn không kém, chủ ý là muốn từ bỏ mối hôn sự này, nhưng bây giờ, ý định đó không còn nữa rồi. – Anh nắm lấy tay cô bước lên lễ đường làm cả cô và tất thảy mọi người đều ngạc nhiên đến sửng sốt.

Doãn Vy Vy thì vừa tủi vừa nhục, thế là chẳng những cô, mà danh tiếng cả một gia tộc họ Doãn đều tan tác hết, mà cuối cùng, cô ta nhận ra mình cũng chỉ là một con tốt mà thôi. Mọi người trông vẻ mặt này của Nhất Long cũng mấy phần hiểu rõ đầu đuôi, cũng chỉ biết vỗ tay mà chúc mừng đôi tân nương tân lang.

- Sao? Ăn dấm chua quá à? – Lạc hy cố tình nói nhỏ, đủ vừa cho anh và cô nghe.

- Em được lắm, lần trước em thất tình là tôi giúp em, lần này phải phiền em rồi, vợ. - Anh nói thủ thỉ vào tai cô khiến cô ngượng đến đỏ cả mặt, chẳng ngờ anh vẫn còn có tâm trạng để trêu ngươi cô lên.

Bữa tiệc cũng thế mà bắt đầu, Doãn Vy Vy thì được tống ra ngoài, Doãn Gia cũng theo số phận đó mà thanh danh bại hoại chỉ sau một khắc đồng hồ, bao nhiêu sự nghiệp cũng từ đó mà tiêu tan mòn dần đi. Còn Lạc Hy và Nhất Long vẫn đứng trên lễ đường này, người cười ngụ ý, kẻ đầy phấn khích nâng ly rượu lên.

- Chúc cho hạnh phúc của chúng ta.

Xem chừng tháng ngày sắp tới, còn thú vị hơn rất nhiều đây.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play