Đau quá, tôi bất giác nhăn mặt, nhìn quanh, thấy cánh tay mang đồng phục còn dính ít máu của bác bảo vệ đang chụp lên vai tôi, lay lay như đang gọi tôi sực tỉnh cơn ác mộng trước mắt, hổn hển:

- Cháu, cháu mau vào bệnh viện xem thử tình hình Ngọc Ánh đi! Phải có người.. người.. mới được..

Thế là tôi như choàng tỉnh, đứng bật dậy, chạy ngay ra cổng kí túc xá, thấy tiếng còi cứu thương inh ỏi không xa, liền leo lên một bác xe ôm ngay đó, hét lên đứt đoạn:

- Chú, chú chạy theo chiếc cứu thương đó.. giúp cháu, nhanh.. chú..

Bác xe ôm thấy tình hình gấp rút cũng không chậm trễ rú ga đi ngay, đến cổng bệnh viện, tôi lôi ví hấp tấp rút tiền ra trả, nhưng vội quá tiền bay tứ tung, tôi cũng không kịp nhặt, chạy ngay vào sảnh bệnh viện mặc cho bác xe ôm gọi với lại "Cô ơi, cô ơi.."

Tôi vào đến sảnh chính, nhìn quanh quất không thấy Ánh đâu, sắp bật khóc đến nơi, bệnh viện này tên gì tôi còn chẳng kịp nhìn, "Ánh ơi, cậu ở đâu?", tôi cứ đứng như trời trồng giữa lối đi, cho đến khi hai bác sĩ một già một trẻ trông có vẻ gấp rút vừa đi vừa nói với nhau:

- Tình hình đang rất nguy kịch, nạn nhân rơi từ tầng 3 xuống sân, mất rất nhiều máu..

Tôi như vớ được cọc, chạy ngay theo hai người đó, đến nơi thì thấy căn phòng cấp cứu đang sáng đèn, nơi hai vị bác sĩ kia vừa bước vào, một vị y tá vừa đi ra, nhìn ánh mắt gấp gáp và hoảng hốt của cô, tôi cảm thấy tim mình như ai đang bóp chặt, cả thở cũng không dám. Năm phút sau, có 3, 4 người đi ra khỏi phòng, 2 vị bác sĩ lúc nãy và vài người khác, không thể giấu hết qua lớp khẩu trang y tế ánh mắt buồn bã và cái thở dài đáng sợ. Tôi chầm chậm bước tới, hỏi, giọng run run:

- Cô.. cô ấy sao rồi ạ?

- Cô là gì của nạn nhân?

- Cháu.. cháu là bạn của cổ ạ!

- Nạn nhân bị chấn thương vùng đầu quá nặng, mất quá nhiều máu, đã tử vong trên đường nhập viện, thật tội nghiệp, một xác hai mạng, người trẻ bây giờ thật dại dột

- Bác sĩ nói gì.. gì? Cô ấy đã? Không..

- Xin cô hãy giữ bình tĩnh, cô hãy liên hệ với gia đình của nạn nhân để chúng tôi hoàn thành các thủ tục bàn giao thi hài..

Người mặc áo blouse trắng đó nói những gì, tôi hoàn toàn không còn nghe nữa, người ta đẩy Ánh ra trên một chiếc bàn sắt, đậy vải trắng lên trên, tôi đưa tay kéo lấy tấm vải, y tá ngăn tôi lại, lắc đầu nhè nhẹ đầy vẻ cảm thông, rồi mặc tôi kêu khóc, người ta đem Ánh đi một cách dứt khoát, lạnh lùng, cánh tay của Ánh rơi ra, màu da tím tái đáng sợ, chiếc vòng chuỗi gỗ trên tay cô ấy bỗng nổi bật bi thương, chiếc chuông nhỏ khẽ reo lên khúc nhạc li biệt rờn rợn, hình ảnh chân thực của Ngọc Ánh bỗng nhiên hiện ra ngay trước mắt, cười hiền từ với tôi:

- Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải sống tốt nhé Dương!

Tim tôi như tan ra từng mảnh, nỗi oán thán trào dâng, mẹ kiếp, một xác hai mạng, mẹ kiếp, lũ khốn, bạn của tôi, Ngọc Ánh ơi..

* * *

Tiếng bước chân rầm rập bên tai tôi, tôi ngước nhìn, là Dũng, cậu bạn trai hờ khốn nạn của Ngọc Ánh, cậu ta nhìn tôi thoáng chốc ngạc nhiên rồi hỏi:

- Ngọc Ánh đâu, cô ấy đâu rồi?

Tôi lạnh lùng nhìn hắn ta, rồi bịt tai lại, cảm giác kinh tởm dâng đến cổ họng như một cơn buồn nôn khó chịu. Hắn vẫn tiếp tục gào lên như một tên ngu ngốc:

- Cô làm gì vậy? Tôi đang hỏi cô đó, Ngọc Ánh đâu?

- Ngưng cái trò giả tạo ấy đi, vở diễn của mày kết thúc rồi. - Tôi bình tĩnh nghiến răng từng chữ một.

Hắn ta lộ vẻ mặt kinh ngạc, tức tối chĩa tay vào tôi:

- Cô nên cẩn thận cái miệng, tôi hỏi cô Ngọc Ánh đâu rồi?

Tôi đứng dậy, ghé sát tai hắn, thì thào:

- Chết rồi, chết thảm lắm, một xác hai mạng.. mày đã giết mẹ con cô ấy, thằng khốn..

Hắn ta kinh hoàng, người lảo đảo lùi về sau mấy bước, ngón tay giờ đang chĩa vào tôi run lên bần bật:

- Cô im đi, cô đang nói cái quái gì vậy?

- Mày không biết tao đang nói gì sao? - Tôi nhảy xổ vào hắn, chụp cổ áo hắn, vừa gào lên vừa đấm đá - Mày hại chết Ngọc Ánh rồi bây giờ mày giả ngu sao?

- Cô, cô điên rồi.. Buông ra, buông.. - Hắn ta quát lớn, những người có mặt ở đó liền kéo tôi ra khỏi hắn. Hắn ta hằm hè vào mặt tôi:

- Tôi nhắc lại, cô nên cẩn thận cái miệng của mình!

Đột nhiên có tiếng khóc thê lương, vang lên nghe đau đớn khôn cùng:

- Trời ơi, con tôi, con tôi đâu rồi, Ngọc Ánh ơi, mẹ có lỗi với con - Mẹ của Ánh, bà Mai cùng cậu con trai quý tử Ngọc Huy, anh trai hơn 4 tuổi của Ngọc Ánh sướt mướt bước vào, cảnh tượng khiến người khác không khỏi chua xót.

- Là con, con đã có lỗi với cô ấy, bác gái, con xin lỗi bác.. - Tiếng nức nở rấm rứt của Dũng vang lên - Xin lỗi cậu rất nhiều, Huy, tôi không thể bảo vệ cho em gái của cậu.

Bà Mai liền sà vào Dũng, khóc rưng rức:

- Không phải đâu, Dũng ơi, là lỗi tại bác, bác không quan tâm nó đầy đủ.

Dũng liền đỡ bà Mai dậy, rút khăn tay ra đưa cho bà Mai làm ra vẻ đau cùng khổ tận, vở kịch này các người diễn rất hay, một người ép cô ấy quyên sinh, một người đợi đến lúc cô ấy đã hồn lìa mới la hét đau khổ. Thi hài còn chưa liếc qua, lại ngồi đây, ngồi giữa chỗ đông người nhất mà rên rỉ, tấn kịch này tôi xem đủ rồi. Tôi còn nhiều điều phải làm cho Ngọc Ánh, không có thời gian ở đây xem ba người các người diễn cảnh thê lương. Tôi sẽ đợi xem, các người còn diễn những trò gì, chắc chắn rồi, nhưng không phải hôm nay.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play