"Gì mà cứ tủm tỉm sáng giờ thế ông nội? Ghê chết." Vũ Đông Đông cũng bị ánh sáng màu hồng xung quanh Hàn Tiểu Anh làm cho loá mắt.
Mới sáng sớm mà đã chứng kiến người vừa mới ngày nào ỉu thiu như cá chết giờ lại ngồi đây tủm tỉm cười.
"Không, không có gì đâu." Hàn Tiểu Anh chọc chọc đôi đũa trong bát. Cứ nghĩ đến ngày hôm qua, tuy sến súa nhưng lại rất vui nha.
"Ờ chắc tôi tin. Trên trán cậu viết đầy chữ ngài Lâm rồi kia." Vũ Đông Đông liếc mắt khinh bỉ. Đồ đáng yêu này không cười thì thôi, cứ cười là bị đáng yêu.
Hàn Tiểu Anh đỏ mặt cúi đầu, "Thật hả?"
"Không, đùa thôi."
Cả hai cũng ngồi ăn cơm trưa. Vũ Đông Đông như nhớ đến gì đó, mặt biến sắc lạnh tanh nhìn chằm chằm Hàn Tiểu Anh. "Cậu còn nhớ thằng cha Cảnh Tuấn trường mình, trước tôi kể cậu không?"
Hàn Tiểu Anh nhớ ra, Cảnh Tuấn là anh em của Lâm Hải Thiên. Cậu chuẩn bị nói với Vũ Đông Đông nghe thì rầm một cái, Vũ Đông Đông đập mạnh tay xuống bàn.
Không khí xung quanh như ngưng đọng, đang là giờ ăn trưa, ai nấy đều đến nhà ăn ăn cơm. Mọi người bị tiếng động bên này thu hút, đồng loạt quay qua nhìn.
"Đông Đông bình tĩnh, có gì từ từ nói." Cậu vỗ bàn tay không đâu tự dưng đập xuống bàn kia. Thầm an ủi.
"Mẹ nó chứ, tối qua tôi đi bar chơi thì gặp thằng chả, tôi hơi bất ngờ chút vì nhìn hắn bề ngoài đứng đắn thế kia mà vào mấy nơi như thế để chơi." Vũ Đông Đông dừng một chút, tay siết chặt đôi đũa, "Chuyện sẽ chẳng có gì đâu, từ ngày hôm đó trở đi, hễ nhìn thấy tôi là thằng chả lại cười đểu."
Hàn Tiểu Anh nghĩ đến Lâm Hải Thiên, hắn vẻ ngoài lạnh lùng thế kia nhưng bên trong lại biến thái ngầm. Sợ là anh em của hắn cũng không kém.
"Cậu tránh xa người đó là được." Cậu có chút lo lắng cho Vũ Đông Đông, cứ nói trước với cậu ta thì hơn.
"Tôi mới thèm lại gần thằng chả." Vũ Đông Đông quả quyết.
Hàn Tiểu Anh đến là buồn cười với giọng điệu này của Vũ Đông Đông. Cậu có chút lo cho đồ vô duyên này, Cảnh Tuấn sợ là... đã nhìn trúng Vũ Đông Đông rồi.
Ngày mai là chủ nhật, nên tối thứ bảy này Hàn Tiểu Anh cậu không cần phải đi làm thêm. Từ chiều lúc tan học, Lâm Hải Thiên đã sắp xếp công việc bên công ty để đến đón cậu tan học.
Sau một ngày học hành căng thẳng, được người yêu đón còn gì tuyệt vời hơn.
"Ngài Lâm." Hàn Tiểu Anh đã thành quen, cũng không còn ngại ngùng xấu hổ nữa.
Cậu chào tạm biệt dưới ánh nhìn khinh bỉ của Vũ Đông Đông, cười quay đầu hướng cổng trường chạy ra.
"Hôm nay học mệt không?" Lâm Hải Thiên nhận lấy cặp của Hàn Tiểu Anh, mở cửa xe để vào rồi ngồi cùng cậu vào bên trong.
Hàn Tiểu Anh cười xán lạn, cậu nhận lấy chai nước ngọt Lâm Hải Thiên đưa tới, "Dạ bình thường thôi ạ. Ngài hôm nay tan làm sớm ạ?"
Ai mà đâu biết, hắn vì muốn nhanh chóng đón bé cưng mà giao hết công việc trong ngày cho thư kí Hồ. Khụ khụ, thân là thư kí thì phải giúp đỡ ông chủ, đó là điều đương nhiên.
Thư kí Hồ:...........
Lâm Hải Thiên nhận ra một điều rằng bé cưng của hắn rất thích đến trung tâm thương mại. Ở đây đông vui, nhiều trò hay. Cậu không cần mua gì hết, chỉ cần đi dạo cười nói cùng hắn là đủ rồi.
Đến hơn 6 giờ, Hàn Tiểu Anh nói muốn cùng hắn đi ăn đồ ăn vặt ở cổng Nam phía Tây. Lâm Hải Thiên không phải người thích mấy thứ này nhưng hắn muốn cùng bé con trải qua điều mà cậu thích.
Cả hai đỗ xe bên cạnh cổng, Hàn Tiểu Anh vô cùng thích thú nắm tay Lâm Hải Thiên. Bên trong đúng là thiên đường ăn vặt.
Lâm Hải Thiên trên người vẫn mặc tây trang, nhìn không hợp lắm với bầu không khí ở nơi đây.
Hai người đầu tiên vào một quán bánh đúc, Lâm Hải Thiên chưa từng ăn cái này, hình như hơi giống cháo trắng thì phải, nhưng mà rất ngon.
"Ngon đúng không ạ?" Hàn Tiểu Anh vui vẻ híp mắt cười nhìn Lâm Hải Thiên.
"Ngài cứ ăn thoả thích, bữa này em bao." Hàn Tiểu Anh tự tin vỗ ngực khiến cho Lâm Hải Thiên phải bật cười.
Cả hai đánh xong bát bánh đúc nóng hổi thì tạt qua hàng xiên bẩn cách đó không xa, nơi mà trước đây cậu cùng Vũ Đông Đông ghé qua ăn vài lần.
Từ đằng xa đã có thể ngửi thấy mùi dầu mỡ, Hàn Tiểu Anh lo lắng sợ tây trang đắt tiền của Lâm Hải Thiên dính mùi, cậu có hơi do dự nắm tay hắn.
Lâm Hải Thiên làm sao không biết bé cưng của hắn đang nghĩ gì, lòng mềm nhũn xoa đầu cậu, "Vào thôi, tôi muốn ăn."
Hàn Tiểu Anh vui vẻ, cậu gọi tổng cộng 15 xiên. Mà chủ yếu là cậu ăn chứ Lâm Hải Thiên ít đụng. Hắn dùng khăn giấy lau khoé miệng dính đầy dầu mỡ của cậu.
"Dính dầu thế này, tí không cho hôn nữa." Hắn nhìn cậu, cười đầy ác ý.
Hàn Tiểu Anh nghe xong thì hơi bàng hoàng, ai đời người yêu với nhau lại không cho hôn. Trong khi cậu cũng... rất thích thân mật cùng Lâm Hải Thiên, cậu ngó nhìn xung quanh rồi lườm hắn một cái, ghét bỏ bĩu môi.
Không hôn thì không hôn, nhưng mà... không hôn thì tiếc lắm.
"Vậy, vậy em không ăn nữa." Cậu có hơi tiếc nuối thả que xiên còn dở trên tay, lấy giấy lau thật mạnh lên miệng. "Sạch chưa ạ?"
Thôi thì xin lỗi que xiên nhé, ngài Lâm của tao hấp dẫn hơn nhiều.
Lâm Hải Thiên bật cười, mặt ôn nhu dịu dàng, "Tôi đùa thôi, em cứ ăn đi."
"Vậy... có được hôn không ạ?" Hàn Tiểu Anh mở to đôi mắt nhìn hắn đầy âu yếm.
"Được." Lâm Hải Thiên cố nhịn, nếu bé cưng không ngại thì hắn đã đè cậu xuống hôn luôn rồi.
"Ngài không chê em ạ?"
"Tôi mong còn không được, nào dám chê. Em ăn đi."
Đánh nốt những que xiên còn lại, Lâm Hải Thiên cũng đến thán phục cục cưng của hắn, nhìn thì bé bé xinh xinh mà sức ăn phải gọi là vô địch.
Hai người lại tiếp tục tạt qua hàng bánh gạo cay Hàn Quốc, Hàn Tiểu Anh gọi một xuất cho mình. Cậu muốn gọi luôn cho cả Lâm Hải Thiên nhưng hắn nói mình không ăn được đồ cay, cậu chỉ đành tiếc nuối vừa đi vừa ăn.
Lâm Hải Thiên đi bên cạnh, trên tay luôn thủ sẵn mấy tờ giấy để Hàn Tiểu Anh lau miệng.
Hai người vừa đi vừa ăn, vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Trước giờ, Hàn Tiểu Anh cậu chưa từng cảm nhận được sự hạnh phúc này sau khi mẹ Diễm mất.
Cho nên, cậu rất trân trọng khoảnh khắc này, và rất trân trọng người đàn ông này.
Hàn Tiểu Anh nói thèm bánh kem, Lâm Hải Thiên liền vào một tiệm bánh kem đông người gần đó, mua cho cậu một cái vừa đủ. Hắn sợ từ từ đến giờ cậu ăn quá nhiều sẽ bị đau bụng.
Cả hai nắm tay nhau đi dạo, ngồi xuống ghế dài bên đường.
"Ngài thử một miếng đi, ngon lắm." Hàn Tiểu Anh quơ quơ thìa bánh kem trước mặt Lâm Hải Thiên, nãy giờ chỉ toàn là cậu ăn.
"Em ăn đi, tôi nhìn em ăn." Hắn ngồi cạnh cậu, ôm lấy cái eo mảnh khảnh kia, nãy giờ ăn nhiều như thế mà giờ toàn bộ đi đâu hết rồi.
"Ngài thử đi mà, ngon lắm~" Hàn Tiểu Anh ra chiêu, biết người này thích mình làm nũng nhất.
Mà cậu làm nũng chính là đòn chí mạng hạ gục Lâm Hải Thiên, lòng hắn mềm nhũn một mảng, nở nụ cười nhìn xung quanh. Nơi này tuy nhiều người đi dạo qua lại nhưng ai cũng có chuyện riêng của mình, không chú ý đến chỗ bọn họ.
Dưới sự thúc giục đầy đáng yêu của cục cưng, hắn nhanh như chớp ngậm lấy môi cậu. Tiến quân thần tốc ghì chặt gáy cậu, vươn lưỡi vào bên trong miệng cậu đảo quanh.
"Ưm—"
Hàn Tiểu Anh bất ngờ, ở đây luôn có người đi qua đi lại, lỡ như bị nhìn thấy thì cậu biết chui mặt vào đâu. Hơn nữa, cậu bị bắt gặp thì không sao, lỡ như Lâm Hải Thiên bị bắt gặp, sợ rằng ngày mai sẽ nổi lên tin đồn tổng giám đốc của Lâm Nguyên lén lút hẹn hò với người cùng giới.
Cậu không muốn Lâm Hải Thiên bị ảnh hưởng.
"Ngài, ngài Lâm, ưm— có người nhìn thấy mất. Ngài ưm— bỏ em ra đi." Cậu đập đập lồng ngực Lâm Hải Thiên hòng muốn tránh thoát.
Mà hắn nào để cậu thực hiện được, miệng thì hôn liếm gặm cắn môi bé cưng, tay đưa xuống siết chặt người cậu như muốn khảm vào trong người.
Đến khi Hàn Tiểu Anh cho rằng mình sắp ngất vì mất không khí, hắn mới chịu thả người, không gian giữa hai cánh môi hiện lên một sợi chỉ bạc óng ánh.
"Ừm, ngon lắm. Vợ à~ cho anh thử tiếp được không?" Lâm Hải Thiên nhìn cục cưng vì xấu hổ mà trừng mắt với hắn, cười một cách xấu xa.
"Ngài, ngài... lỡ như ai nhìn thấy thì sao? Em thì không sao, nhưng lỡ như ngài..." Cậu sắp nghẹn chết với người này rồi. Người gì đâu mà bướng bỉnh.
Lâm Hải Thiên ôm cậu vào lòng, cúi người hôn chụt một cái lên môi cậu. "Chúng ta về thôi, trời tối ngoài này lạnh lắm."
Lâm Hải Thiên biết cục cưng của hắn định nói gì. Ở bên tôi em chỉ cần là em thôi, mọi thứ khác cứ để tôi lo. Đem đến hạnh phúc và khiến em an tâm, đó là trách nhiệm cả đời của tôi.
Tôi muốn giấu em đi, để chẳng ai biết đến sự tồn tại của em ngoài tôi. Nhưng nếu như có người phát hiện, vậy thì cứ để họ thấy được người bên cạnh em là tôi, chỉ một mình Lâm Hải Thiên tôi mà thôi.
Tuy không nói ra thành lời, nhưng Hàn Tiểu Anh nhìn nét mặt chỉ đối với cậu mà dịu dàng của Lâm Hải Thiên cũng khiến cậu an tâm nhường nào.
Nếu Ông Tơ Bà Nguyệt đã se duyên, vậy thì cứ theo lẽ thường mà tiếp nhận. Không cần biết tương lai có như thế nào, hãy tận hưởng khoảnh khắc lúc này.
Một người vì đối phương mà trở nên dịu dàng cưng chiều yêu thương, một người vì người kia mà mở lòng tin tưởng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT