Ánh mắt mong chờ xen lẫn lo lắng của Giang Tuấn làm những tủi thân trong lòng Kiều Lệ lại chất đầy thêm một chút. Cô biết chứ! Biết anh không có lỗi, nhưng bảo cô nhắm mắt chối bỏ thù xưa để sống một cuộc sống an nhiên tự tại, thì có khác nào cô đã đạp bỏ những tháng ngày Trương Hạ uống nước trừ cơm, thay cha thay mẹ để nuôi nấng cô một thời khốn khổ.

Cô lại cúi thấp đầu, không dám nhìn anh lâu thêm, chỉ "ừ" một tiếng rồi quay về giường nằm xuống. Một cuộc đời không có nổi nửa phần dự tính cho mai sau là một cuộc đời thất bại và Kiều Lệ đang sống trong sự thất bại ấy, cứ luôn hỏi "phải làm sao?" Nhưng chẳng có ai trả lời, cuộc đời của mình người khác làm sao mà định đoạt được…

Dì Liêu mang bữa sáng lên phòng, có canh, có thịt, món nào cũng đầy ắp dinh dưỡng. Giang Tuấn ngồi bên cạnh gắp thức ăn bỏ vào chén cho Kiều Lệ, cô cầm đũa lên, liếc nhìn cái chén trống trơn trước mặt anh, lại ngước nhìn quầng mắt anh đã chuyển sang màu nâu nhạt. Cô dời tầm mắt về chén của mình, lơ đãng nói vài chữ:

- Ăn một chút đi.

Đuôi mắt Giang Tuấn khẽ động, anh giơ tay vuốt lọn tóc được buộc cao của cô thật nhẹ nhàng, bao nhiêu cưng chiều đều khắc hết lên mặt, dẫu anh không đói nhưng vẫn nghe lời cầm đũa để lấy lòng cô.

Họ yên lặng ngồi ăn, chẳng có thêm lời nào được nói, một lúc sau bầu không khí nặng nề bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Giang Tuấn nhìn điện thoại, là Tô Kỳ gọi tới, anh gác đũa đi ra ban công. Vụ hỗn loạn lúc nãy đã được xử lý xong, nhưng vẫn phải cần người đứng đầu đến giải quyết. Anh nhìn vào trong phòng, Kiều Lệ đã buông đũa đi vào nhà vệ sinh, anh "ừ" một tiếng rồi chạy vào cùng cô.

- Lại nôn nữa sao?

Kiều Lệ tắt vòi nước, lau khô tay, lắc đầu:

- Không có, ăn xong rồi.

Dừng một chút, cô lại lên tiếng:

- Đi làm việc của anh đi.

Mắt cô đã khô nước, nét thản nhiên thường thấy đã quay trở lại, nhưng Giang Tuấn vẫn không thể ngừng lo, anh không muốn đi, không muốn một chút nào. Ở đây có vợ anh, có con của anh, chỉ sợ nhấc bước chân đi thì tất cả sẽ biến mất.

Anh ôm chầm lấy cô, để rơi từng cái hôn lên chóp đầu nhỏ, hạ giọng khẩn cẩu:

- Đợi anh nhé! Anh sẽ về nhanh thôi, đừng suy nghĩ lung tung có được không?

Kiều Lệ nhắm mắt, muốn cắt đứt mong mỏi nơi anh, nhưng nhẫn tâm trong cô không đủ lớn nên chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đi theo anh ra ngoài.

Giang Tuấn nhìn cô nằm yên trên giường, không dặn dò cô điều gì, chỉ sợ nói nhiều cô sẽ tức giận, anh nhìn xuống bụng cô muốn sờ vào một cái nhưng lại thôi, hạ cánh môi chạm vào môi cô, rồi luyến tiếc rời khỏi phòng.

Tiếng động cơ xe dưới sân truyền tới, Kiều Lệ ngồi dậy tìm chiếc điện thoại được giấu trong ba lô, chỉ cần một cuộc điện thoại được gọi đi thì tất cả sẽ chấm hết… Thế nhưng, cô chỉ siết nó trong tay và không làm gì cả, cho tới khi dì Liêu gõ cửa vào phòng cô mới hoàn hồn trở lại.

Anh ấy cho người giám sát cô, anh ấy mong mỏi đứa bé này được sinh ra đời, nhưng thật tiếc, cô không thể ở lại…



Kiều Lệ ở trong phòng cả một ngày, dì Liêu không rời cô nửa bước, Trần Duệ Dung gọi về mấy lần hỏi thăm cô có nghén nhiều không, bà phấn khích tới mức nói cười không ngớt tiếng, Giang gia nhờ sự xuất hiện của đứa bé này mà bớt u ám, nhưng rồi niềm vui của họ sẽ nhanh chóng bị vùi lấp mà thôi.

Cô buồn chán mở điện thoại lên xem tin tức, trên mạng đầy rẫy những chỉ trích hướng vào nhà họ Giang, họ còn đưa cả thông tin Giang Tuấn tới đồn cảnh sát bảo lãnh cho những người tới nhà hàng gây rối, cam kết đền tiền viện phí cho tất cả những khách hàng bị ngộ độc, còn chuẩn bị mở cuộc họp mặt báo chí giải trình sự việc. Anh ấy đang làm mọi thứ để dẹp yên sóng gió, nhưng tại sao ban đầu đã biết trước mà anh không can ngăn?

Gương mặt mệt mỏi của Giang Tuấn được cánh săn tin chụp rất rõ ràng, cô sờ vào màn hình, cảm giác đau lòng lại hiện lên tầng tầng lớp lớp, cô thấy mình thật tệ, nào có ai thương cô như anh ấy, cô hại anh thành ra thế này sao anh vẫn yêu cô?

Tám giờ tối Giang Tuấn về đến nhà, mang theo vào phòng túi to túi nhỏ chất đầy lên bàn. Anh nhìn Kiều Lệ một chút, thấy mọi thứ đều bình thường mới mau mau đi tắm rồi đem những thứ đó lên giường khoe với cô.

- Em xem, mấy đứa trẻ này thật đáng yêu, con của chúng ta sau này cũng sẽ như thế.

Những tấm ảnh trẻ con kích thước bằng một tờ nhật trình làm đủ mọi kiểu dáng, chúng mếu mó, chúng cười, chúng nhắm mắt rõ ràng từng chi tiết. Kiều Lệ biết ý đồ của Giang Tuấn là gì, anh muốn cô nhìn thấy sự ngây thơ trong sáng này sẽ hồi tâm chuyển ý mà không làm hại đến đứa bé còn chưa tượng hình trong bụng.

Kiều Lệ kéo chăn qua đầu không muốn nhìn, Giang Tuấn dừng động tác lại, để những tấm ảnh ấy sang một bên rồi tắt đèn, nằm xuống bên cạnh cô. Anh vòng tay ôm cô, vài lần vuốt ve mới dám đặt nhẹ nhàng ở bụng, anh hôn lên cổ cô, khe khẽ lên tiếng:

- Kiều Lệ, ngủ ngon nhé!

Câu chúc ngọt ngào kia chẳng nhận được hồi âm, Kiều Lệ không còn diễn nổi vỡ kịch lừa tình, cô nhắm chặt hai mắt, hơi thở ấm nóng của anh kế bên như một liều thuốc ngủ làm cô nhanh chóng đi vào mộng mị.

Nửa đêm, cổ họng Kiều Lệ khô khốc, cô trở mình tìm nước uống, lại vô tình nhìn thấy một hình ảnh mà có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ quên được.

Trong một góc tối đèn, người đàn ông nói yêu cô đang tỉ mỉ treo những bức ảnh trẻ con lên bức tường phía trước, động tác của anh hết sức nhẹ nhàng, đứng lên ngồi xuống đều không dám làm nhanh. Giây phút ấy, lớp vỏ ngụy tạo nhẫn tâm vô tình của Kiều Lệ đã bị xé rách tan nát, ngực cô nặng nề đau nhói, cổ họng nghẹn lại phải mất rất lâu mới có thể nói ra lời.

- Giang Tuấn...

Giọng của cô nhỏ như tiếng giọt nước rơi, thế nhưng đủ khiến Giang Tuấn giật mình quay lại. Trên tay anh vẫn còn con ốc chưa kịp vặn, gương mặt bối rối ấy làm nước mắt của cô chảy ra thẳng một đường dài.

- Anh làm em thức giấc sao?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play