Khi đó Diệp Vạn Thu còn đang ở rể, tiền bạc chẳng có, chỉ là một bác sĩ không danh tiếng ở tỉnh nhỏ nghèo nàn như Vân Chu. Lúc Trương Hạ và Giang Thừa được đưa vào bệnh viện, ông đã để ý tới cô bé gầy còm nhỏ xíu ngồi khóc trước cửa phòng cấp cứu. Y tá đã kể cho ông nghe cô bé ấy mồ côi, người anh duy nhất thì đã tắt thở. Lòng tham trỗi dậy, ông đã nghĩ ra kế hoạch cướp đôi giác mạc của cậu thiếu niên vừa mới chết, bắt cô bé tám tuổi ký vào giấy hiến tạng để lách luật và đối phó với ba vợ mình.
Sau đó ông đã nói với Giang Thừa đôi giác mạc đó là họ hàng của mình tình nguyện hiến tặng, ông ấy đã vui mừng tặng cho ông mảnh đất đắt đỏ và hỗ trợ xây dựng bệnh viện Hồng Hà, còn hậu tạ cho người họ hàng không có thật kia rất nhiều tiền vàng, nhưng tất cả đều đã rơi vào tay của ông, từ đó, Diệp gia phất lên như diều gặp gió. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại như thế, không ngờ có một ngày cô bé gầy ốm năm xưa đã đến tìm ông để trả thù. Đây chính là quả báo mà ông xứng đáng phải nhận.
Kiều Lệ lắng nghe Diệp Vạn Thu tường trình lại toàn bộ sự việc năm xưa, nắm tay siết chặt chiếc quần bò đến gãy cả móng. Cô không còn sức để mà khóc nữa, cũng không còn thời gian để chất vấn những chuyện đồi bại mà ông ta đã gây nên.
- Đứng lên đi, nơi ông nên quỳ không phải ở đây mà là trước mộ của Trương Hạ.
Châu Tuyết và Diệp Y Sương nghĩ Kiều Lệ sẽ báo cảnh sát bắt Diệp Vạn Thu, liền vội vàng nhào tới bên cạnh ông, quỳ trước mặt cô van xin thảm thiết.
Tiếng khóc than của bọn họ làm Kiều Lệ đau đầu, Diệp Nam Thành sợ cô nổi giận nên quát bọn họ một tiếng khung cảnh mới bớt hỗn loạn.
- Đừng xin lỗi, bởi lời xin lỗi của các người không có giá trị. Lòng tham và sự xấu xa bám dính lên mặt các người cả đời này cũng không thể rửa trôi được. Mười năm của tôi và nỗi đau của Trương Hạ chỉ bằng vài lời gió thổi bay này mà xóa sạch sao? Các người lo sợ chồng, cha của các người chịu khổ cực, vậy gần mười một năm trước ai lo sợ cho tôi? Các người giàu sang bằng đôi mắt của anh ấy, vùi trong hư vinh bằng những lời chối đẩy trách nhiệm vu oan cho người khác, lương tâm của các người vậy mà vẫn an yên, đêm về vẫn có thể kê cao gối ngủ sao? Rẻ mạt.
Kiều Lệ ngước nhìn chiếc đồng hồ trước mặt đã sắp điểm số mười, cô không còn thời gian để ở đây dây dưa nữa. Lướt qua lần lượt gương mặt từng người, chất giọng lạnh lùng vang lên như một lời phán quyết:
- Hôm nay tôi đến đây không phải để xem các người quỳ lạy than khóc, mà đến để tước bỏ những thứ mà các người không xứng được hưởng. Bệnh viện Hồng Hà và học hàm giáo sư kia các người đều phải trả lại hết, toàn bộ số tiền chuyển nhượng bệnh viện phải được xung vào quỹ nhân đạo quốc gia, để chữa mắt miễn phí cho những bệnh nhân nghèo... và Trương Hạ - anh trai tôi phải là người đứng tên. Giám đốc Diệp, phiền ông lập tức từ bỏ học hàm giáo sư của mình với lý do không xứng đáng và quan trọng nhất là phải giữ kín chuyện này, không được để nhà họ Giang biết được sự thật. Nếu các người làm sai thì tôi sẽ ngay lập tức trình báo cảnh sát, lúc đó có vào tù hay không tự các người hiểu rõ.
Cô hạ ánh nhìn lần nữa, quan sát những gương mặt đang lầm lũi cúi đầu, hừ lạnh:
- Bấy nhiêu đây vẫn còn nhân từ với các người lắm! Sau này… sống tử tế một chút, cái gì không nên có thì đừng giở trò cướp đoạt, hình phạt ở địa ngục không tha cho một ai đâu.
Kiều Lệ quay lưng, dáng vẻ mỏng manh như một chiếc lá héo úa, đôi chân trần nhỏ xíu và bộ quần áo phai màu khiến người ta nhớ mãi không quên. Diệp Y Sương chạy theo, dúi vào tay cô một ít tiền mặt, xấu hổ cúi đầu, dè dặt lên tiếng:
- Kiều Lệ, mong em tha lỗi cho những chuyện trước đây mà chị đã gây ra, chị bị anh hai mắng đến ngộ ra rồi. Lúc trước chị dùng ơn nghĩa giữa hai nhà bắt Giang Tuấn phải cưới chị, nhưng tới bây giờ chị mới biết ơn nghĩa đó là cướp được từ sự đau khổ của em. Chị biết hận thù trong em không dễ dàng gì xóa bỏ được, nhưng chị có thể nhìn ra anh ấy yêu em sâu đậm, em đi như vậy sau này sẽ sống ở đâu? Còn anh ấy… phải làm sao đây?
Kiều Lệ nhìn xấp tiền trong tay mình, môi nhếch lên giễu cợt, cô nhét trả lại cho Diệp Y Sương, hờ hững đáp lại:
- Chị không cần phải lo cho chúng tôi, chỉ mong chị đừng dùng thủ đoạn mà tiếp cận anh ấy. Cả tôi và chị đều không xứng, hãy để anh ấy gặp được người thật sự xứng đáng với mình.
Đêm nay không trăng, bầu trời âm u như sắp bão, dáng nhỏ gầy liu xiu dẫm từng bước chân nhẹ buồn rời khỏi thành phố hoa lệ đầy những ánh đèn rực rỡ. Kiều Lệ hạ kính xe nhìn nơi đây lần cuối, lòng trống vắng như ai đã móc hết ruột gan mang đi.
Ban đầu vì hận thù mà đến, giờ lại vì yêu thương mà rời đi!
Họ cướp đi đôi mắt của anh trai cô khi màng mi của anh đã khép, tội ác khó dung đó lại ban phát ánh sáng cho người đàn ông tử tế nhất mà cô đã gặp trên đời. Nếu không có nó, thì có lẽ sau này anh vẫn nhận được một đôi giác mạc khác, nhưng nó đã đến đúng lúc để cuộc sống tăm tối của anh không kéo dài thêm.
Cô rời đi, mọi thứ rồi sẽ vẹn nguyên như cũ, chỉ là nỗi đau chồng chất nỗi đau, từ đây cô lại phải nhung nhớ thêm một người, họ ở trong tim cô nhưng tim cô thì đã nát.
Kiều Lệ nhìn xuống bụng mình, vòng tay ôm chặt lấy, nước mắt chảy dài ra... mặn đắng giống cuộc đời.
Sắp giữa đông rồi, mẹ con mình về tô lại đất cho ông bà ngoại và cậu… nơi này đã không còn chứa chấp nổi chúng ta...
Giang Tuấn… xin lỗi anh!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT