Giờ ra chơi, Giang đưa đến trước mặt tôi tấm thẻ. Nhỏ khoe: "Nhìn xem bổn cung mới có được bảo bối gì này." Tôi sáng mắt, nhẹ nhàng đón lấy thứ đồ kia. "Trời má"
Tôi hốt hoảng, lấy tay che miệng. Là card off đó bà con. Đu KT5 bao năm trời, mà tôi chẳng mua nổi album hay goods nào hết. Hàng nhái thì nhan nhản, nhưng đồ limited trong tay kia thì đến cả hai đời rồi tôi mới được tận tay sờ đến.
Trên tấm card là hình ảnh chàng trai khôi ngô tuấn tú, mặc âu phục đen, chân đi giày da, tóc vuốt bảnh bao. Dưới ánh đèn chói loá, hình ảnh chàng trai ngồi bên chiếc piano thật khiến người ta rung động. Buổi biểu diễn dành cho VIP, đến cả fan cũng chẳng lọt được vào. Không có hình ảnh nào được truyền ra, hoá ra là tư bản đang dành dụm tài nguyên hút máu con dân.
"Gì vậy bạn iu ơi? Bạn trúng số ở đâu thế huhu." Tôi vỗ bôm bốp vào Giang. Con bé phổng cả mũi, cười khoái chí.
"Anh tao mới sang Hàn, bị bạn rủ rê đi tham quan K-Group. Đúng lúc có chương trình rút thăm dành cho mười người đến đầu tiên của ngày, thế là trúng card này đây." Giang hí hửng, vừa kể ánh mắt vừa mang vẻ hạnh phúc tột cùng.
Tôi nghe mà thấy sướng lây luôn. Ngắm nghía chiếc card trong tay, bỗng dưng có người rướn lên từ đằng sau, chạm nhẹ vào người tôi, rồi giật lấy chiếc card. Tôi giật mình, quay xuống. Đăng lật đi lật lại card, nhíu mày.
"Nhẹ thôi, xước mất."
"Tấm thẻ thôi, xước thì làm sao?" Đăng phẩy phẩy tấm card, xem nó là con tin mà giữ chặt trong tay.
"Hàng giới hạn đấy, không có cái thứ hai đâu." Giang nhìn tấm card trong lo lắng. Bình thường Đăng rất nghịch, là thành phần nào loạn trong lớp, không biết được tiếp theo hắn sẽ làm gì.
"Vậy nếu không phải là vết xước mà là vết mực thì sao?" Đăng tay trái xoay xoay tấm card, tay phải gõ gõ chiếc bút bi xuống mặt bàn. Tôi tức giận: "Đừng quá đáng thế." Đăng có vẻ không nghe, tay phải mở nắp bút, đưa gần đến nơi, tôi nghĩ hắn làm thật, liền lớn tiếng: "NÀY".
Giang ngồi cạnh đã sắp khóc đến nơi, tôi thấy có lỗi quá. Tôi trừng mắt nhìn Đăng. Hắn bắt gặp ánh mắt của tôi, dường như mất hứng, nhẹ nhàng đưa trả lại. Tôi nhanh chóng cầm lấy, nhìn qua một lượt, xác định không có vấn đề gì, liền trả lại cho Giang.
Vốn cứ nghĩ là Đăng sẽ ném trả cơ. Tính tình thật khó ưa.
Giờ về, tôi đứng ở lán xe, đợi Hoa lấy xe. Đăng lù lù đi tới, đứng cạnh tôi. Tôi không thèm nhìn hắn lấy một lần. Đăng nhỏ giọng: "Giận tao à?" Tôi im lặng, nội tâm gào thét: 'đúng thế, bà đây chính là giận nhà ngươi đấy.'
Đăng đẩy đẩy tay tôi: "Không thèm trả lời luôn, vậy là giận thật rồi. Xin lỗi." Hai chữ xin lỗi khó khăn được thốt lên. Cả ở đời trước, tôi chưa từng nghe lời xin lỗi trực tiếp như thế này. Đa số là toàn nhắn tin, hoặc gửi voice là do tôi ép.
Tôi không biết nói gì. Cứ thế đi thẳng.
____________________________________________
Ngày khai giảng gần đến. Trước đó 1 tuần, các lớp biểu diễn phải duyệt trước, có gì không ổn thì phải sửa. Lần này ban lãnh đạo từ tỉnh sẽ về dự, vậy nên không thể qua loa. Lớp tôi bị thông báo trên loa rằng chưa nộp tiết mục để duyệt, thầy Beo náo loạn một trận, cả lớp phải lên hát top ca. Tôi lắc đầu nguây nguẩy, như vậy thật là mất mặt quá đi.
"Để em diễn một mình cho thầy ơi." Có cánh tay từ dưới giơ lên. Tôi ngơ ngác quay xuống khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Cả lớp ồ lên, trầm trồ nhìn xuống. Thầy Beo như vớ được vàng, mắt sáng trưng: "Em diễn gì được?"
"Dương cầm ạ."
Tôi như không tin nổi vào tai mình nữa rồi. Chưa từng nghe qua Đăng lại biết chơi dương cầm.
Ra chơi, tôi không kìm nổi sự tò mò.
"Mày biết chơi dương cầm thật á?" Tôi bán tính bán nghi.
"Chả lẽ đùa?" Đăng đang cầm mấy lá bài, tiện tay vất một con Át, vẻ đắc thắng.
"Tại sao lại thế? Mày đâu phải kiểu chơi được đâu?" Tôi nói thế bởi lẽ, Đăng trong mắt tôi, là tên lười nhác, chỉ biết chơi game, đá bóng, thể lực giỏi, đào hoa số một.
"Kiểu là kiểu gì? Mày khinh thường tao đấy à?" Đăng liếc tôi, giọng nói có phần bực tức.
"Không không... tao thấy lạ thôi. Ai thèm khinh mày." Tôi xua tay, bao biện nhanh chóng.
"Kệ mày. Mày chính là khinh thường tao." Đăng nói xong, không thèm đếm xỉa gì đến tôi nữa mà tập trung vào ván bài đang dở. Đăng chơi thua, bị phạt ra ngoài sân trường hít đất 10 cái.
Ôi thật là thảm quá đi. Giữa cái nắng chói chưa dứt còn vương lại của mùa hè, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, sắn tay áo lên đến khuỷu tay, đang ra sức chống đẩy giữa sân trường. Đúng là có chơi có chịu. Mấy lớp khác ùa ra xem idol của họ đang bị phạt, cổ vũ không ngớt. Bọn thằng Lâm là đầu xỏ vụ chơi bài thì đứng ở hành lang vừa quay video vừa cười hả hê.
Đăng nhanh chóng chạy vào lớp, tóc tai vương chút mồ hôi, ướt hết vùng cổ. Tôi không biết có phải mình nhìn lầm không, mà thấy sao ánh mắt cậu ta như oán hận mình thế? Chả lẽ do mình nói nhảm ảnh hưởng cậu ta chơi bài nên mới bị thua?
Tối đó Đăng cũng chẳng nhắn gì cho tôi, sang cả ngày hôm sau nữa. Tôi xác định rõ chính là đang giận mình. Rõ ràng là tôi đang giận hắn cơ mà. Nếu là đời trước, tôi chắc chắn sẽ không xuống nước để dỗ hắn đâu.
Bởi lúc ấy, trong đầu tôi tồn tại hai suy nghĩ. Một là Đăng giận tôi, hai là tôi trong cuộc sống của Đăng cũng không quan trọng đến mức ngày nào cũng phải nhắn. Là do tôi quá tự ti, nên đã luôn để suy nghĩ hai áp chế suy nghĩ một. Vì vậy, khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng xa.
Có lần Đăng bảo tôi: "Toàn tao xin lỗi trước, mày có bao giờ chịu xin lỗi tao đâu." Nghĩ lại thấy đúng là như vậy, trừ lần cuối. Lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau ấy, là tôi cầu xin sự tha thứ, mặc dù tôi chẳng hiểu tôi sai ở đâu, nhưng tôi vẫn nài nỉ Đăng, làm thế nào để có thể như trước. Nhưng rõ là không có hi vọng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT