Buổi sáng, biệt thự nhà họ Dương.

Mặt trời lên, ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào phòng. Khải Lâm tỉnh dậy, mắt he hé thì liền nhắm lại bởi ánh sáng hắt vào khá chói chang. Anh ngồi dậy, người uể oải vô cùng nhưng khi nhìn sang chiếc gối bên cạnh anh đã sửng sốt.

Khải Lâm vạch chiếc chăn ra thấy cơ thể mình trần như nhộng. Anh bắt đầu nhớ lại chuyện đêm qua thì Oh My God, anh tự đánh vào đầu mình. Lúc này Thảo My cũng đã thức giấc, nhìn thấy Khải Lâm cô liền bật dậy nhanh như chớp và hét toáng lên.

"Aaaaa! Sao anh lại ở nhà của tôi?"

Khải Lâm nhăn mặt vì tiếng hét thất thanh của Thảo My, đầu anh hiện vẫn đang xoay vòng vòng vì hôm qua uống hơi quá chén.

"Cô nhìn lại đi! Đây là đâu?"

Khải Lâm nói rồi kéo phăn tấm chăn đứng lên đi vào toilet. Anh bỏ quên Thảo My trên giường với cơ thể không một mảnh vải. Thảo My hoảng hốt rụt chân lại, hai tay ôm lấy thân thể che những gì cần che.

"Này Khải Lâm! Anh quá đáng rồi nha! Có một cái chăn mà anh còn dành, anh không biết nhường cho phụ nữ hả?"

Thảo My xấu hổ vội lượm quần áo dưới sàn nhà tranh thủ bận vào.

Khải Lâm nghe Thảo My hét lên thì mới sựt nhớ là cô ta vẫn đang ngồi trên giường. Haiz anh uống nhiều quá nên đầu óc lú lẩn luôn rồi, tại sao đêm qua anh lại có thể làm một chuyện điên rồ như vậy? Tự dưng Khải Lâm cảm thấy bản thân có lỗi với Xuyến Chi, mặc dù anh và cô chẳng có quan hệ gì.

* * *

Khải Lâm và Thảo My ngồi trên giường, hiện tại anh không biết phải nói như thế nào, thật sự mà nói tình huống này khá là khó xử. Khải Lâm suy nghĩ hồi lâu..

"Chuyện tối hôm qua.."

"Quên nó đi! Xem như không có gì xảy ra! Tại vì tối hôm qua tôi với anh đều bị hơi men làm cho đầu óc mê mụi nên mới dẫn đến sự cố ngoài ý muốn mà thôi."

Khải Lâm vừa mở miệng thì Thảo My đã nhảy dô họng anh ngồi. Anh cũng không biết nói gì hơn nên gật đầu thuận theo.

"Như vậy có thiệt thòi cho cô không?"

Tuy Thảo My không bắt anh phải chịu trách nhiệm nhưng anh vẫn thấy áy náy. Anh thừa biết những chuyện như này con gái luôn là người chịu thiệt. Nhưng một phần anh lại không nỡ vì anh không có tình cảm với Thảo My. Người anh yêu và muốn chung sống cả đời chỉ có mỗi Xuyến Chi.

Thảo My nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Khải Lâm cô cũng phần nào đoán được anh đang nghĩ gì. Cô không yêu Khải Lâm, chuyện này cũng không phải lỗi của riêng anh, cô không có lý do gì để bắt anh phải gánh hết, cô biết anh thích Xuyến Chi. Thôi thì cho qua, cũng coi như xong chuyện, không làm khó cho cả hai.

"Chuyện này giữ bí mật không được nói cho ai biết! Từ giờ chúng ta đường ai nấy đi! Mạnh ai nấy sống! Anh không cần phải chịu trách nhiệm với tôi!"

Thảo My nói xong lấy túi xách rồi rời khỏi biệt thự nhà họ Dương.

"Tin! Tin!" Tin nhắn đến.

Khải Lâm mở điện thoại ra xem.

[Đến bệnh viện Angel gấp, tầng năm, phòng hai trăm linh tư] Tin nặc danh.

* * *

Bệnh viện Angel.

Như trong tin nhắn tới, Khải Lâm đã nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

Tầng năm, phòng hai trăm linh tư.

Khải Lâm mở cửa bước vào thì rất bất ngờ. Người nằm trên giường là Xuyến Chi. Cô vẫn đang hôn mê, trên đầu còn được băng bó, có cả máu tứa ra thấm xuyên tấm gạc lưới. Anh không biết người vừa rồi nhắn tin cho mình là ai. Tại sao lại muốn anh đến bệnh viện? Và vì sao Xuyến Chi lại là bệnh nhân? Anh thấy thật khó hiểu nhưng rồi không suy nghĩ nhiều, anh chỉ biết điều cần làm bây giờ là đợi Xuyến Chi tỉnh lại. Thế là anh ngồi cạnh giường làm lính canh gác cho cô.

"Cộc! Cộc!"

Khải Lâm đang gật gù bỗng có tiếng gõ cửa. Anh giật mình quay lại thì thấy bác sĩ.

"Anh là chồng của bệnh nhân à?"

Khải Lâm đi lại: "Vâng thưa bác sĩ."

"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng anh phải chú ý đến cô ấy. Lúc trước cô ấy đã từng bị chấn thương ở đầu. Bệnh tình chưa hồi phục thì lại tiếp diễn. Nếu như có lần nữa thì e là không cứu được nữa đâu. Nhớ săn sóc vợ cho kĩ vào!"

"À mà bác sĩ người đưa cô ấy đến lúc đầu là ai vậy?"

"Người lúc nãy không phải là anh sao?"

"À.. Tôi có chút nhầm lẫn."

Khải Lâm gãi gãi đầu cười, không cần đoán anh cũng biết chắc là Kỳ Thiên rồi.

Bác sĩ lắc đầu cảm thấy Khải Lâm tội nghiệp vì lo lắng cho vợ mà đầu óc sắp không còn tỉnh táo nữa.

* * *

Một lát sau Xuyến Chi tỉnh lại. Cô định ngồi dậy nhưng không tài nào nhấc nổi cơ thể. Đầu cô như bị một hòn đá to đè lên, nặng nề vô cùng, chỗ nào cũng nhức nhối, ngay cả thân thể cũng đau khắp người. Khải Lâm nghe tiếng động thì liền chạy lại đỡ Xuyến Chi.

"Cô đừng vội ngồi dậy! Cử động mạnh lỡ vết thương lại tái phát thì khổ đấy!"

Xuyến Chi nhìn Khải Lâm, mắt cô vẫn mờ trân, hình ảnh phản chiếu bị nhòe đi khiến cô không nhận biết rõ khuôn mặt người đang đứng gần. Nhưng nhìn hình dáng chắc có lẽ là Kỳ Thiên. Cũng đúng thôi, không phải anh ấy thì là ai?

"Kỳ Thiên em khát nước."

Xuyến Chi lí nhí nói. Cô cảm thấy cổ họng rất khô khan, vị lại đắng làm sao.

Khải Lâm rót cốc nước rồi dùng thìa nhỏ bón cho cô, cũng vì lý do sợ kinh động đến vết thương nên không cho cô ngồi dậy.

"Tôi là Khải Lâm." Anh nhẹ nhàng nói.

Xuyến Chi nghe xong liền ngạc nhiên: "Vậy còn Kỳ Thiên? Tôi nhớ người đưa tôi đến là anh ấy nhưng sao lại.."

Mặc dù lúc đấy bị xe tông nhưng cô vẫn chưa mất đi nhận thức hoàn toàn. Cô vẫn thấy được Kỳ Thiên chỉ có điều không thể thốt nên lời mà thôi.

Khải Lâm để cốc nước lên bàn: "Tôi không biết nữa, vừa rồi có tin nhắn lại gửi tới bảo tôi đến đây gấp. Khi tôi tới thì chỉ thấy mỗi cô chứ không thấy Kỳ Thiên."

Xuyến Chi không suy đoán gì nhiều. Cô nghĩ đơn giản chắc Kỳ Thiên có việc đột xuất nên trở về trước.

* * *

Buổi tối ngày hôm sau.

Từ sáng đến tối Xuyến Chi đợi mãi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Kỳ Thiên. Khải Lâm thì bận đi làm, anh bảo tan ca sẽ ghé bệnh viện. Cô cứ nằm trằn trọc trên giường bệnh. Bởi là phòng vip nên chỉ có mỗi cô ở đây đâm ra rất buồn chán.

* * *

Bảy giờ tối, biệt tự nhà họ Dương.

Cuối cùng Xuyến Chi cũng tẩu thoát khỏi bệnh viện Angel. Hai ngày rồi không gặp Kỳ Thiên nên cô rất nhớ hắn. Khi đặt chân đến cửa nhà họ Dương cô đã thấy Kỳ Thiên từ trên cầu thang đi xuống. Cô mừng đến nỗi bay một cái vèo lại ôm chầm lấy hắn.

"Sao lại bỏ em ở bệnh viện một mình?" Xuyến Chi ngẩng mặt hỏi Kỳ Thiên.

Kỳ Thiên khuôn mặt không chút cảm xúc. Hắn ghì hai tay đẩy cô ra xa.

"Về sớm vậy? Nếu khỏe rồi thì tốt, lên phòng nghỉ ngơi đi!"

Câu nói lạnh lẽo vừa giáng xuống, Xuyến Chi đóng băng nguyên người. Cô suýt chút là không còn đứng vững được nữa.

"Em nhớ người bị chấn thương là em mà, sao người mất trí nhớ lại là anh vậy? Đầu anh bị đau hay bị chạm ở đâu hả?"

Xuyến Chi đưa tay lên trán Kỳ Thiên nói lời trêu chọc nhưng chớp nhoáng hắn đã hất bàn tay cô ra và nhìn cô như người xa lạ.

"Chúng ta chia tay đi! Tôi thấy chán cô rồi!"

"Kỳ Thiên anh biết mình đang nói gì không? Hai từ chia tay có thể tùy tiện nói vậy sao?"

Xuyến Chi toàn thân như rời rạc, rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Mới có hai ngày trôi qua sao anh như biến thành một người xa lạ. Cứ ngỡ người dưng chưa từng quen biết. Xuyến Chi thần trí loạn lạc, cô thật sự không thể hiểu, lý do gì Kỳ Thiên lại..

Xuyến Chi vẫn cố mỉm cười: "Đang trêu em đúng không? Đừng hòng lừa gạt em!"

"Kỳ Thiên tôi trước nay nói một là một, hai là hai, cô nhìn mặt tôi giống đùa lắm sao?"

Kỳ Thiên cười nhạt, ánh mắt vô tình phút chốc lướt ngang cô rồi nhìn về nơi khác.

Xuyến Chi nắm lấy bàn tay Kỳ Thiên: "Không! Anh đang gạt em! Em không tin! Nếu bây giờ anh nói rằng anh chỉ đùa cho vui, em sẽ không trách anh đâu."

Xuyến Chi một mực không chấp nhận sự thật. Làm sao cô chịu đựng nổi đây? Mọi chuyện đến quá đột ngột, Kỳ Thiên biết cô vẫn chưa hồi phục hẳn. Vậy mà hắn nỡ lòng nào gieo rắc tổn thương thêm cho cô.

"Kỳ Thiên! Anh nói gì đi! Em làm gì không đúng nên anh giận em phải không?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play