Tên Hán Việt: Bất yếu đẳng quỷ thuyết vãn an/ 不要等鬼说晚安
Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬
Độ dài: 20 chương
Văn án:
[Đừng tạo ra tiếng động! Có người vào ký túc xá!]
Phụ đạo viên gửi cho tôi một tin nhắn mới.
___
Hôm nay tôi cứ buồn ngủ.
Tôi đã cố thức đến khuya để đọc cập nhật của bà xã và sống sót qua buổi sáng với hai con mắt gấu trúc.
Giờ trên di động đang là 13:50, buổi chiều bạn cùng phòng có tiết, đã vào lớp rồi.
Chỉ còn tôi ở ký túc xá nằm trên giường chợp mắt.
Mặt trời giữa trưa vô cùng gay gắt, nhưng tôi lười ra khỏi giường đi kéo rèm.
Tôi chỉ kéo rèm che của riêng mình, đi ngủ.
Không biết là lúc nào, tôi mơ màng nghe thấy một tiếng "Tích".
Đó là tiếng quẹt thẻ để vào cửa.
Chắc là Mạnh Du ở giường đối diện đã về rồi nhỉ?
Tôi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, lười đứng dậy.
Nhưng hình như Mạnh Du làm đổ gì đó, tiếng loảng xoảng đưa tôi từ giấc ngủ trở về thực tại.
Tôi rời khỏi giường, lôi di động ra xem.
Màn hình hiển thị 4:00.
Tôi thấy hơi lạ, nhưng không biết vấn đề ở đâu.
Tôi kéo rèm giường.
Cửa ký túc xá mở toang.
Một chuỗi dấu chân đẫm máu xuất hiện trước mắt.
Kế tiếp là tiếng kêu thảm thiết truyền đến.
Gần như ngay lập tức, màn hình di động của tôi sáng lên, phụ đạo viên gửi cho tôi một tin nhắn mới.
[Đừng tạo ra tiếng động! Có người vào ký túc xá!]
Nhìn dòng chữ này, tôi hoàn toàn tỉnh ngủ.
Nhưng chắc là tôi điên rồi.
Tôi run rẩy kéo rèm che lại.
Màn che bao quanh toàn bộ chiếc giường nhỏ nơi tôi ngủ, tôi không thấy gì bên ngoài.
Thứ đó không thể nhìn thấy tôi, chắc chắn không thể nhìn thấy tôi.
[Cô Ngô, có chuyện gì vậy?]
Không có phản hồi.
Tôi suy nghĩ rất lâu nhưng màn hình vẫn hiển thị 4:00.
[Không sao đâu, chắc là có học sinh đánh nhau, cậu cứ ở yên trong ký túc xá đừng chạy lung tung].
Ding dong, một tin nhắn mới hiện lên.
Tôi sợ đến mức nổi da gà, cuống quýt để điện thoại về chế độ im lặng.
[Đừng ra ngoài, để tôi tới tìm cậu.]
[Đúng rồi, cậu đang ở phòng nào?]
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vừa định trả lời, tôi chợt nhớ mới hôm qua cô Ngô vừa đến ký túc xá tìm tôi.
Không chỉ hôm qua, gần đây cô đến rất nhiều lần.
Vì tôi đang phụ trách một hoạt động của lớp nên phụ đạo viên thường xuyên phải đến ký túc xá tìm tôi.
Hẳn cô nhớ số phòng của tôi mới đúng.
Tay tôi lại run rẩy.
Tiếng hét vừa rồi hình như là giọng của cô Ngô.
Vậy... Người gửi tin nhắn cho tôi là ai?
Tôi tắt điện thoại.
Máy điều hòa hỏng từ lúc nào không biết, quạt cũng không quay.
Ký túc xá trở nên yên ắng lạ thường, buổi chiều đáng lẽ oi ả lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Tôi ở yên, cầu xin thứ đó đừng đến tìm mình.
Có tiếng bước chân dồn dập trong ký túc xá.
Tôi thậm chí không dám thở, hận không thể làm cho trái tim cũng ngừng đập.
"Ta ta, ta ta, ta ta ta ta..."
Di động bị tôi ném trên giường đột nhiên vang lên bản nhạc quen thuộc.
Gokuraku Jodo, nhạc chuông của tôi.
Nhưng rõ ràng là tôi đã tắt điện thoại.
Màn hình di động lại sáng lên.
Thông báo trên màn hình. Người gọi: Cô Ngô.
Thời gian, 4:00.
Một bàn tay đẫm máu chạm vào màn giường của tôi.
Tôi vô thức siết chặt chăn.
Ngay lúc đó, tôi đột nhiên có cảm giác linh hồn thoát ra khỏi cơ thể.
Tôi thậm chí không thể nhìn thấy thứ đó trông thế nào.
Tôi bừng tỉnh, thở hổn hển.
Toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tôi cảm thấy hình như mình đã quay lại hiện thực.
Là giả, tất cả đều là giả. Tôi nhắm mắt, dụi dụi khoảng giữa hai lông mày, tự nhủ thế.
Rồi đột nhiên có một tiếng "Tích", cửa ký túc xá mở.
Tôi dừng lại, mở to mắt không thể tin được.
"Loảng xoảng", y hệt trong mơ.
Tiếng hét ở xa lặp lại.
[Đừng tạo ra tiếng động! Có người vào ký túc xá!]
Màn hình di động của tôi sáng lên, thông báo phụ đạo viên vừa gửi cho tôi một tin nhắn mới.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT