Quân Mộ Ngọc! Y còn sống sờ sờ trước mặt hắn!
Quân Mộ Ngọc nhíu mày, y ngồi dậy đưa tay còn lại bịt lấy miệng vết thương.

Tên bịt mặt kia vẫn trừng mắt nhìn lấy Quân Mộ Ngọc không rời nửa thước.

Khi thấy máu đang từ kẽ ngón tay đẹp như ngọc của y chảy ra, hắn mới giật mình nhìn lại mũi kiếm của mình.

Trên mũi kiếm bóng loáng như bạc đang vương tơ máu đỏ thẳm đến chói mắt.
Hắn lo lắng nhìn sang y, định tiến lên xem thế nào thì Huyền Kính Minh bên này đã dồn nội lực về tay mà phi thẳng về phía hắn.
Tên bịt mặt vội đưa kiếm ra đỡ, sự va chạm mạnh khiến hắn ta ngay sau đó phải phóng ra sau giữ một khoảng cách được cho là an toàn với Huyền Kính Minh.

Tên bịt mặt nhìn sang Quân Mộ Ngọc mà nhíu mày, chưa đến vài nhịp thở đã nhanh chóng phóng vào rừng cây biến mất hút.
Huyền Kính Minh nhìn theo, khi thấy đã an toàn liền đi lại đỡ Quân Mộ Ngọc đứng dậy.

Quân Mộ Ngọc được Huyền Kính Minh đỡ, chỉ một cái nhún chân nhẹ của gã đã có thể dễ dàng nhấc bổng y lên đem y vào đất liền.

"Quân sư không sao chứ?"
Quân Mộ Ngọc lắc đầu nói: "thần không sao, nơi này không an toàn nữa, có thể lát sẽ có đồng bọn của hắn kéo đến, chúng ta mau về quân doanh thôi."
"Được!"
...
Huyền Kính Minh đưa Quân Mộ Ngọc đến lều thì Tiểu Đại cũng vừa vặn bước ra, thấy hai ngươi cậu liền hành lễ.

"Đại hoàng tử, quân sư!"
Huyền Kính Minh gấp rút xua tay, "bỏ qua cả đi, mau xem cho chủ tử của ngươi, y bị thương rồi!"
Tiểu Đại giật mình nhìn sang Quân Mộ Ngọc, thấy sắc mặt y hơi tái, đảo mắt một vòng từ trên xuống dưới rất nhanh liền chú ý đến cánh tay đang chảy máu của y.

Tiểu Đại nhanh chóng tiến lên dìu lấy Quân Mộ Ngọc, sau đó nhìn sang Huyền Kính Minh cười cười, "ở đây đã có tiểu nhân rồi, đại hoàng tử không cần lo lắng đâu ạ."

Huyền Kính Minh gật đầu, thật sự cũng không có ý định sẽ ở lại.

Khi nãy dùng nội lực quá nhiều, vết thương chưa khỏi đã rách toạc ra rồi, cũng may gã mặc áo đen nên không quá gây chú ý.

Bây giờ phải nhanh chóng quay về lều xử lí, nếu không bị nhiễm trùng thì nguy.
Sau khi hạ nô đã đem nước ấm và khăn sạch vào.

Tiểu Đại nhanh chóng cho lui rồi cẩn thận giúp Quân Mộ Ngọc cởi y phục ra, nhìn thấy vết thương trên cánh tay y thì giật mình.

Vết chém vậy mà đã gần đụng đến xương luôn rồi! Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Tiểu Đại lấy hòm thuốc trong rương lớn ra, chọn một lọ màu trắng rồi cẩn thận xử lí vết thương cho Quân Mộ Ngọc.

Thật sự vết thương này đối với cậu có lẽ không là gì, nhưng đối với Quân Mộ Ngọc mà nói nó không hề nhẹ, chẳng may làm tổn thương đến kinh mạch, bị liệt cả cánh tay thì với tính tình của Huyền Du, có lẽ sẽ không ngại giết cậu đi?
Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ cậu nên viết một bức thư gửi về cho Quân Từ Khiêm, nói sơ bộ về tình hình mới được.
Quân Mộ Ngọc cắn chặt môi đến tứa máu, thật sự vết thương quá sâu, lúc Tiểu Đại thoa thuốc vào y như cảm thấy có người lấy kim không ngừng chọc mạnh vào, cảm giác rất khó chịu.
"Thiếu gia, vết thương tuy sâu nhưng cũng may không làm tổn hại đến kinh mạch, thuộc hạ vừa thoa thuốc rồi, rất nhanh sẽ khỏi thôi ạ.

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
"Không có gì đâu.

Nhị, ngươi nói xem, trong doanh có khả năng có nội gián không?", Quân Mộ Ngọc khoác lên người một chiếc áo bông mới, cảm thấy sự việc có gì đó không đúng.
"Thuộc hạ cảm thấy khả năng có lẽ rất thấp, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn.

Bởi chúng ta đến quân doanh khi sự việc cháy kho lương đã xảy ra mấy hôm trước.

Khả năng tình nghi duy nhất chỉ có thể là nghi ngờ có nội gián.", biết Quân Mộ Ngọc không muốn trả lời, tiểu Đại cũng không hỏi thêm.

Liền trả lời câu hỏi của y.

"Tại sao không nghĩ đơn giản hơn một chút, quân doanh đóng đô ở giữa rừng.

Xung quanh cây cối rậm rạp, lại đang là mùa đông, để một người có thể châm một mồi lửa lớn không phải rất dễ phát hiện sao? Nếu ngọn lửa quá nhỏ, giữa trời đông gió rét này có thể duy trì nổi trong bao lâu?"

Quân Mộ Ngọc dùng tay trái rót cho mình một tách trà, khẽ đưa lên miệng nhấp một cái, "ngươi nói không sai, vậy nên ta nghĩ mồi lửa được châm ở một nơi khác, lợi dụng lúc không ai để ý mà châm vào kho lương.

Có thể là một cung thủ nào đó đứng trong rừng bắn tên kèm theo mồi lửa vào chẳng hạn.

Dĩ nhiên trước đó hắn đã tính toán rất kĩ, mồi lửa có dầu, tuyết càng rơi, dầu càng dễ dàng lan ra, lửa cũng theo đó mà lan rộng, kho lương cháy rụi đến không còn gì cũng không phải không có khả năng.

Giữa trời đông giá rét, khướu giác bị hạn chế rất nhiều, ngửi được mùi gì khét người ta cũng chỉ nghĩ là do các đống lửa trại khác mà thôi.

Đến khi phát hiện thì đã quá muộn rồi."
Tiểu Đại gật đầu, "vâng"
"Được rồi, ngươi lui đi.

Có gì ta sẽ gọi sau."
Tiểu Đại hành lễ rồi nhanh chóng lui đi.
Quân Mộ Ngọc đưa ngón tay miết nhẹ lên vành miệng ly trà, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại.

Có lẽ ngay từ đầu mọi người và ngay cả y đã nghĩ sai hướng rồi.

Chỉ mong Huyền Du và toàn quân sẽ không sao.
...
Trong lúc này, đội quân do Huyền Du dẫn dắt đã phá sập một thành lũy của Nam Man, quân Nam Man bên trong liền nhanh chóng đầu hàng.
"Mau quay về thôi, Trương Kiệm chắc cũng đã giải quyết xong bên kia rồi!"

Trận chiến này Huyền Du đã nắm chắc được phần thắng trong tay, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng quay về gặp Quân Mộ Ngọc mà thôi.
Đội quân của Huyền Du nhanh chóng rút về quân doanh, hắn biết rõ những thành lũy nhỏ này Hãn Mục Khiêm thật sự không quá quan tâm đến, vì thế quân số thật sự rất ít.

Điểm mấu chốt là ở Lạc Miên - thành lũy chính của đội quân Nam Man.
Chỉ là lần này Huyền Du là muốn gửi đến gã một món quà nhỏ.

