Khải Lâm vừa mới căn dặn xong thì Thảo My đã òa khóc như tức nước vỡ bờ.

"Huhu! Hức.. Hức.. Huhu!"

Khải Lâm nhìn xung quanh rồi vội đưa tay bịt miệng Thảo My lại. Những người hàng xóm gần đấy đi ngang cũng ngỡ như anh bắt nạt Thảo My khiến cho cô khóc. Đầu óc Khải Lâm rối tung cả lên, anh cảm thấy đau não thật sự, tự dưng như không đang yên đang lành lại chuốc họa vào thân. Vận mệnh đào hoa đeo bám đúng là số khổ mà..

"Thôi! Thôi nín đi! Đừng có khóc nữa! Tôi xin cô đó! Mọi người nãy giờ nhìn tôi với ánh mắt xấu xa không khác gì một tên sở khanh hết. Cô hãy nín đi mà! Làm ơn!"

Khải Lâm từ vỗ về chuyển sang chấp tay van xin Thảo My. Anh phải khuyên nhủ đến nổi cái miệng muốn tan tác thì Thảo My mới dừng ngay cơn mưa trút nước lại.

Thảo My dụi dụi, lau lau nước mắt rồi tươi cười nhìn Khải Lâm: "Được rồi, không nói mấy chuyện kia nữa, vào chủ đề chính đi! Anh hãy chịu trách nhiệm về chuyện tối hôm đó đã cướp mất đi sự trong trắng của tôi đi!"

"Cướp.. Cướp.. Là sao?"

What the hell? Ôi má ơi! Cô ta đang nói cái gì vậy trời?

"Chẳng phải hôm bữa cô bảo quên đi, không cần chịu trách nhiệm hả? Như vậy là sao? Đừng nuốt lời chứ?"

"Lúc đó khác, giờ tôi đổi ý rồi."

"Nhưng mà.."

Khải Lâm biết là không trốn tránh được rồi. Chỉ vì một đêm dại khờ mà bây giờ anh bị hai từ trách nhiệm đè nặng lên vai. Người xưa có câu người tính không bằng trời tính. Hiện tại anh thấy câu nói này thật sự rất chính xác.

"Vậy được thôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng tôi nói trước là tôi không thể cho cô hạnh phúc được đâu nha. Cô hãy suy nghĩ cho kĩ về quyết định của mình đi!"

Không đùa giỡn với Thảo My nữa, Khải Lâm đã nhanh chóng trở lại dáng vẻ trưởng thành và đàng hoàng. Câu nói của anh dứt khoát, rành mạch như lời nhắc nhở trước với Thảo My. Bởi vì anh không muốn gieo rắc thêm hi vọng cho cô nữa. Nói xong Khải Lâm lái xe đi, để lại Thảo My đứng đó với nụ cười chua chát. Hết bị Kỳ Thiên hất hủi rồi lại đến Khải Lâm chối bỏ. Đinh Thảo My, mày còn gì để mất nữa? Ngay cả đến lòng tự tôn của bản thân mày cũng để cho dog tha đi rồi. Thảo My lủi thủi đi về nhà, hôm nay cô không còn tâm trạng để đến công ty làm việc nữa..

* * *

Vào lúc hai mươi ba giờ đêm.

Ngoài những êm đềm, tĩnh lặng, khắc khoải của màn đêm thì khi phố lên đèn cũng là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm. Màn đêm không chỉ sự trầm tĩnh mà đôi khi nó còn khoác lên người một chiếc áo không kém phần sinh động. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác lạ. Con đường tấp nập bỗng trở nên vắng lặng trong đêm tối. Không còn vẻ xô bồ, ồn ào, nóng oi ả bởi nắng và khói bụi mà im ắng, vắng vẻ đến cô đơn. Cái lạnh buốt người bởi sương đêm cùng những hàng cây khẽ đung đưa dưới ánh đèn vàng mờ ảo dọc hai bên đường khiến người ta không khỏi lạnh người bởi sự rùng rợn của chúng.

"Mau bắt nó lại! Không được để nó chạy thoát! Đuổi theo mau lên!"

Trong con hẻm nhỏ tối mịt mù, một người con trai quần áo xộc xệch, hớt ha hớt hải ra sức chạy trốn khỏi đám chó săn. Vì quá kiệt sức anh tựa người lên chiếc vách phủ đầy rêu xanh kề cạnh. Hơi thở dồn dập, mồ hôi vã ra khắp người nhưng rồi bàn tay ôm lấy cánh tay phải đang rỉ máu, anh cố gồng mình tiếp tục bỏ chạy..

Cả đám dừng chân vì hiện tại trước mặt có đến hai ngã rẻ. Một gã mắt láo lia tìm kiếm rồi sau đó quyết định chia hướng..

"Bọn mày bên này! Bọn tao bên kia! Chia nhau ra tìm! Nếu không bắt được nó thì có nức trở về mà nộp mạng!"

Chàng trai lê thân hình nặng nề cuối cùng cũng thoát khỏi con hẻm ma quái. Phía xa xa ánh đèn hắt bởi chiếc Bugatti La Voitur đang dần lao đến. Chàng trai nhanh chóng nhào ra phía trước đầu xe..

"Két!"

Chiếc ô tô thắng gấp đột ngột.

"Cứu.. Cứu.. Tôi.."

Chàng trai khắp cơ thể bám đầy máu tươi, áo quần nhem nhuốc. Anh dơ tay cầu cứu người thanh niên ngồi bên trong. Sức lực kiệt quệ khiến bàn tay rơi xuống quệt lên chiếc ô tô một vệt máu dài và rồi anh ngã khụy trước đầu xe. Người con trai vội bước khỏi xe đưa anh lên ô tô rồi lái chạy đi.

* * *

Biệt thự nhà họ Dương.

Sau khi bác sĩ băng bó vết thương cho chàng trai xong, khoảng nửa tiếng sau anh đã tỉnh lại. Khung cảnh mờ trân hiện lên trước mắt chàng trai và rồi rõ mồn một.

"Anh tỉnh rồi sao?"

Kỳ Thiên thấy chàng trai mở mắt thì đi đến. Hôm nay anh có cuộc gặp mặt trao đổi công việc với đối tác nên về hơi muộn. Cũng nhờ vậy mà anh đã cứu được một mạng người.

Chàng trai mơ màng nhìn Kỳ Thiên. Đột nhiên hai mắt sáng rực lên như nhận ra điều gì đó. Lập tức anh bung dậy quỳ xuống đất.

"Anh là Kỳ Thiên hôn thê của xếp Chi có phải không? Anh nhất định phải giúp tôi! Tôi cần phải gặp xếp Chi! Có một chuyện kinh khủng mà cô ấy vẫn chưa biết được. Tôi phải nói cho cô ấy biết! Chuyện này liên quan đến cái chết của chủ tịch. Xin anh hãy giúp tôi!"

Hóa ra người thanh niên này chính là trợ lý Quân năm đó gián tiếp chứng kiến cái chết của Phan Mạnh Vũ. Sợ bí mật bại lộ nên Ngô Bá Kiên cho người ngày đêm truy bắt, săn lùng rồi giết chết anh để diệt khẩu. Trợ lý Quân may mắn thoát khỏi và đã lẫn trốn tại nhà của cậu mợ ruột. Từ nhỏ anh đã mồ côi cha mẹ. Cậu mợ chính là người nuôi anh lớn khôn. Anh định rằng chờ mọi chuyện lắng xuống rồi tìm cách liên lạc với Xuyến Chi, tường thuật tất cả cho cô. Nhưng không ngờ thuộc hạ của Ngô Bá Kiên lại có thể tìm ra nơi ẩn nấp của anh. Chỉ trong một đêm người nhà của anh đã bị giết sạch. Anh cũng là đứa duy nhất sống sót trong vụ ám sát. Trợ lý Quân ôm lấy chân của Kỳ Thiên van xin thảm thiết. Anh liên tục cúi dập đầu xuống nền để cầu khẩn.

Kỳ Thiên dìu trợ lý Quân lên giường ngồi: "Anh cứ bình tĩnh! Bây giờ anh hãy thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe! Tôi hứa với anh sẽ trả lại công bằng cho chủ tịch Vũ."

Luyên thuyên.. Luyên thuyên..

Trợ lý Quân kể lại tường tận sự việc mình đã tận mắt nhìn thấy. Trong giây lát những ẩn khuất của vụ án mạng đã nằm gọn trong đầu của Kỳ Thiên.

"Được rồi! Anh cứ yên tâm ở lại đây dưỡng thương. Tất cả đã có tôi xử lý. Anh không cầu xin thì chuyện này Kỳ Thiên tôi cũng sẽ nhúng tay vào. Hiện tại chỗ tôi đang thiếu một chân trợ lý, ngày mai anh đến công ty Dương Bách nhận việc. Xem như đó là thù lao cho lòng dũng cảm của anh."

"Cảm ơn anh! Cảm ơn anh! Tôi sẽ dốc sức làm việc không để anh thất vọng!"

Trợ lý Quân lần nữa lại chạy xuống sàn quỳ lạy tỏ lòng biết ơn. Kỳ Thiên bỗng lắc đầu. Anh đỡ trợ lý Quân dậy. Anh nghĩ thầm rõ là anh chưa chết mà sao giống như đang ngồi trên bàn thờ vậy nhỉ?

* * *

Kỳ Thiên đi lên sân thượng. Cánh cửa vừa hé mở lập tức một cơn gió lạnh phả vào người anh. Cảm giác có chút tê tái, nổi nhớ chạy rần theo mạch máu lấp đầy từng sớ thịt trên thân thể. Anh lấy chiếc móc khóa hình hoa xuyến chi ánh lấp lánh đưa lên trước mặt. Món quà mà cô tặng anh, anh vẫn luôn mang theo nó bên mình, nó như một báu vật vô giá không thứ gì có thể sánh bằng. Chẳng biết từ lúc nào gương mặt anh đã ướt đẫm nước mắt. Anh khép chặt hàng mi lại, giọt lệ chậm rãi rơi xuống ôm lấy viên kim cương đính trên móc khóa. Rượu Vang.. Giờ này em đang làm gì? Anh không biết em có đang nhớ đến anh không? Anh chỉ biết rằng hiện tại anh rất muốn gặp em.. Rất muốn nói nhớ em.. Rất muốn ôm em.. Rất muốn nói chuyện.. Rất muốn vui đùa cùng em.. Rượu Vang.. Đợi anh.. Anh sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.. Anh sẽ trả lại cho em tất cả những thứ đáng ra phải thuộc về em..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play