Đợi khi lôi kiếp kết thúc, Thiên Hàn không chết cũng bị hành ra bã rồi. Bất chấp thể diện mà nằm ngủ luôn dưới đất.

Minh Thiên nhún nhảy chạy lại, thô bạo mà vác anh lên vai như vác bao gạo. Lắc mình tiến vào tu di giới, mặc kệ mấy tên ăn no chờ chết kia.

Cậu đem cái thân tàn tạ của Thiên Hàn ném thẳng vào linh tuyền. Cơ thể anh tự động thổ nạp linh khí trong không gian và dưới sự trợ giúp của linh tuyền.

Vết thương trên người anh lành lặn một cách hoàn mỹ vô khuyết. Thiên Hàn vẫn hôn mê bất tỉnh, không nhận biết được xung quanh mình.

Nhân lúc anh còn chưa tỉnh, Minh Thiên cũng bước xuống linh tuyền. Cậu để nguyên quần áo, chậm rãi lội đến chỗ anh.

Nhìn từ trên xuống dưới thân hình của anh một lần. Cậu thò tay nhắm ngay cơ bụng tám muối của anh mà sờ soạng.

Sờ soạng phía ngoài áo không đã, cậu thò tay vào trong áo mà sờ. Đang sờ tới sung sướng cả người thì thấy anh đang mở to mắt mà nhìn mình.

Cả người Minh Thiên cứng đờ, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Trong thấy khóe môi anh càng ngày càng nâng cao. Mặt cậu đỏ lừ ra đang có xu hướng lan rộng tới cổ.

Bị nụ cười của anh mê hoặc, cậu ngơ ngẩn nhìn vào đôi môi bạc mỏng đang dương lên kia.

Cậu ngây ngô mổ một cái lên khóe môi đó của anh. Sau khi hành động xong, cậu mới phát hiện được mình vừa làm gì.

Cả người Minh Thiên đều đỏ ửng như tôm luộc, cậu cực kì xấu hổ da mặt dày của cậu đã trốn nhà ra đi.

Cậu chuồn một cách thần tốc, hoàn toàn chưa để cho anh chút thời gian nào để phản ứng cả.

Cậu nhanh chóng phóng như bay ra khỏi không gian của mình. Nhốt anh tại tu di giới luôn, đến khi Thiên Hàn phản ứng kịp thì còn đâu bóng dáng người ấy.

Anh dở khóc dở cười mà ngâm linh tuyền nhìn chằm chằm không gian. Đi lên bờ, vận linh lực hong khô quần áo.

Anh đi vào tòa cung điện đầu tiên kia, nơi đó vẫn còn một ít thứ mà anh vẫn chưa kịp xem.

Anh cũng không thể ra ngoài được, chỉ đành đợi cậu vào đón ra mà thôi. Sờ sờ khóe môi vừa bị hôn trộm của mình, anh cười khẽ rất vui vẻ.

Còn Minh Thiên sau khi lao ra ngoài liền xụi lơ luôn. Ni mã, kẻ vừa chạy như bay kia là ai! Chắc chắn không phải cậu, ừm đúng, không phải cậu mà!

Minh Thiên liền ngồi quắn quéo như sốc thuốc ở một bóng mát dưới tàn cây. Một bóng đen gần đó thấy cậu kì lạ cũng rất lo lắng cho cậu. Hoàn toàn không biết là cậu lại lên cơn thôi.

Đợi nhiệt độ trên mặt hạ xuống, tâm bình tĩnh lại. Minh Thiên mới nhớ Thiên Hàn còn ở trong không gian của cậu.

Anh không thể tự mình ra được, nghĩ nghĩ cậu quyết định kệ anh luôn. Khi nào cậu thích thì cậu thả anh ra.

Bây giờ cậu đi kiếm nhóc Tinh Vũ để gây hại cho nhân gian đây.

Ai ngờ, ai ai cũng đi tu luyện hết. Chỉ mỗi cậu rảnh rổi sinh nông nổi cùng với vợ chồng Hoắc bá và Tĩnh bá mà thôi.

Vợ chồng người ta đang thảnh thơi uống trà trò chuyện. Cậu xen vào làm gì, chủ đề cũng không hợp nha.

Minh Thiên buồn bực lủi thủi lang thang. Bỗng nhớ đến nó, thứ đang nhìn cậu ở phía không xa lắm.

Tâm liền hưng phấn không thôi, cuối cùng cũng có thứ rảnh như mình. Không vui sao được.

Cậu nhanh chóng bay đến chỗ nó đang núp kia. Nó rất nhanh liền chạy mất, cậu cứ bay theo phía sau nó.

Đợi nó chạy không kịp thì ngừng lại chờ nó chạy ra xa rồi rượt tiếp. Thế là một màn cúc bắt bắt đầu trong nước mắt.

Nó chẳng hiểu tại sao mình lại bị phát hiện nữa. Rõ ràng đã giữ đủ khoảng cách rồi mà. QAQ

Nó bối rối sử dụng dị năng ẩn thân của mình rồi chạy như bay. Cậu vẫn theo sau đít nó, chạy mãi chẳng cắt đuôi được cậu.

Nó bị hù đến xém bật khóc, mặc dù không biết nó có khóc được không nữa.

Cứ như thế một ngày bình yên trôi qua. Khi cậu chán đuổi bắt, liền quăng nó qua một bên mà bay về.

Tiện tay thả đạo lữ nhà mình ra luôn. Thiên Hàn vừa hấp thu xong tri thức đang luyện hóa nó thì không gian xung quanh đột ngột thay đổi.

Rất nhanh anh liền biết, cậu ném anh ra tới rồi. Nhìn bảo bối nhà mình đã khôi phục cái nụ cười kiêu căng đầy hàm súc kia.

Anh rất có xúc động muốn đè lên người cậu nha. Cậu lần đầu tiên chủ động hôn anh, vậy mà lại bị anh lãng phí.

Chặc chặc! Thật tiếc mà!

Thiên Hàn hiện tại đã hoàn toàn không cần ăn nữa. Chỉ cần vận chuyển linh khí vài vòng liền ổn.

Nên anh cũng không dùng bữa, tiết kiệm lương thực để thu thêm tiểu đệ vậy. Trên đường đi đến nơi anh sắp thành lập căn cứ kia có đi ngang qua một khu quân sự.

Sẽ có một kho vũ khí dự phòng, đi ngang tiện tay hốt về luôn vậy. Bỏ uổng!

Tuy Thiên Hàn không dùng cơm nhưng vẫn ra ngồi với mọi người. Minh Thiên thì lôi mấy cái hamburger ra mà gặm.

Xong lại lôi bánh kem, kẹo que, khô mực cay.. ra mà gặm.

"RẮC RẮC, RỘP RỘP!"

Âm thanh đặc biệt vang dội, Thiên Hàn đáy mắt đầy sủng nịch mà nhìn cậu. Dù anh đã là mặt than thời kỳ cuối nhưng vẫn không ngại dùng mắt biểu đạt ái tình của mình.

Cậu ăn cứ ăn, anh cứ một chốc lại chùi miệng cho cậu, một chốc lại rót nước cho cậu.

Cả hai đều cố gắng nhồi cẩu lương đầy mồm mấy tên cẩu FA ở đây. Làm một đám đang ăn cơm hận đến nghiến răng.

Chờ đấy! Lão tử cũng kiếm người yêu! Quăng cẩu lương khắp nơi cho xem! >◇<

Ai cũng cúi đầu liên tục ăn cơm nên không ai chú ý đến. Nụ cười phong nhã ngày thường của Lạc Vũ hiện tại lại đầy dâm đãng mà nhìn tên bên cạnh.

Trí Thăng cả người đều ác hàn, không dám phản kháng chỉ có thể cúi đầu khóc huhu mà nhai cơm thôi.

Hắn không dám đánh bay cái tay tà ác đang định cư ở mông mình có được không! Số ta thật khổ, ta đau ai thấu ấu ấu ấu..

Trí Thăng cảm thấy đóa hoa mình bảo vệ bao nhiêu năm sắp tan nát. Lòng đau vô bờ, nuốt ngược nước mắt vào lòng. Chết sớm chết muộn gì cũng là chết.

Tự dâng mình sống lâu hơn một chút, để tên kia nghẹn quá lâu. Người khổ lại là mình!

Đáy lòng bi phẫn sôi trào, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn Minh Thiên bi ai. Không sao, tiểu thiếu gia còn thảm hơn hắn mà!

Đợi lão đại không nhịn được, ngày tàn của tiểu thiếu gia liền tới! Amen, đặt tay phải lên tim mình. Hắn thành tâm tiễn đưa những đóa cúc sắp tiến hóa thành hướng dương kia.

Minh Thiên đang ngậm kẹo đến vui vẻ cả người bỗng cảm thấy ác ý của vũ trụ đang bao vây.

Lại cảm giác này, đây là điềm báo gì? Nguy hiểm? Minh Thiên bối rối suy tư, sau đó cậu nhìn thoáng qua đống thuốc trị thương của mình trong tu di giới.

Khẽ an tâm, kệ vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Bị thương thì uống thuốc, cậu không thiếu thuốc mà!

Và bi kịch là thuốc của cậu vô số lại không có thuốc bôi trơn cùng thuốc mỡ trị thương ở mông.

Ha hả, từ từ hưởng thụ đi. Tương lai không xa lắm đâu cậu liền biết cái gì gọi là ác ý của vũ trụ ngay. Đến lúc đó Minh Thiên trốn cũng không kịp rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play