Tất cả thành lũy nhỏ đã bị đánh sập, chắc chắn vẫn khiến cho gã và quân binh hoang mang một phen.
...
Lúc này, ở Lạc Miên, một nam nhân nhanh thoăn thoát đã xuất hiện trước một gian phòng, cúi người cung kính nói: "Thái tử, thuộc hạ có việc gấp muốn bẩm..."
"Nói luôn đi!", người kia còn chưa nói hết lời thì từ đằng sau đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Mục Bảo liền xoay người nhìn sang, một nam nhân vận hắc y từ trên xuống dưới đang từ từ tiến lại, gã ta đưa tay tháo khăn bịt mặt xuống làm lộ ra nhan sắc cường ngạnh lạnh lẽo.
Thấy người nọ, Mục Bảo liền cung kính nói tiếp lời khi nãy: "Thưa Thái tử, quân ta báo lại mấy thành lũy ở phía Bắc và Đông đều bị quân Bắc Thụy chiếm hạ, số quân bị giết cũng gần bảy trăm.

Người có muốn phân phó gì không ạ?"
Nam nhân kia thoáng kinh ngạc, mới vài ngày trước còn khiến quân Bắc Thụy lâm vào trận khốn đốn.

Nay lại bỗng dưng kéo quân sang đánh úp Nam Man? Tên Huyền Kính Minh kia lấy đâu ra binh lực mà làm chuyện đó?
Gã ta xoa cằm suy nghĩ, tại sao Quân Mộ Ngọc có mặt ở quân doanh? Theo như kiếp trước, lẽ ra lúc này, y phải đang ở kinh thành đợi "tin dữ" của Huyền Du mới đúng.

Gã nhớ rõ khi đó, Quân Mộ Ngọc bỗng dưng lại gửi thư cho gã.

Trong thư nói rất rõ ràng, chỉ cần gã đừng động đến Huyền Du, thì y sẽ lấy hưu thư rồi theo gã về Nam Man!
Khi đó gã càng đọc càng cảm thấy hưng phấn, dĩ nhiên chưa có giao dịch nào lại hời đến thế nên gã liền đồng ý.
Vì thế dù Huyền Du bị trọng thương nặng Hãn Mục Khiêm cũng không kéo quân sang đánh.
Kết thúc hồi tưởng, nam nhân mang khí thế cường ngạnh kia liền nhếch mép cười tà tứ.

Nếu Quân Mộ Ngọc đã có mặt ở quân doanh, vậy chắc chắn quân chi viện đã tới.

Một điều càng chắc chắn hơn đó chính là Huyền Du! Hắn cũng đã có mặt ở đại doanh Bắc Thụy!

Sự việc đúng thật là kì lạ, kiếp trước với kiếp này thật sự quá khác biệt khiến gã có chút không kịp tiêu hóa.

Từ việc trận chiến này không phải là Huyền Du ra trận.

Sau đó Quân Mộ Ngọc lại bỗng dưng có mặt ở quân doanh.

Rồi đến việc Huyền Du lại là người tiếp viện phò trợ cho Huyền Kính Minh.

Thử hỏi một chiến thần như hắn lại hạ mình đi phò trợ để giúp kẻ khác lập chiến công? Ai mà tin cho được?
Nam nhân liền lâm vào trầm mặc.

Sự kiện thay đổi là do ảnh hưởng của việc gã trọng sinh đến hay là còn có lí do nào khác?
"Tạm thời cứ mặc kệ bọn họ, đây chắc chắn là mưu kế của người đó! Y chính là đang muốn chúng ta khốn đốn.

Vậy thì cứ theo ý bọn họ.

Mục Bảo, ngươi thông báo xuống dưới, kế hoạch có chút thay đổi.

Chúng ta sẽ đổi mục tiêu, từ tấn công sang bắt lấy!"

Mục Bảo nghe xong liền vâng dạ rồi cáo lui.
Nam nhân vận hắc y kia nở nụ cười thích thú, không ngờ lại gặp mặt nhanh đến vậy.

Cứ ngỡ sẽ phải đợi chiếm xong vài thành lũy của Bắc Thụy rồi mới tính tới việc bắt y về tay.

Bây giờ người đã ở trước mặt, gã còn phải đợi gì nữa?
Nam nhân vận hắc y này không ai khác chính là Thái tử Nam Man - Hãn Mục Khiêm!
Gã cũng là trọng sinh sống lại!

Hãn Mục Khiêm hung ác siết chặt đao kiếm trong tay.

Lần này sống lại, chắc chắn không thể để Quân Mộ Ngọc rời xa mình nữa!
__________________________________________
P/s: định ngày mai mới đăng mà thôi giờ đăng luôn.

Đăng giờ "linh" không biết có ai đọc không nữa:vvv.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play