Sáng sớm, mọi người thần thanh khí sảng mà thức dậy.

Dùng xong bữa sáng, tất cả mọi người lại bắt đầu lên đường. Họ đi ngang một xưởng chế tạo quần áo.

Thiên Hàn lại cho người đi vào thu thập đồ. Nhưng khi mở cánh cửa lớn của xưởng tất cả đều rất ngạc nhiên.

Như bình thường mọi người đều chuẩn bị tư thế sẵn sàng đối với việc tang thi sẽ ùa ra. Nhưng lần này lại khác tang thi không ùa ra như mọi lúc.

Càng đáng sợ hơn là gần như họ không thấy được bất cứ con tang thi nào trong công xưởng. Toàn bộ đều im ắng, một màu đen tối bao trùm cả khu xưởng.

Một bầu không khí tràn đầy áp lực, cực kì bất thường. Mọi người không dám manh động.

"Đi sâu vào thử xem! Cẩn thận một chút!" Thiên Hàn nói với Lạc Minh làm hắn dẫn đầu mọi người.

Lạc Minh thu hồi nụ cười tà mị cà chớn cà giật của mình lại. Khuôn mặt thanh niên nghiêm túc mà đi phía trước.

Càng đi cảm giác bất ổn càng lan tỏa mạnh hơn. Bởi vì công xưởng quá trống vắng, sạch sẽ đến mức dị thường.

Bọn họ không nhịn được thầm suy nghĩ, chẳng lẽ trước khi mạt thế đến công nhân cùng bảo vệ nghỉ phép tập thể đi du lịch hả!

Mọi người càng ngày càng thận trọng lên, Vũ Lạc trong tâm bỗng xuất hiện nỗi bất an vô hình. Giống như y sắp đánh mất thứ gì đó rất quan trọng với mình vậy.

Có thứ gì đó đang thúc giục y, y phải bảo vệ, bảo vệ thứ quan trọng nhất của đời mình. Nếu không y sẽ phải hối hận một đời.

Nỗi bất an càng lúc càng mãnh liệt, Vũ Lạc không kiềm được bình tĩnh nữa mà nhìn về phía Trí Thăng. Như chỉ có như thế, mới an ủi được nỗi bất an mạc danh trong lòng mình.

Thiên Hàn và Minh Thiên là trung tâm của đội ngũ. Minh Hàn chăm chú để ý từng thứ xung quanh mình, chỉ lo sẽ có sơ sẩy gì làm cậu rơi vào nguy hiểm thôi.

Còn Minh Thiên thì không biết được nỗi lo lắng nho nhỏ của nam nhân nhà mình mà vẫn cà lơ phất phơ. Một bộ "Ta không biết gì hết!" mặc dù cậu thứ gì cũng biết lại không nói gì hết.

Chỉ có kẻ mạnh mới được sống, cho dù ở đâu đi nữa thì câu này luôn luôn đúng. Khi nào mấy người này hấp hối thì cậu sẽ cứu, không chết là được.

Chỉ có gục ngã rồi đứng dậy mới có thể mạnh hơn. Cũng chỉ có nỗi sợ hãi mới giúp con người ta trở nên kiên định mà thôi.

Đi càng sâu vào, áp lực càng mạnh liệt. Bỗng "RẦM" thật lớn, cánh cửa mà họ đi vào đã hoàn toàn đóng lại.

Lúc này mọi người mới có thể phát hiện, bọn họ hoàn toàn bị mấy trăm thậm chí ngàn con tang thi bao vây thành một cái nhân của vòng tròn.

Tang thi bình thường không thông minh đến mức này, bọn chúng bị điều khiển hoặc nghe theo lời cấp cao hơn. E rằng đối thủ lần này của họ không tầm thường như họ vẫn tưởng rồi.

Tinh thần của mọi người đều căng hết cỡ. Cả hai phía đều bất động chỉ cần đợi một hồi tín hiệu để bắt đầu cuộc chiến mà thôi.

Minh Thiên bỗng ngoảnh đầu nhìn về một phía xa xăm trong công xưởng. Sau đó, cậu rất nhanh thu hồi tầm nhìn của mình.

Thoắt cái cậu biến mất khỏi nhóm người, Thiên Hàn bỗng nhiên không thấy cậu nữa, máu anh liền sôi trào nếu không phải lại nghe thấy giọng cậu thì thiếu chút nữa liền bạo tại chỗ.

Nhóm Thiên Hàn khi ngước đầu lên nhìn theo phương hướng phát ra tiếng. Thì thấy cậu đang ngồi chễm chệ trên một cỗ máy cao to phía trên họ.

"Mọi người cố hết sức đi! Ta sẽ không xen vào cho tới lúc cuối cùng! Các người cần thực chiến!"

Nhóc Tinh Vũ thấy sư phụ của mình cũng bình tĩnh lại. Nhìn cậu như không có ý tứ gì là muốn giúp đỡ. Mọi người chỉ có thể cười khổ mà lao vào vòng chém giết mà thôi.

Tang thi số lượng rất đông, họ lại chỉ có vỏn vẹn 11 người mà thôi. Tất cả đều liều mạng chém giết. Cập nhật t𝘳u𝐲ện nhanh tại _ 𝖳 𝘳Uⅿ𝖳𝘳u𝐲ện﹒Vn _

Giết đến đỏ cả mắt, họ đã hoàn toàn tuân theo bản năng mà phát huy ra lực chiến đấu lẫn ý chí phi thường của mình.

Minh Thiên có chút ngoài ý muốn, nhóc đồ đệ của cậu và mấy người khác cũng phát huy không tệ như cậu tưởng tượng.

Quan sát mọi người càng ngày càng thuần thục đối phó với mấy tang thi kia. Cậu khẽ nheo mắt, muốn động thủ rồi sao.

Một bóng đen từ một góc tâm tối lao nhanh ra định đánh lén họ. Trùng hợp lại ngay chỗ của Vũ Lạc, Trí Thăng tình cờ thấy được.

Đại não hắn trống rỗng, khi sực tỉnh mình đã dùng thân thể che chắn Vũ Lạc rồi. Cánh tay của con tang thi cấp cao kia xuyên qua bụng hắn. Nó thật nhanh rút tay ra rồi lại lẫn vào bóng tối.

Máu hắn văng tung tóe lên mặt của Vũ Lạc phía sau hắn. Hai mắt của Vũ Lạc đều đỏ ngầu lên cả, y điên cuồng ôm lấy hắn hô to tên hắn. Nhìn dòng máu chảy từ môi hắn xuống.

"TRÍ THĂNG!"

"Trí Thăng!"

"Không, Trí Thăng!"

"Trí Thăng!"

"..."

"..."

Thấy huynh đệ của mình như muốn ngã xuống, cả đám đều đau đớn gần như ngừng thở không ngừng la hét tên của hắn như muốn níu kéo hắn trở lại.

Còn Trí Thăng hiện tại đang tựa trên người Vũ Lạc. Hắn ngẩn ngơ ôm lỗ máu trên bụng mình.

"Ớ, đây là đâu! Chuyện gì đang xảy ra! Cái người vừa bị đâm là tui á hả!"

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

Đậu móa! Ai trả lại cảm xúc bi thương lại cho lão tử! Bỗng nhiên lão tử mong tên nhị hóa này chết mau hơn là sao? = =

Không khí đang đầy bi thương liền bị câu nói mơ màng của Trí Thăng làm cấp tốc tụt dốc không phanh. Vẻ mặt vừa này đang đầy đau đớn hiện tại lại đầy khinh bỉ.

Hai mắt Vũ Lạc vẫn đỏ ngầu đến đáng sợ, tâm y như có ai bóp nát vậy. Đau đến thở không nổi, y mím chặt môi gần như bật máu.

Dùng ống tay áo của mình không ngừng lau tiên huyết trào từ miệng của hắn. Hoàn toàn không chú ý hoàn cảnh xung quanh mình.

Nhìn cảm xúc và hành động ngu ngốc hiếm có này của Vũ Lạc. Cả đám huynh đệ lòng đều đau đớn, càng thêm khó chịu trong tâm.

Lạc Minh mím mím môi như nhắc nhở mà nói "Tiền bối!" Thanh âm không lớn không nhỏ nhưng đặt biệt vang vọng trong bầu không khí im lặng đến tột cùng này.

Bỗng Vũ Lạc ngẩng đầu về phía Minh Thiên đang ngồi. Giọng y khô khốc tràn đầy đau đớn cứ như thể kẻ bị thương là y vậy chứ không phải Trí Thăng.

"Cứu, cứu hắn, làm ơn cứu hắn!"

Giọng y từ khô khốc chuyển dần qua nghẹn ngào, hốc mắt đều đỏ lên. Nước mắt đã đảo quanh hốc mắt y, nhưng lại quật cường không rơi xuống.

Bầu không khí lại trầm trọng hơn, dù vậy mọi người vẫn không ngừng tay chém giết tang thi, không những vậy mà còn giết hung hãn hơn cả lúc nãy. Thiên Hàn đang tìm kiếm con tang thi khốn kiếp dám tổn thương huynh đệ của hắn kia. Vì anh quay đi nên không ai biết được vẻ mặt đang vặn vẹo của anh lúc này.

Trí Thăng đang đau đớn nhìn thấy cũng ngẩn người. Hắn cảm thấy nơi bụng mình cũng không còn đau như mình tưởng tượng nữa.

Mà tâm hắn lại quặn thắt lại, lần đầu tiên hắn thấy Vũ Lạc yếu đuối như thế. Bất lực cầu xin người khác như thế! Y luôn luôn trầm tĩnh, hay cười cũng luôn bên cạnh lo lắng cho hắn a!

Hắn không muốn nhìn thấy y như vậy! Không muốn chút nào cả! Ọ_Ọ

Minh Thiên từ trên cao nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp đất. Đi đến chỗ Trí Thăng đang nằm cùng Vũ Lạc đang bán quỳ ôm hắn gắt gao.

Y lấy ra một viên đan dược trắng nõn, nhét vào mồm Trí Thăng. Hắn nhai chép chép vài cái, rồi rên nhẹ lên một chút.

Cả đám người như ngừng thở mà nhìn hắn. Thấy hắn nằm một lúc, sắc mặt trắng bệch vì mất máu mà dần dần trở nên hồng hào.

Cái lỗ thủng trên bụng cũng dần dần lành lại. Nếu không phải trên ái vẫn còn rách rưới và dính máu thì không ai có thể nhận ra hắn vừa bị thương đến sắp gặp ông bà cả.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play