Cả buổi tối, tôi đến một chữ cũng không viết nổi. Đoạn văn yêu cầu 200 chữ mãi không có cách nào đặt bút. Cứ tí tí là tôi lại mở điện thoại lên xem có thông báo nào không, trong khi rõ ràng là đã bật chuông rồi, chỉ cần nghe tiếng là biết, không cần thiết phải sốt ruột đến vậy.
"A a, sao hồi sáng lại nói năng thiếu suy nghĩ như thế chứ? Nó mà nghĩ mình làm mình làm mẩy quá trớn rồi ghét bỏ mình luôn thì sao?" Tôi cầm điện thoại lắc lên lắc xuống.
Trạng thái hoạt động vẫn sáng, nhưng lại chẳng có tin nhắn nào. Bình thường tối nào cũng nhắn cơ mà.
Tôi chợt nảy ra ý tưởng, liền xách dép chạy ra quán thuốc gần nhà, mua một bịch cao dán vai gáy. Tuy chỉ còn hơi nhức, nhưng đây là cái cớ để cho tên kia cảm thấy có lỗi chứ không phải tôi.
***
Sáng hôm sau, tôi lựa chỗ ở vai để dán. Suy đi tính lại, dán ở gáy thì lộ liễu quá. Tốt nhất là ở vai, áo đồng phục mỏng dính, có thể nhìn xuyên qua được.
"Nhỡ nó không thèm để ý gì đến mình thì có dán ở đâu nó cũng không thấy..." Tôi thở dài, mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh, nhẹ nhàng xắn hai bên tay áo.
Cô gái trong gương nay đã tươi tắn và tràn đầy sức sống hơn trước. Da dẻ trắng hồng chứ không phải vẻ xanh xao, có da có thịt hơn chút, cũng tự tin hơn nhiều rồi.
Xách cặp đi xuống dưới nhà, tôi ngồi bệt trên sàn nhà để buộc dây giày. Bố đang dong xe và mở cổng giúp tôi, ngày nào cũng vậy. Tôi cài quai mũ, định chào tạm biệt ông, thì ông bảo:
"Chiều nay Huy về đấy."
Tôi hớn hở vì sắp được gặp anh.
"Chiều anh về ạ? Hihi may quá, chiều con được nghỉ."
Anh tôi mới ra trường, công việc bận rộn, chẳng mấy khi về được nhà. Có khi vài ba tháng mới về một lần. Từ khi sống lại, tôi chưa lần nào gặp được anh.
Hôm nay cả trường rộn rã hơn hẳn. Mai là 20 tháng 10 mà. Các lớp đang xì xào to nhỏ xem nên tổ chức như thế nào cho cô giáo và các bạn nữ lớp mình. Lớp tôi thì không. Vốn tưởng rằng sĩ số lớp đồng đều nửa nam nửa nữ thì các bạn nam sẽ tâm lí hơn.
Nhưng thầy giáo chủ nhiệm đã không thích những sự kiện rườm rà, các bạn nam lại chẳng để tâm gì đến. Thành ra lớp tôi luôn bao trùm không khí ảm đạm.
Nhớ hồi tốt nghiệp, các lớp xúng xính áo dài, váy dạ hội chụp kỉ yếu thì lớp tôi, thầy Beo lại bảo:
"Tôi thấy mấy lớp kia làm màu nhiều quá, vừa tốn tiền lại chẳng đẹp. Hôm tổng kết cả lớp mặc đồng phục ra cổng chụp vài kiểu, thế là OK."
Cả lớp đồng loạt kêu ca. Mặc dù hơn nửa lớp tán thành không chụp kỉ yếu. Kỉ yếu chỉ là thứ dành cho những lớp đoàn kết và trải qua ba năm thật vui thôi. Tôi là một trong số hơn nửa lớp ấy.
Bịch. Giang ngồi xuống ghế, ném hai tờ đề lên bàn:
"Của mày một tờ."
Tôi nhăn nhó cầm lên xem, không ngừng ca thán:
"Ôi sao nhiều thế? Tao còn hai đề đang làm đây này." .
truyện xuyên nhanhGiang nhìn vào đống đề và giấy nháp tùm lum trên bàn, tiện tay cầm một tờ lên.
"Tao còn chưa làm đến chỗ này. Dẹp đi, không làm nữa."
Gần đến ngày chọn ra danh sách cuối cùng để đi thi, ai ai cũng bận rộn cắm mặt vào đề. Thầy Beo cũng tăng cường số lượng bài tập đội tuyển. Thay vào đó, để giảm áp lực cho học sinh, chúng tôi không cần phải làm bài tập các môn khác.
"Rồi chiều mai kiểu gì cũng đầy đủ bài vở cho coi." Tôi nằm bò ra bàn, chợp mắt, dự định sẽ ngủ bù trước cho một đêm sáng đèn.
Ý định của tôi không thành công, tên kia có vẻ như chẳng để ý. Từ sáng đến giờ, trong giờ thì nằm ngủ, tán gẫu, ra chơi thì cắm mặt vào điện thoại. Nó không chú ý lên bảng chút nào thì làm sao nhìn thấy tôi được cơ chứ?
Tôi bật dậy, quyết định không ngủ nữa. "Hiếu, cho tao mượn cái gương."
Hiếu đưa lên cho tôi. Tôi giả vờ chỉnh lại tóc mái, nhưng thực tế là đang nhìn xem tên đằng sau đang làm trò gì.
Giờ thì hắn đang viết gì đó, khá là chăm chú, thỉnh thoảng nhăn cặp lông mày rậm lại.
"Thằng kia mày chép xong chưa?" Hiếu lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của tôi.
"Chờ chút, còn hai dòng."
Hoá ra là đang chép Sinh. Tôi nhanh trí đã chép xong từ tiết đầu rồi.
"Sinh nhật mày thích quà gì?" Giang bỗng dưng hỏi tôi.
Tôi đặt gương xuống, cười nhẹ: "Tao thích nhiều thứ lắm."
"Ví dụ?"
"Nước hoa HJ mùi 09." Tôi nháy mắt thích thú.
Giang kêu ca: "Ối dồi ôi, nếu là nước hoa thì tôi không có tiền đâu."
Tôi cười ha hả với trò đùa của mình. Nhắc đến nước hoa hay phấn son, váy vóc là Giang lại nhảy dựng lên. Con bé không có hứng với mấy thứ này. Tôi thì tin rằng, không có bất cứ nữ sinh nào lại không có hứng đối với vấn đề làm đẹp, chẳng qua họ chưa đến độ quan tâm đến tầm quan trọng của điều đó thôi.
Chơi với nhau lâu, tôi hiểu Giang là kiểu người như thế nào. Chấp nhận nhìn người mình thích yêu đương với người khác, chỉ vì tự ti bề ngoài mình chẳng bằng ai.
Giang có mái tóc dài đen mượt luôn được cột cao. Chiếc trán thấp được che đi bởi bộ mái dày cộp. Làn da ngăm vốn có từ lúc sinh ra, đến nỗi mọi người trong lớp đều gọi hùa theo thầy Beo là Giang đen, vì để phân biệt với hai bạn Giang khác.
Tôi không gọi như vậy. Đây chẳng phải bodyshaming thì là gì? Nhiều người không trong hoàn cảnh này bao giờ nên chẳng thể nào biết cảm giác buồn bã, xấu hổ ấy ra sao.
Mỗi lần có người gọi thế, tôi đều quay sang nhìn Giang. Nó chậm chạp ngẩng lên theo lời gọi, trả lời xong xuôi rồi cúi gằm mặt xuống, nhưng tôi vẫn thấy được hai mắt có phần đỏ lên của Giang.
Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp và không thấy được giá trị của bản thân mình. Tôi sẽ cứu tôi, và cả những người bạn của tôi.