Tiệm bánh mì Sandwich.

Sau khi dọn ra khỏi căn hộ của Khải Lâm thì Xuyến Chi chuyển sang ở ké nhà Kiều Phi. Buổi chiều Kiều Phi có chút việc đi ra ngoài, nhà lại không còn thức ăn dự trữ nên Xuyến Chi phải lếch ra tiệm mua bánh mì ăn.

"Cô ơi cho cháu mười phần bánh mì kẹp xúc xích phô mai nhé!"

Gọi món xong Xuyến Chi đi lại bàn gần cửa kiếng ngồi cho dễ ngắm ra bên ngoài. Nhìn dòng xe chạy tấp nập cũng đỡ phải buồn.

Kỳ Thiên không biết từ khi nào có mặt sẵn tại tiệm. Hắn ngồi phía trong sau vách ngăn gỗ họa tiết. Vừa nhìn sang khe hở thấy Xuyến Chi, thế là hắn mặt mày như tôm tươi bưng đĩa bánh tiến lại.

"Có thể cho tôi ngồi cùng không thưa quý cô xinh đẹp?"

Xuyến Chi cứ tưởng tên biến thái nào, ai dè quay mặt nhìn lại là tên Kỳ Thiên khốn khiếp.

"Biến đi!"

Cô liếc hắn thái độ không có chút gì gọi là hoan nghênh.

Kỳ Thiên bĩu môi, mặt ĩu xìu buồn rầu thảm thiết: "Sao lúc nào thấy tôi cô cũng cút đi rồi biến đi thế? Bộ tôi đáng ghét đến vậy sao?"

Nhưng rồi không cần Xuyến Chi cho phép hắn cũng tự kéo ghế ngồi vào. Thấy điệu bộ tự tiện của Kỳ Thiên thì máu trong người cô bắt đầu sôi lên. Đột nhiên cô đứng phắt dậy cho một đấm lao thẳng đến gương mặt của hắn.

Theo phản xạ Kỳ Thiên vội đưa tay lên đỡ đòn. Cái đầu co rút vào bên trong vòng tay khiến Xuyến Chi cảm thấy buồn cười bởi cô còn chưa đọng đến một cọng lông của hắn thì đã sợ sệt rồi.

Kỳ Thiên tay ở thế phòng thủ cảm thấy không gian im ắng một cách bất thường. Lấy làm lạ nên hắn đã hé he mắt ra nhìn và không khỏi tức điên khi thấy dáng vẻ chống cầm pha chút mỉa mai của cô.

Lúc này nhân viên bê một khay bánh thật to. Bên trên gồm mười cái bánh mì kẹp xúc xích phô mai và một chén nước sốt đầy ắp đặt lên bàn.

Kỳ Thiên nhìn khay bánh há hốc mồm: "Cô là heo hay sao mà ăn kinh thế? Có phải con gái không đấy?"

"Vậy thì anh đang theo đuổi một con heo đấy!"

Xuyến Chi bày ra vẻ khinh thường rồi cười vào mặt Kỳ Thiên nhưng đột nhiên bỗng thắc mắc.

"Mà sao anh lại ở đây?"

Cô nhìn sang đĩa bánh mì kẹp xúc xích phô mai của hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Vì tôi thích ăn bánh mì kẹp."

Mặc dù không phải món ưa thích nhưng Kỳ Thiên lại nói dối. Gọi cho cô muốn nát máy nhưng cô vẫn không nghe điện thoại vì thế hắn buộc tìm đến Kiều Phi để nhờ vã. Bết cô sẽ đến đây nên đã nhanh chân tới trước một bước.

Xuyến Chi nhìn Kỳ Thiên cảm thấy khả nghi lắm nhưng rồi mặc kệ. Cô cũng chẳng hứng thú quan tâm đến sở thích của hắn.

* * *

Sau khi ăn xong Xuyến Chi đi đến quầy để thanh toán tiền.

"Tiền phần ăn của tôi."

Nhân viên chưa kịp nhận lấy thì Kỳ Thiên đã dùng tấm thẻ ATM gạt tiền của Xuyến Chi sang một bên: "Thanh toán luôn cả hai!"

"Không được lấy của anh ta!"

Xuyến Chi ứa gan dùng hông hất mạnh người Kỳ Thiên khiến hắn chao đảo xem chút té bật ra sàn.

Xuyến Chi giật tấm thẻ trên tay nhân viên quăng vào ngực Kỳ Thiên kiểu như bà đây cóc cần. Cũng may hắn kịp thời chộp lấy nếu không là nằm bẹp dưới sàn luôn rồi. Cả hai cô cậu không ai chịu thua ai mà cứ đùn đẩy qua lại khiến nhân viên khó xử không biết nhận tiền của người nào.

Kỳ Thiên kéo tay nhân viên đặt thẻ vào bên trong: "Cứ lấy của tôi!" Hắn gật đầu với vẻ mặt hết mực vị tha và vô cùng nhân ái.

Nếu hắn đã giành trả thì thôi để hắn làm người tốt một bữa. Xuyến Chi cũng chẳng muốn tranh qua lại với hắn nên mở cửa bỏ đi về.

* * *

Buổi sáng hôm sau.

Đối với Xuyến Chi ở ké thì cũng được nhưng mà bắt Kiều Phi nuôi cô nữa thì lại không ổn nên cô đã bảo Kiều Phi xin cho mình một chân ở chỗ Kiều Phi làm thêm.

Cứ tan học là Kiều Phi lại đến chỗ làm. Thường thì đi một mình rất buồn chán nhưng hôm nay lại có thêm sự xuất hiện của Xuyến Chi đâm ra thấy phấn chấn hơn hẳn.

Xuyến Chi đang loay hoay làm bánh cho khách thì Kiều Phi đi đến lay lay cánh tay cô rồi chỉ ra ngoài cửa tiệm.

"Xuyến Chi! Đám vệ sĩ của cha cậu đứng lấp ló ngoài kia kìa."

Xuyến Chi ngẩng mặt lên thì thấy đám vệ sĩ đang núp sau chậu hoa lớn trước cửa lén lút nhìn vào. Cô giao lại cho Kiều Phi làm hộ mình rồi cất bước ra xử đẹp bọn chúng.

Xuyến Chi hai tay chống hông: "Hôm bữa chưa đủ no hay sao mà còn mò đến tận đây? Muốn ăn đòn nữa phải không?"

"Cô chủ, cô chủ làm ơn về nhà đi! Nếu không bọn tôi sẽ bị sa thải. Chúng tôi còn mẹ già, cha yếu, còn cả vợ con nữa. Không có công việc này cả nhà chúng tôi sẽ chết đói mất! Cô chủ làm ơn làm phước mở lòng từ bi mà cứu giúp anh em bọn tôi! Chúng tôi biết ơn cô nhiều lắm! Huhu!"

Năm gã vệ sĩ vừa nghe giọng cô liền quỳ xuống chấp tay van xin, khóc lóc nài nỉ đầy thảm thương. Còn lấy cả gia đình ra để kể khổ.

Xuyến Chi nghĩ rằng đây chắc hẳn là chiêu trò của Phan Mạnh Vũ bày ra đánh lừa cô nên chẳng cần phải thương xót cho mất công.

"Các anh đi về đi! Đừng nghĩ với chiêu trò này sẽ lừa được tôi."

Nói rồi Xuyến Chi xoay người đi vào tiếp tục công việc, mặc cho họ có nói thêm bất cứ điều gì.

Thế nhưng bọn vệ sĩ vẫn cứng đầu, lì lợm quỳ mãi trước cửa tiệm không chịu đi. Giờ đã hơn giữa trưa, ngoài trời nắng lại gắt. Xuyến Chi nhìn ra mà lòng cảm thấy bức rức. Cô nghĩ nhỡ đâu những gì họ nói là thật. Vì cô mà họ bị đuổi việc. Vì cô mà gia đình họ phải chết đói. Điều đó chẳng phải cô đã gián tiếp giết chết biết bao nhiêu mạng người vô tội?

"Cậu tính để bọn họ quỳ ở đó mãi sao? Nhìn tội nghiệp quá đi!" Kiều Phi tặc lưỡi một cái rồi lắc đầu.

Phan Mạnh Vũ rõ là biết cô sẽ không nỡ lòng nhìn bọn họ như vậy. Cô sẽ không vì bản thân mình mà liên lụy đến người khác nên ông ta mới dùng cách này để đối phó ép cô phải trở về. Dù biết tất cả đều do ông ta sắp đặt nhưng cô vẫn không thể trơ mắt nhìn.

Xuyến Chi tức giận quăng chiếc khăn xuống bàn rồi bỏ về nhà.

* * *

Phòng họp công ty Phan Nhân.

Phan Mạnh Vũ ném sấp hồ sơ trên bàn: "Tôi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần là phải xem xét kĩ hàng hóa rồi mới nhập về công ty nhưng sao vẫn nhập phải hàng giả là sao? Công ty phải chịu tổn thất trầm trọng ngay cả mặt danh tiếng lẫn tài chính. Ai là người phụ trách chuyến hàng lần này?"

Phan Mạnh Vũ mắt đảo quanh các thành phần cổ đông và quan chức cấp cao. Bầu không khí vô cùng nghiêm túc và trang trọng đột nhiên trở nên căng thẳng. Nguyên một đám ngồi im thin thít, không chút lay động.

"Là tôi."

Một người đàn ông đứng dậy nhận tội. Thân hình mập mạp cùng chiếc bụng phệ khiến ông ta làm trò hề cho tất cả mọi người nhưng không ai dám hó hé chỉ biết che miệng cố mà nhịn cười.

Phan Mạnh Vũ giọng trầm mang theo âm thanh tức giận nhưng ông đã khống chế rất tốt vì thân là chủ tịch của một tập đoàn lớn, cách cử xử cũng phải vô cùng cẩn trọng.

"Sao lại là giám đốc Kiên? Anh là tổng giám đốc của một công ty mà lại làm ăn như này đây, hay là anh không cần chức vị này nữa?"

Ngô Bá Kiên vừa nghe nhắc đến chức vị của mình thì có chút sợ sệt liền cúi đầu thái độ kính cẩn.

"Chủ tịch cho tôi vài ngày, tôi hứa sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này."

"Nếu không giải quyết được thì tốt nhất anh nên chủ động viết đơn thôi việc!"

Hơn hai tiếng đồng hồ hội nghị tuyến bố kết thúc. Phan Mạnh Vũ vừa đứng dậy bước ra khỏi phòng cũng là lúc đám cổ đông và quan chức cấp cao thở phù nhẹ nhõm. Còn Ngô Bá Kiên sắc mặt trắng bệch như không còn một hạt máu, lão giận run cả người.

* * *

Tin tức cập nhật rất nhanh, mới đó mà trợ lý An đã có mặt tại phòng làm việc của Phan Mạnh Vũ để báo cáo tình hình. Trợ lý An hai tay áp sát vào đùi cúi đầu nói:

"Thưa chủ tịch cô chủ đã về rồi."

Phan Mạnh Vũ đang bực vụ Ngô Bá Kiên bỗng trở nên vui vẻ khi nghe tin Xuyến Chi đã chịu trở về.

"Mấy đứa vệ sĩ đó làm tốt lắm! Thưởng cho bọn họ chút tiền đi!"

"Vâng thưa chủ tịch."

Quả nhiên suy đoán của Xuyến Chi không sai. Phan Mạnh Vũ biết rõ Xuyến Chi bề ngoài sắt đá nhưng bên trong lại mềm yếu nên đã sử dụng chiêu này đánh vào tâm lí của cô buộc cô phải trở về một cách tự nguyện mà không cần dùng sức lực.

Lý Nhã Kim cũng đã mướn người hãm hại Xuyến Chi nhưng âm mưu của ả hoàn toàn thất bại. Ngược lại ả còn phải tốn thêm mớ tiền thuốc men cho đám xã hội đen bởi bọn chúng bị đập cho te tua hột me. Đứa thì bị gãy tay, đứa thì bị gãy chân, đứa thì bị dập mũi.. Pla.. Pla.. Và để bịt miệng bọn chúng ả phải cắn răng, nuốt nước mắt mà chu cấp cho cả đám một số tiền rất rất lớn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play