Kỳ Thiên đang ngồi triển khai một số dự án mà Dương Thành Gia giao cho thì nghe tiếng gõ cửa.
"Vào đi!"
Thảo My được cho phép mới mở cửa bước vào. Thảo My nhờ cha đề cử nên cũng được một chân trong công ty nhưng nghề nghiệp chỉ là phụ, mục đích đeo bám Kỳ Thiên mới là chính. Suốt bao năm, Thảo My vẫn nuôi hy vọng với Kỳ Thiên. Thời trang mỗi ngày của cô không giống những cô nàng công sở. Nhìn vào cứ ngỡ như cô đang đi dự một buổi tiệc nào đó. Đặc biệt tay còn xách cả cơm hộp.
"Kỳ Thiên mình biết cậu chưa ăn trưa nên mang cơm lên cho cậu. Mong cậu nhận cho mình vui."
Buổi sáng Thảo My đã dậy từ rất sớm để tự tay làm cơm cho Kỳ Thiên. Làm đi làm lại phải mấy lần mới thành công bởi một tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô thì toàn có người hầu phục vụ nên chẳng biết làm gì cho ra hồn.
Kỳ Thiên chẳng màng liếc nhìn chiếc hộp mà trả lời thẳng thừng:
"Không cần đâu, mình ăn rồi."
Hắn lạnh lùng đi đến sofa ngồi xuống tựa người ra sau. Hai chân bắt chéo vào nhau rồi với tay lấy sấp tài liệu trên bàn lật ra xem.
"Cậu đang nói xạo mình đúng không? Rõ là mình đâu thấy cậu rời công ty để đi ăn đâu."
Kỳ Thiên ánh mắt không cảm xúc nhìn Thảo My: "Cậu đến đây làm việc hay theo dõi mình?"
Thảo My lấp bấp, hai tay cầm chiếc quai của hộp đựng cơm giơ lên đưa thẳng về phía của Kỳ Thiên với ánh mắt cầu khẩn:
"Mình.. Mình chỉ muốn quan tâm cậu thôi. Nhịn đói không tốt đâu, sẽ bị đau dạ dày đó! Cậu làm ơn nhận lấy đi mà! Mình xin cậu!"
"Ra ngoài!"
Kỳ Thiên trầm giọng thốt ra hai chữ. Tay hắn lật từng trang tài liệu xem chăm chú, mắt không chút xê dịch lên nhìn Thảo My.
"Kỳ Thiên cậu.."
"Mình không muốn nhắc lại lần hai."
Thảo My chưa kịp nói hết câu thì Kỳ Thiên đã cắt ngang khiến Thảo My không thể nói thêm dù chỉ một chữ. Thảo My run run sắp trào nước mắt. Cô ngước mặt lên, hít thật sâu nén cơn đau vào trong.
"Vậy mình lui ra, khi nào cậu đổi ý thì gọi cho mình, mình sẽ mang lên cho cậu."
Thảo My mỉm cười nhẹ nhàng nói rồi xoay người bước đi.
"Khoan đã!"
Nhưng cô liền mừng rỡ quay lại sau câu nói của Kỳ Thiên. Cô cứ ngỡ hắn đã đổi ý.. Nào ngờ..
Kỳ Thiên quăng sấp hồ sơ xuống bàn. Hắn ngẩng đầu nhìn Thảo My với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Tôi cần cô hiểu rõ quy tắc khi làm việc ở công ty. Thứ nhất đã đến công ty thì ở đây chỉ có quan hệ cấp trên, cấp dưới. Thứ hai tôi và cô đã không còn như trước, cho nên đừng cố tỏ ra thân thiết. Nếu như cô vẫn còn tiếp diễn thì tôi có thể sa thải cô bất cứ lúc nào."
Kỳ Thiên mặt lạnh như tiền. Cơ thể hắn giống như được bao quát bởi bức màn băng, quanh năm tỏa ra không khí lạnh lẽo khiến cô khó có thể tiếp cận. Nhưng tại sao khi đối với Xuyến Chi hắn lại vô cùng ấm áp và ngọt ngào?
