Diệp Dương sau đó bỗng nhiên im bặt không nói gì, cậu lại gần anh, xoa xoa mặt anh, đôi môi phủ lên môi anh, đầu lưỡi vượt qua chông gai vói vào trong miệng anh, càn quét như bão táp, hút nước bọt anh, quấn quýt đầu lưỡi anh cùng nhảy múa. Cậu sắp phát điên rồi, cậu sắp không chịu đựng được nữa, mỗi khi nhìn thấy người này, tâm đã biến thành tro tàn lại một lần nữa sống dậy, bùng cháy lên ngọn lửa gọi là tình yêu kia. Cậu muốn khảm anh vào người mình, nhưng lại sợ sau khi đó nhìn không thấy anh, không muốn cho người khác nhìn thấy anh rồi lại muốn cướp anh ra khỏi cậu, như vậy chỉ còn một cách..
Lượng Phàm nhắm mắt lại, anh cũng không thể ngờ được người mà mình luôn cho là thiện lương trong sáng lại là một con ác quỷ giết người không chớp mắt, thậm chí tươi cười mà cậu hiếm lộ ra, khi giết người lại ngọt ngào đến vậy. Tuy anh không muốn chấp nhận nhưng trong lồng ngực anh, trái tim và cả tâm trí đều không dứt bỏ cậu được, một phần muốn kháng cự cậu một phần lại càng muốn cậu nhiều hơn.
Nghĩ thông suốt, Diệp Dương buông tha anh, nụ hôn điên cuồng biến thành nhẹ nhàng, cậu rút đầu lưỡi ra khỏi miệng anh, cánh môi hôn lên môi anh, liếm đi chất lỏng không nuốt kịp mà chảy xuống cằm anh.
"Em có thể.. Đưa anh cùng đi không, anh có chấp nhận mãi mãi ở bên cạnh em không? Anh không trả lời em cũng không sao hết, chỉ cần anh ở bên em, có ép buộc cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng. Lượng Phàm, anh sẽ mãi mãi là của em!" Cậu tươi cười, nụ cười giống như có được cả thế giới trong tay, mà anh.. Là cả thế giới của cậu.
Lượng Phàm thở dốc, anh không biết phải nói gì trong thời khắc này, nhìn những gì trong đôi mắt cậu, là tất cả niềm tin có được hạnh phúc và.. Một tình cảm đến điên cuồng đến vặn vẹo, cậu điên thật rồi!
Tay chân Lượng Phàm bị trói lại, cậu ôm anh đến một nơi, đó là một tầng hầm, bên trong có đầy đủ tất cả đồ dùng gia đình, nhìn qua thật giống như một căn nhà nhỏ. Cậu đặt anh ở một bên, lấy con dao nhỏ ra rạch lên tay mình, máu chảy 'tí tách tí tách' anh muốn ngăn cậu lại, không muốn cậu tự làm mình bị thương nhung tay chân đều bị trói nên chỉ có thể la lên: "Em đang làm gì, mau dừng lại.." Anh vặn vẹo thân mình muốn đến gần cậu.
Diệp Dương không phản ứng anh, cậu nhìn nhìn anh, tươi cười trên môi vẫn không giảm nửa phần, trong mắt toát lên một sự thỏa mãn kỳ lạ, giống như.. Sắp có được thứ mình mong muốn đã lâu.
Cậu cúi xuống, lấy tay chấm máu mình vẽ trên đất một đồ án ngoằn ngoèo, trong miệng lẩm bẩm:
"Lấy máu làm dẫn
Lấy tay vẽ nên
Xác thịt hiến thiên
Hai hồn trói buộc
Tại đây ước nguyện nhị linh bất sinh bất tử, vĩnh viễn bất ly bất khí
Diệp Dương Lượng Phàm!"
Khi cậu nói ra, thân thể anh như bị thứ gì đó trấn trụ, khí lạnh từ khắp nơi bốn phương tám hướng đều tràn về, trong tầng hầm vốn khép kín giờ lại có một lốc xoáy xuất hiện ở giữa trung tâm âm phù mà cậu vẽ ra.
Thân thể anh lạnh lẽo, linh hồn trong cơ thể từng chút thoát ra. Cuối cùng câu nói của Diệp Dương, trong nhà kho xuất hiện ánh sáng màu máu vô cùng chói mắt, có hai linh hồn trên không trung quấn lấy nhau, trong không khí hình thành một sợi xích vô hình trói buộc hai linh hồn lại cùng nhau, hai người bọn họ đã mãi mãi không thể tách rời!
Ánh sáng biến mất, trên mặt đất hai thi thể dần dần bốc lên ngọn lửa, lan cháy khắp nơi xung quanh.
Bên ngoài một mảnh rừng, ngọn lửa bốc lên thiêu cháy tất cả những gì xuất hiện ở trên phạm vi trăm mét xung quanh, khi đội cứu hỏa tới cả khu rừng đã bị đốt trụi, nguyên nhân cháy rừng vẫn chưa được xác định.
Một nơi mà con người không biết đến, có một đôi linh hồn nhìn bên ngoài giống như sống với nhau rất hạnh phúc, căn nhà nhỏ của họ được làm nên từ chính đôi tay của họ, một linh hồn sẽ vì một linh hồn khách nấu những món ăn ngon mỗi bữa. Nhưng bên trong nhà, một linh hồn lại muốn thoát khỏi linh hồn còn lại, dây xích giam cầm hai linh hồn đó từng chút từng chút bị kéo căng, trên tay cũng xuất hiện những vằn đỏ do dây xích bị kéo căng làm nên, có lúc còn bị thương nhưng vẫn không thể thoát khỏi nơi này.
Thân hình linh hồn đó lung lay, hình dáng cũng mờ nhạt dần, linh hồn còn lại thở dài, cậu đặt đồ ăn vừa nấu xong lên bàn đến bên cạnh linh hồn mờ nhạt đó, "Anh đích thật chỉ muốn về thăm cha mẹ? Sẽ không rời đi?"
Linh hồn còn lại nhìn lên cậu, giọng anh khàn khàn "Ừm" một tiếng, anh đến bây giờ đã muốn chấp nhận số phận, chỉ có một tâm niệm duy nhất là ba mẹ ở nhà, từ lúc anh chết đến giờ, luôn luôn muốn về thăm họ một lần, những áy náy trong lòng không bao giờ kết thúc, điều đó đã thành chấp niệm của anh, có đôi khi nó còn điều khiển tư duy trí óc anh, khiến cho anh một lần lại một lần phản kháng sự trói bộc của lời nguyền. Linh hồn anh bây giờ đã rất yếu ớt, nếu không dừng lại có khi cả hai sẽ biến mất thật sự.
Diệp Dương ôm anh, tay phất một cái chỗ bọn họ ở đã là nhà họ Lượng, nơi này vẫn như vậy, được một đám lại một đám vệ sĩ vây quanh, cứ cách một khoảng lại là một ngôi biệt thự khác, người ở đây tuy nhiều nhưng lại không ai nói với ai câu gì, trong không khí hiện lên tia âm trầm đáng sợ.
Mẹ Lượng tươi cười đi đến, bà vẫn bộ dáng như vây, nụ cười niềm nở hiền lành, bà giang hai tay với Lượng Phàm, giống như chào đón anh về nhà vậy. Lượng Phàm muốn tiến lên ôm lấy mẹ lại bị Diệp Dương mặt âm trầm bắt lấy, muốn phản kháng nhưng mẹ Lượng lại rất nhanh đi lướt qua anh ôm lấy một cậu bé khoảng 5 6 tuổi không biết từ bao giờ đã đứng đằng sau Lượng Phàm, bà căn bản nhìn không thấy anh!
Nước mắt rơi ra, trên không trung tan biến, Diệp Dương ôm anh vào lòng an ủi.
Hai linh hồn bọn họ quan sát mấy ngày trên cơ bản tình hình đã nắm giữ được, ba Lượng ở ngoài có con riêng, đưa nó về nhà, mẹ Lượng làm như không biết chăm sóc đứa con riêng đó như con ruột, kể cả hai ba ngày ba Lượng lại ra ngoài gặp tình nhân một lần bà cũng không quản, chỉ một lòng chăm sóc đứa nhỏ chồng mang về.
Những gì ở trong quá khứ của Lượng Phàm giống như tái hiện lại, chỉ là.. Người được mẹ ôm lấy, được ba khen ngợi đã không phải anh. Trong căn nhà này đã không còn chỗ cho anh nữa rồi, thậm chí cả ảnh của anh cũng bị bỏ hết, không còn bằng khen giấy khen có tên anh treo đầy nhà, không còn những tấm ảnh đã chụp trong suốt đời người của anh nữa rồi.
Phẫn nộ vì ba có tình nhân cũng vứt ra sau đầu, bà ấy đã không để ý anh còn quản làm gì? Anh.. Đã từ bỏ chấp niệm này.
Nhìn anh nhắm mắt lại từ bỏ gia đình, Diệp Dương khóe môi xuất ra một nụ cười nhẹ, xoay người liếc qua cảnh sắc phía sau rồi ôm anh trở lại chỗ của bọn họ. Trong nháy mắt khi bọn họ biến mất, căn nhà to lớn đó xụp xuống biến thành một bãi đất trống, hoàn cảnh xung quanh cũng hoang tàn không một bóng người, làm gì còn nhà họ Lượng nữa đình đám, làm gì còn những căn biệt thự lộng lẫy uy nga? Đây căn bản là khu vực chưa được khai hoang!
Lượng Phàm không chú ý tới, anh từ khi bắt đầu ở đây căn bản đã không nghe được bất cứ âm thanh gì phát ra, ngoài những lời nói của Diệp Dương, cảnh tượng anh nhìn thấy giống như đang xem kịch câm vậy. Mà mấy ngày tưởng như là lâu, nhưng chỉ có một thoáng qua, tất cả giống như lướt qua đầu óc anh, một thoáng nhưng lại như đã qua mấy ngày.
Cảnh tượng chỉ do Diệp Dương biến ra ảo giác mê hoặc anh.
- Lời cuối truyện:
Cp: Tổng Tài bình phàm x giết người làm niềm vui biến thái âm trầm tư duy không được bình thường
Diệp Dương là người luôn luôn có suy nghĩ tiêu cực, trong quá khứ cậu ấy chưa bao giờ có người đem đến niềm vui cho mình, Tô Viễn chỉ là người đối tốt với cậu ấy.
Cậu ấy cố chấp, thứ mình quan tâm luôn có người muốn đoạt lấy nên cậu ấy giết, kẻ làm Lượng Phàm không vui cậu ấy cũng giết.
Còn về ba mẹ Lượng, Diệp Dương biết Lượng Phàm quan tâm họ, cậu không giết bọn họ là vì nếu khi bọn họ Lượng Phàm sẽ hận cậu, không muốn ở cạnh cậu dù phải tan biến, như vậy mất nhiều hơn được à.
Cảm ơn mấy bạn đã đọc (nếu có)
Cái câu phù chú kia có thấy quen không? Hì hì, là dựa trên Ma Tổ Đạo Sư tập 1 sản xuất ra đó nha.
_____Hoàn____
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT