Đối với Ngụy Anh Giang Trừng kiên nhẫn mười phần. Hắn cả đời này ôn nhu điều xài hết ở Ngụy Anh trên người rồi. Cưới cô nương người ta chẳng phải hại cô nương nhà người ta sao. Mẫu thân cùng phụ thân một đôi oán ngẫu nổi danh thiên hạ ví dụ ràng ràng ngay trước mắt.

Giang Trừng tính tình như thế nào bản thân hắn cũng rõ ràng. Hắn tình nguyện độc thân cả đời còn hơn là tùy tiện chấp vá. Hơn nữa Ngụy Anh vấn đề về phải mỗi ngày cho hắn truyền linh lực cho hắn ôn dưỡng thân thể. Giúp hắn thanh tâm, hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quản người khác nữa.

- Giang Trừng ngươi tương lai làm gia chủ ta làm cấp dưới của ngươi. Cô Tô có Song Bích chúng ta Vân mộng có Song Kiệt được không Giang Trừng.

Ngụy Anh hi vọng tràn đầy nhìn Giang Trừng. Vốn dĩ lấy Ngụy Anh mẫn cảm tính tình tuy không coi mình tu quỷ đạo là vấn đề gì. Nhưng bình tĩnh lại hắn chợt nhận ra mình đang đi trên con đường là cầu độc mộc không thấy cuối, bên dưới là vực thẩm nhìn không thấy đáy.

Còn Giang Trừng thì đi đại lộ rộng lớn thênh thang. Hắn có điểm không xứng với Giang Trừng làm sao đây. Nhưng Giang Trừng khoảng thời gian này tỉ mỹ quan tâm tùy ý Ngụy Anh bám lấy hắn làm yêu. Thái độ dung túng của Giang Trừng làm Ngụy Anh tráng lá gan hỏi ra ấp ủ đã lâu lời nói. Nhìn Ngụy Anh trong ánh mắt hi vọng cùng khẩn cầu Giang Trừng rất muốn nói hảo. Nhưng mở miệng ra thì:

- Không được.

- A. Cũng phải ha..

Ngụy Anh ánh mắt tối sầm là hắn tự mình đa tình.

Nhìn hắn một bộ sống không còn luyến tiếc bộ dáng Giang Trừng sọ não đau thứ này lại não bổ chuyện gì nữa vậy nè. Đôi khi Giang Trừng cũng không theo kịp thứ ngày kỳ ba mạch não. Giang Trừng vươn tay ôm cổ hắn đem Ngụy Anh ôm lại cùng hắn mặt đối mặt mới từng câu từng chữ nói rõ ràng:

- Ngụy Anh, nhìn ta. Ta là nghiêm túc nghe cho kỹ.

- Ân.

Ngụy - không hiểu ra sao - Anh nhưng vẫn nghe lời.

- Ta không muốn làm gia chủ.

Giang Trừng vốn dĩ chả thích làm một phương tông chủ. Hiện giờ có cơ hội hắn đương nhiên muốn vứt tay nảy bỏ trốn rồi.

Ngụy Anh mở to hai mắt nhìn Giang Trừng một trương phong lưu tuấn mỹ mặc tùy theo chủ nhân cảm xúc biến thành ngốc mang dạng. Trong có điểm đáng yêu a.

- Ta không phải không muốn cả đời ở bên cạnh ngươi. Chúng ta bỏ trốn đi.

Giang Trừng nghiêm túc nói

- Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện ta thích ngươi. Muốn cùng ngươi thành thân cả đời ở bên nhau loại đó.

Trải qua xinh xinh tử tử biệt lý Giang Trừng nhận ra có những thứ nếu như không vươn tay nắm chặt thì nó sẽ theo đó mà đi. Lúc đó hối hận cũng đã không kịp nữa rồi. Vậy nên Giang Trừng quyết định tỏ tình cho mình một cơ hội cũng cho Ngụy Anh một cơ hội.

Hạnh phúc tới quá bất ngờ Ngụy Anh một giây trước muốn tìm một chỗ ngủ cho hết cả đời để không đau lòng nữa. Giây tiếp theo hận không thể hét to cho cả thế giới biết được Giang Trừng thích hắn. Giang Trừng cư nhiên yêu hắn. Giang Trừng nói muốn cùng hắn cả đời ở bên nhau. Giang Trừng muốn cùng hắn thành thân.

Nhìn Ngụy Anh ngơ ngác bộ đáng Giang Trừng có điểm buồn cười. Người này ngày thường một bộ hoa hoa công tử gặp ai cũng có thể liêu vài câu. Nhưng giờ ngây thơ khẩn hắn chỉ mới tỏ tình thôi đã ngốc rồi.

Giang Trừng đem mình môi dáng lên Ngụy Anh hai cánh môi vì kinh ngạc mà vô ý hé mở. Một cái ôn nhu hôn. Tha thứ cho một cái độc thân cẩu chỉ có biết lý thuyết mà không có thực tế kinh nghiệm. Ngụy Anh bị hạnh phúc tạp tỉnh đảo khách thành chủ hôn Giang Trừng. Đem người thân mơ mà mới đem mình trái tim từ kinh hỉ thiên đường kéo về ở bên tai Giang Trừng nói ra mình tiếng lòng:

- Giang Trừng ta thích ngươi sư muội. Ta thích ngươi từ rất lâu rồi. Không ta yêu ngươi. Rất yêu.

- Ta biết.

Giang Trừng không phải không nhận ra Ngụy Anh tâm ý. Hắn lại không phải EQ thấp tới nước rõ ràng như vậy cảm tình cũng nhận không ra. Nếu nhận không ra thì hắn đời này cũng xứng đáng làm độc thân cẩu cả đời. Giang Trừng không phải là người hay nói lời ngon tiếng ngọt. Nhưng nếu thật lòng yêu Ngụy Anh thì hắn sẽ dùng hết khả năng của mình cho người mình yêu hạnh phúc. Ta không thể cho ngươi cả thế giới nhưng ta có thể cho ngươi tất cả của ta.

- Chúng ta thành thân đi.

Trong tình yêu ai động lòng trước người đó thua. Giang Trừng không biết mình cùng Ngụy Anh ai trước thua. Nhưng Ngụy Anh bây giờ rất không có cảm giác an toàn lúc. Giang Trừng muốn làm cái gì đó để hắn an ổn. Ngụy Anh muốn một cái gia Giang Trừng vẫn luôn biết.

- Vậy chúng ta cùng tạo ra một cái gia của riêng chúng ta được không.

- Được.

Ngụy Anh Hiện giờ không muốn quản cái gì đại cục không đại cục. Hắn chỉ biết hắn có thể ở bên sư muội là đủ rồi.

- Sư muội.

- Ta ở.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play