Sau khi nghe thấy tiếng người tri hô, mọi người đều nhìn về phía tay anh ta chỉ. Quả nhiên trên tầng lầu cao nhất của khu dạy học có một bóng người đang đứng cạnh lan can.

Nhắm chừng một cái về độ cao chỗ đó thì hẳn là tầng thứ mười hai. Chuyện gì xảy ra thế? Mới sáng sớm mà đã có người sinh chuyện thế này.

Con người ai cũng thích một việc, đó là hóng biến. Vì vậy bất kể là người già luyện tập buổi sáng trong sân trường hay là sinh viên thức dậy sớm định đến căn tin ăn cơm đều chuyển mắt lên tầng cao kia xem.

"Báo cảnh sát nhanh lên! Báo cảnh sát đi!"

"Hình như là sinh viên. Cô ấy học lớp nào thế?!"

"Nhanh gọi bảo vệ trường qua đây!"

...

Từng tiếng nói vang lên, mà lúc này đây Tiêu Triết lại đang trùm chăn ngủ say sưa. Dù gì thì tối qua cô cũng ngủ rất muộn, sáng nay cô không phải dậy sớm. Mà vừa hay sáng nay cô may mắn không có lớp cho nên Tiêu Triết tự cho mình thời gian ngủ cả buổi sáng, buổi chiều sẽ đi học. Ặc, hình như chiều nay là lớp giải phẫu, ừm, ừm, ừm, tới lúc đó cô còn cần phải xem thi thể người đàn ông đó cho kỹ. Tuy luôn có đầy người thích cái xác đàn ông này nhưng thật không ngờ có người còn tới mức muốn gả cho anh ta, đến nỗi đó à?

Việc này cũng giống như theo đuổi ngôi sao, không thể không nói Tiêu Triết vẫn luôn tỏ vẻ mình không thể hiểu được với loại theo đuổi thần tượng điên cuồng kia. Cô có thể hiểu chuyện thích những ngôi sao kia, nhưng vì theo đuổi thần tượng mà khiến mình cực khổ như thế, thậm chí sống cũng không ra sống thì cô không hiểu.

Với Tiêu Triết mà nói, cuộc đời này thực ra là sống vì bản thân. Ngôi sao cũng vậy, hơn nữa ai cũng có cách sống khác nhau, sao phải vì cuộc đời của người khác mà hy sinh cuộc đời của mình.

Tiêu Triết trở mình một cái, mơ giấc mơ đẹp của mình tiếp. Cô đang giương mắt nhìn cả một bàn thức ăn ngon trong giấc mơ, tay cầm đũa đang chuẩn bị ra tay thì bỗng có một bàn tay trắng nõn mà sạch sẽ vươn đến vô cùng đột ngột, cướp lấy đôi đũa dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô.

"Mẹ kiếp, là tên khốn kiếp nào?!" Vì vậy, Tiêu Triết hoa lệ mà nổi giận. Đúng thế, trong giấc mơ giữa ban ngày cô cũng nổi giận rồi ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của bàn tay kia. Nhưng cô lại thấy một khuôn mặt thiếu niên khôi ngô tuấn tú dưới ánh mặt trời, mái tóc đen nhánh với sợi tóc nhỏ được làn gió sáng sớm thổi qua, đôi đồng tử như giếng cổ hồ sâu lúc này đang nhìn chằm chằm cô không chớp.

"Khốn kiếp, lại là anh!" Tiêu Triết liếc mắt một cái đã nhận ra thiếu niên này không phải ai khác mà chính là người mà cô gặp tối qua. Hơn nữa người này còn dám không đếm xỉa tới việc bắt tay với mình vậy nên cô lập tức cúi người cởi giày ném về phía người đó. Người này thật quá đáng. Cô nhất định phải để thiếu niên này biết sự lợi hại của mình.

"Trời ơi!" Sau đó, đầu tiên là tiếng thân thể đập xuống đất đầy nặng nề vang lên trong ký túc xá, sau đó là tiếng kêu đau của Tiêu Triết, thực sự là quá đau.

Tiêu Triết mở to mắt ra, lúc này mới phát hiện mình đã tỉnh khỏi giấc mơ đẹp rồi, còn bây giờ vậy mà mình lại ôm chăn nằm trên đất.

"Tên khốn kiếp kia!" Sau đó, Tiêu Triết lại tức giận mắng thành tiếng.

"Tiểu Triết Triết!" Tiếp đó, giọng của Trần La Y lại vang lên trong lòng cô.

"Gì thế?" Tiêu Triết tức giận hỏi.

"Tiểu Triết Triết, cô bé tên là Giang San hôm qua đang định nhảy lầu."

"Cái gì? Cô ấy hâm à? Đêm qua nhảy một lần, sáng sớm hôm nay lại nhảy nữa. Có muốn để người ta sống đàng hoàng không đây!" Tiêu Triết dứt lời thì búng người lên, may mà lúc này mọi người trong ký túc đã đi ra ngoài, nếu không bây giờ thấy dáng vẻ cô như vậy e rằng sẽ cho là cô bị bệnh.

Lúc này Tiêu Triết cũng bất chấp tất cả để thay quần áo rồi. Dù sao cứu người quan trọng hơn, cô là bác sĩ, với cô mà nói thì không có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng con người.

Cô cào cào mái tóc tổ quạ, mặc đồ ngủ chibi nhóc Maruko sau đó xông thẳng ra ngoài, đi rất nhanh về phía lầu dạy học mà Trần La Y chỉ.

Lúc này, dưới lầu dạy học đã đầy người. Cảnh sát và lãnh đạo học viện cũng đã tới. Tuy hàng năm trường y đều xảy ra chuyện sinh viên nhảy lầu nhưng những lần trước là nhảy buổi tối, hôm nay lại là nhảy buổi sáng.

Tiêu Triết cứ chạy chạy lại nghĩ tới điều này nên cô thầm hỏi trong lòng: "Trần La Y, năm nào trường chúng tôi cũng có sinh viên nhảy lầu, chuyện này có liên quan tới thi thể nam kia à?"

"Tôi không biết." Trần La Y vô cùng dứt khoát mà trả lời.

"Anh..." Nghe thấy câu trả lời vô cùng không có trách nhiệm đó, Tiêu Triết lại nghiến răng lần nữa.

Nhưng Trần La Y nói tiếp: "Sao tôi biết chứ. Không phải tôi cũng vừa mới tới à."

Được rồi, miễn cưỡng có thể đồng ý lời giải thích này của Trần La Y. Bây giờ Tiêu Triết cũng không có thời gian nói gì với Trần La Y nữa vì cô đã đi tới dưới lầu tòa nhà chính, sau đó cô cố gắng rẽ đám người ra chen vào tận cùng bên trong.

Rốt cuộc cô cũng chen lên trước. Tuy phía trước đã bị cảnh sát đặt đường cảnh giới nhưng dưới sự giúp đỡ của Trần La Y, Tiêu Triết có thể nhìn thấy bóng dáng đứng sát lan can nhất. Không phải Giang San thì là ai? Hơn nữa...

Mắt Tiêu Triết dính chặt lên trán Giang San. Lá bùa đâu rồi? Lá bùa do thằng nhóc không biết lễ phép kia vẽ đâu rồi? Sao không thấy nữa.

Đúng lúc đó cơ thể Giang San động đậy, thả người nhảy xuống trong tiếng gào thét của mọi người.

"Bịch!" Còn chưa chờ mọi người phản ứng kịp thì cơ thể thiếu nữ đã nện xuống đất một cách nặng nề. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất, đồng thời Tiêu Triết cũng nhìn thấy một nụ cười hài lòng kỳ lạ trên mặt Giang San. Đôi mắt của cô ấy mở lớn.

Trong tay có thứ gì đó...

Trong tay cô ta cầm một tấm hình. Trong tấm hình có thể lờ mờ thấy một khuôn mặt đàn ông anh tuấn đẹp trai trắng bệch, không, phải nói là một cái xác đàn ông!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play