Thảo My cúi đầu, vài giọt nước trào ra nơi khóe mắt mỏng manh.
"Xin lỗi tổng giám đốc vì đã khiến anh không vui. Tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa."
Cô cúi đầu mang theo dòng lệ nhạt nhòa rơi xuống sàn nhà. Nói xong cô bước ra khỏi phòng, trở lại bàn làm việc của mình.
* * *
Công ty Phan Nhân.
Xuyến Chi hăn say làm việc đến khi nhìn lại đồng hồ thì thấy đã hết giờ. Cô đặt bút xuống, bàn tay lồng vào nhau, các ngón tay đan xen chặt đưa về phía trước rồi bẻ ngược lại. Ưỡn ngực, đầu hơi nghiêng, cô hít sâu vào rồi thở ra, cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cơ thể cũng nhẹ nhõm phần nào. Cô đứng đứng dậy cầm lấy chiếc túi xách trên bàn đeo lên vai rồi ra về.
Cửa thang máy mở ra, Xuyến Chi chưa kịp bước vào thì trợ lý của cô đuổi theo níu chân cô lại.
"Xếp! Xếp! Xin dừng lại một chút!"
Cô khựng người quay lại: "Sao vậy trợ lý Quân?"
"Tôi muốn hỏi sếp là dự án lần này chúng ta cần phải làm như thế nào?"
"À tôi quên nói với anh."
Xuyến Chi nói rồi mở túi xách lấy sấp tài liệu đưa cho trợ lý Quân.
"Anh hãy cầm lấy và thực hiện theo! Tôi không muốn có bất kì sai sót gì trong dự án lần này! Anh hãy nhớ cho kĩ!"
Trợ lý Quân hai tay nhận lấy: "Dạ thưa xếp, xếp cứ yên tâm."
Vừa lúc cửa thang máy mở ra, Xuyến Chi bước vào trong tay nhấn nút tầng trệch.
* * *
Đặng Diệp Phi lâu ngày không thấy Xuyến Chi ghé chơi nên bảo Kỳ Thiên hôm nay đưa cô đến dùng cơm. Được mời tới nhưng Xuyến Chi lại muốn trổ tài nấu ăn nên cô nói Kỳ Thiên ghé vào siêu thị mua nguyên liệu cho bữa tối.
Xuyến Chi không quên mua quà tặng cho Đặng Diệp Phi. Đó là một chai nước hoa hiệu Gucci. Đặng Diệp Phi rất thích nó. Bà đối xử với cô rất tốt. Bà còn bảo Kỳ Thiên mà có bắt nạt cô thì nói với bà, bà sẽ xử hắn. Nhưng bà đâu biết rằng con trai bà mới chính là kẻ đáng thương. Cô cảm thấy rất may mắn khi được mẹ chồng hết mực yêu thương. Trò chuyện một hồi lâu thì Kỳ Thiên đã đuổi khéo Đặng Diệp Phi lên lầu để cô có thể vào bếp làm thức ăn. Đó chỉ là nghĩa bóng thôi, thực chất hắn muốn có không gian riêng tư với cô nhiều hơn bởi từ khi cô đi làm thì thời gian dành cho hắn không còn nhiều như thời cấp ba nữa.
* * *
Kỳ Thiên không tin rằng một đứa con gái trong gia đình giàu có như cô lại có thể biết nấu ăn.
"Em biết nấu thật không đó?"
Kỳ Thiên ngờ ngợ hỏi Xuyến Chi.
Xuyến Chi xách đồ ăn để vào lavabo rồi quay lại nói:
"Anh đừng có xem thường em. Tưởng em là ai? Mấy cái nấu ăn này với em là chuyện nhỏ thôi."
Cô nói xong lại còn hất tóc một cái làm màu với Kỳ Thiên.
Kỳ Thiên bật cười: "Vậy để anh xem thử vợ chưa cưới của anh tài giỏi đến mức nào nhé!"
"Anh chống mắt lên mà xem!"
Xuyến Chi tự tin đáp lại. Sau đó cô lấy tạp dề mang vào, buộc tóc lại gọn gàng để không phải vướng víu. Tiếp theo cô rửa cá, rau, thịt, cùng một số nguyên liệu cần thiết khác và chia ra các rổ nhỏ để lúc bỏ vào nấu dễ dàng hơn. Thấy sườn non đã ráo nước thì cô cho vào bát lớn, rắc thêm gia vị vào.
Kỳ Thiên thấy lạ nên hỏi: "Sao em không cho vào nấu luôn. Sau khi chín rồi bỏ gia vị cũng được mà."
"Phải ướp thịt mười lăm phút trước khi xào thì thịt sẽ thấm và ngon hơn."
Kỳ Thiên gật gật đầu như đã hiểu. Hắn không ngờ cô lại biết nhiều về nấu ăn như vậy. Thật ra lúc chín tuổi, mỗi khi cha cô đi công tác ở nước ngoài thì cô đều bị Lý Nhã Kim hành hạ, đánh đập. Ả xem cô không khác gì một đứa giúp việc trong nhà. Cũng bởi lúc ấy còn quá nhỏ nên cô không thể chống cự lại mà chỉ biết cắn răng chịu đựng. Dì Lam là người chăm sóc cô khi vắng mặt cha ở nhà. Dì rất thương cô, khi khuất tầm mắt của Lý Nhã Kim thì dì đều làm hết công việc cho cô. Dì còn hướng dẫn cô cách nấu ăn để Lý Nhã Kim vừa miệng. Nếu không ả sẽ tức giận và đánh cô nhiều hơn.
Trong khi chờ thị thấm, Xuyến Chi sắt cà chua và băm nhỏ thịt bò. Kỳ Thiên nhìn dáng vẻ của cô thì trong đầu đã vẽ lên không gian gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Cô như một người vợ hiền thục, đảm đang và mẫu mực. Mỗi khi ở bên cô hắn lúc nào cũng cảm thấy bình yên, không còn muộn phiền.
Nhìn cái nét quyến rũ ấy hắn không sao kìm chế được. Thế là đứng một chỗ không yên hắn xà đến bên ôm cô từ phía sau và hôn lên má, lên tai, lên cổ của cô.
"Cơ thể em thơm thật!" Kỳ Thiên thì thầm vào tai Xuyến Chi.
Xuyến Chi ngượng đỏ cả mặt, cô lấy khuỷu tay đẩy ngược vào ngực Kỳ Thiên mà chửi: "Biến thái!"
Kỳ Thiên được nước lấn tới. Hắn kéo cô xoay lại hôn lên môi cô nhưng cô đã đẩy hắn ra. Cô còn thẳng chân đá lên mông hắn một cái không thương tiếc.
"Đang ở nhà anh đấy! Nhỡ có ai thấy thì sao hả?"
Sau cú đá ấy Kỳ Thiên đứng luôn cả hình. Từ trước đến nay chưa bao giờ hắn gặp một cái trường hợp nào mà như thế này. Ngay cả Đặng Diệp Phi còn không dám động vào chỗ đấy của hắn, thế mà cô lại có thể..
Xuyến Chi chỉ định đá nhẹ thế nhưng lại nhỡ chân. Vì thấy có lỗi nên cô đã tiến lại hôn lên trán Kỳ Thiên. Khổ nỗi cô chỉ có mét sáu lăm mà hắn tận mét tám. Cô phải nhón chân hết cỡ thì mới bắt tới. Nụ hôn vừa đặt lên như dòng điện chạy qua người Kỳ Thiên khiến hắn trở lại bình thường. Có điều hắn vẫn còn sốc lắm nên cứ đứng thơ thẩn ra đấy nhìn cô nấu ăn mà không chớp mắt lấy một cái.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT