Lão đại cùng tiểu thiếu gia bỏ nhà đi trốn, lão gia tử sau khi xem xong thư và coi mấy bình dược liền tức đến xém thổ huyết.

Đám cấp cao trong căn cứ Ái Thiên đều khóc đến cạn nước mắt. Lão đại a, boss a sao ngài đi không vác theo bọn này! Ăn mảnh là không tốt đâu sẽ bị thiên lôi đánh đó!

(Thiên lôi: Diss sao dạo này ai cũng gọi ta vậy, có biết ta bận lắm không hả)

Từ Phong cũng rất muốn đi theo tiểu thiếu gia du ngoạn nha, cho nên nó thật buồn vì bị bỏ ở nhà.

Liền chạy lại chỗ Tinh Vũ cũng Hoài Ngọc xem xem, Hoài Ngọc hiện tại đã hoàn toàn đưa việc nuôi trồng thực vật biến dị lên một tầm cao mới rồi.

Mấy tang thi gần như cũng hoàn toàn khôi phục lại ý thức rồi. Tuy giữa nhân loại và tang thi vẫn là lúc gần lúc xa nhưng việc này tiến triển như vậy đã rất tốt.

Tinh Vũ cũng không còn là đứa nhỏ ốm yếu ngày xưa nữa mà cũng trở thành một thanh niên to cao cơ bắp đầy đặn rồi.

Mỗi lần nhìn cơ thể săn chắc của Tinh Vũ, Từ Phong luôn có một trận bi ai. Đều là tang thi nhưng tại sao Tinh Vũ có thể lớn còn nó lại cứ teo như cũ vậy chứ.

Tinh Vũ khi biết điều này chỉ hơi buồn cười mà không nói gì. Từ tiểu Phong luôn ngáo ngáo như vậy mà, để ý toàn chuyện không đâu.

Cho tới khi, Tinh Vũ lầm đầu tiên nằm mơ thấy mộng tinh a. Từ Phong nằm dưới thân hắn khóc nức nở, cả khuôn mặt ửng đỏ cực kỳ ngon mắt.

Thân thể trắng nõn nà, trần trụi mà tùy ý hắn xâm nhập, điên cuồng thúc đẩy.

Tinh Vũ hoảng hồn tỉnh lại, nhìn xuống quần mình thì lại là một trận hoảng hốt. Nhanh chóng đem quần của mình lao vào phòng tắm giặt sạch.

Tinh Vũ cố kiềm nén sự khác thường của mình lại, hắn đây là bị sư phụ lây bệnh gay như bao người rồi sao.

Tâm thần luôn không tập trung tỉnh táo nổi, rất nhanh liền bị Vũ Lạc bắt được sự kỳ quái ấy.

"Em làm sao thế? Thiếu hơi sư phụ chịu không được à!" Vũ Lạc cười cười mà trêu đùa hắn.

"Không phải!"

"Lạc ca, huynh từ khi nào yêu phải loại động vật đơn bào như Trí ca vậy?"

Vũ Lạc bị hắn hỏi đến giật mình, ánh mắt hồ ly của hắn loé sáng rồi im lặng kể với Tinh Vũ về cái tình yêu biến chất từ tình huynh đệ của mình.

"Yêu hoàn toàn không có lý do hay gì cả, chỉ là yêu mà thôi! Tuân theo con tim mình đi, nó sẽ chỉ bảo em nên làm gì!"

Tinh Vũ hồn xiêu phách lạc mà nâng bước lững thửng trở về.

Trên đường về hắn gặp được nó, Từ Phong đang ở gần đó liền muốn lôi kéo Tinh Vũ đi với mình.

Cậu vừa mới vui vẻ nắm tay hắn liền bị hắn giật mình giật phắt tay ra. Thấy vẻ mặt ngơ ngác như von nai vàng của Từ Phong, Tinh Vũ càng thêm bối rối.

Hắn xin lỗi cậu rồi chạy biến đi với tốc độ bàn thờ.

Vũ Lạc từ xa chứng kiến hết tất cả, hắn nheo mắt lại vuốt cuốt cằm. Sau đó liền cười gian manh mà chạy đi tìm lão bà và các đồng chí để thông báo tiệc cưới sắp tới.

Tinh Vũ một đường chạy thẳng về phòng, đóng sầm cửa lại rồi ngồi bệch xuống đất. Hắn không nghĩ đến việc mình sẽ yêu Từ Phong.

Tuy lâu nay hắn luôn thích bám đuôi cậu, hay ngủ chung với cậu, không thích cậu đi cùng người khác nên hay đi chung với cậu.

Nhưng không nghĩ đến được lý dó lại là thế, cứ nghĩ mình luôn khao khát tình thương thôi.

Hiện tại, bị giấc mộng xuân kia làm cho điên đảo hết cả rồi, phải sống làm sao đây hả trời. Sống lâu như thế, vậy mà lần đầu tiên động lòng cũng không hay biết, còn gì lừa gạt hơn được không hả.

Có khi nào bị sư phụ biết liền bị cười chết không đây! Hu hu, không muốn nha!

Đắn đo, suy nghĩ cả một buổi sáng, buổi chiều Tinh Vũ cả người đầy tiều tụy mà lăn đi tìm Lạc Minh chỉ giáo cách lừa lão bà lên giường.

Lạc Minh cười khẩy một cách vô cùng đê tiện, đặt vào tay Tinh Vũ một gói thuốc sau đó giơ ngón cái với hắn.

"Bao phê, không phê không thu tiền!"

Sau đó liền quay lưng đi bỏ lại Tinh Vũ liêu xiêu trong gió. Ít nhiều bị Minh Thiên ảnh hưởng, nên hành động nhanh hơn suy nghĩ.

Buổi tối, Tinh Vũ liền mò đến phòng của Từ Phong, uốn éo uốn éo đòi ngủ chung.

Và Tinh Vũ đã quên một điều rất thú vị là có thằng ngu mới đi hạ thuốc tang thi thôi.

Vì thế, sau khi nốc xong ly sữa Từ Phong tỉnh bơ lên giường đắp chăn đi ngủ.

Trong suốt một quá trình đó, Tinh Vũ nhìn mà muốn lòi hai con mắt ra ngoài. Đệt, bộ thuốc này hết hạn sử dụng hả trời!

Nằm một bên của Từ Phong, Tinh Vũ nhìn khuôn mặt ngủ say kia hận đến nghiến răng nghiến lợi, cắn chặt chăn mà đi ngủ.

Đời mà, éo như mơ đâu em.

Sáng dậy, Từ Phong tinh thần sảng khoái, Tinh Vũ vẻ mặt như ai thiếu hắn mấy trăm vạn vậy.

Nhìn người đi mất, Tinh Vũ khóc không ra nước mắt, liền viết thư cho sư phụ nhà kình khóc lóc kể lể.

Liền bị Minh Thiên tát trở về "Quăng lên giường, thượng trước tính sau!" Cùng một bình dược đặc biệt trợ hứng.

Nắm lá thư cùng bình dược trên tay, Tinh Vũ hít sâu một hơi vẻ mặt đầy rẫy "tráng sĩ đoạn cổ tay" biểu tình.

Ngồi trên giường đợi Từ Phong tắm xong, thân thể nhỏ nhắn ướt át, đầy kêu gọi a.

Kiềm chế của Tinh Vũ rốt cuộc bỏ nhà chạy trốn cũng lý trí. Tinh Vũ nhanh nhẹn nhét một viên thuốc vào miệng của Từ Phong.

Trong khi cậu còn ngơ ngác mà nhìn hắn liền bị hắn ôm lên ném lên giường.

Từ Phong tròn xoe hai mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc chưa kịp hỏi liền bị bịt mồm bằng miệng.

"Nha.. ưm.."

Quần áo cũng nhanh chóng mất tung tích, nơi đó vì dược nên cũng sớm ẫm ướt liền dễ dàng bị môt ngón tay của Tinh Vũ chen vào.

Nội bích ẩm ướp bao chặt lấy ngón tay của hắn, Từ Phong cảm nhận được dị thể chui vào cơ thể liền bắt đầu dãy dụa.

"Từ Phong, em yêu anh mất rồi a! Đừng từ chối em!"

Nghe vậy, đại não Từ Phong liền ngừng hoạt động, cố gắng phân tích xem chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn người dưới thân ngẩn ngơ, thân thể kiều mị như đang câu dẫn hắn. Ai chịu nổi, còn nhịn được liền không phải nam nhân.

Tinh Vũ liền đem thiết côn của mình xông vào huyệt bích nóng cháy đó. Từ Phong cả người run bần bật, còn Tinh Vũ vì quá thoải mái mà rên thành tiếng.

Vũ Lạc tình cờ đi ngang qua "..."

Ra là ở dưới, thế giới này thật bất công nên cộng lông không bao giờ thẳng!

Trong khi Tinh Vũ và Từ Phong bận rộn mần nhau, thì căn cứ dưới miệng tiện của Trí Thăng toàn bộ đều biết Tinh Vũ là o rồi.

Một đêm xuân sắc, Từ Phong sau khi tỉnh dậy lại lết lết đi tắm rửa hoàn toàn không mệt mỏi gì cả làm Tinh Vũ có một cảm giác bất lực không hề nhẹ.

Hắn tự động quỳ gối trên giường chờ người đi ra, Từ Phong hơi hoang mang nhưng cũng đáp lại tình cảm của Tinh Vũ làm hắn nhảy cẩn lên vì sướng.

Thật ra, Từ Phong cũng thích Tinh Vũ lâu lắm rồi nhưng cậu không nói đâu, bí mật nha!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play