Không thể không nói, tối nay những đám mây trên trời trông có vẻ hơi âm u, cứ thế treo trên ngọn cây.
Không ngẩng đầu lên thì thôi, lỡ có ngước lên nhìn cũng chỉ cảm thấy mây mù như muốn ép lòng người, còn ẩn ẩn có cảm giác khó thở.
Dù bây giờ đã sắp đến nửa đêm, nhưng trong viện y học vẫn còn mấy phòng học sáng đèn. Đó là vài học sinh cực kỳ chịu khó, muốn chong đèn đọc sách thâu đêm.
Một mình Giang San ngồi trong phòng học, trước mặt cô ấy là một cuốn "Giải phẫu học lâm sàng" dày cộm đang mở, ở giữa còn kẹp mấy tấm hình do chính cô ấy chụp được trong lớp học giải phẫu.
Trong hình là một thi thể đàn ông. Tuy đã chết khá lâu, làn da của thi thể đàn ông đó cũng đã trắng bệch lạnh băng.
Nhưng dù như thế, khuôn mặt trẻ trung của thi thể nam ấy vẫn lộ rõ vẻ anh tuấn đẹp trai.
Không thể không nói, thật ra trong viện y học chỉ có rất ít nữ sinh thích môn giải phẫu học nhưng vì trong bồn ngâm xác ở phòng giải phẫu của Đại học Y B có một thi thể nam cực kỳ đẹp trai nên lại dẫn đến không ít nữ sinh, rồi cả đám cũng bắt đầu mê môn giải phẫu.
Tất nhiên, nói trắng ra là các cô gái ấy thích cái xác nam kia. Dù sao mấy đóa hoa như các cô cũng sống trong thời hiện đại, lại đang tuổi chớm yêu, con trai mà đẹp xuất sắc có lực sát thương siêu lớn với các cô. Ừ, thi thể đàn ông đẹp trai xuất sắc cũng có lực sát thương lớn như thế.
Mà nữ giáo sư dạy môn giải phẫu của họ hình như cũng mê cái xác nam này dữ lắm, Giang San nhìn kiểu gì cũng thấy khi vị nữ giáo sư trẻ tuổi nọ nhìn cái xác nam này, ánh mắt có gì đó sai sai.
Nghĩ đến đây, Giang San lại dừng ánh mắt trên tấm ảnh xác nam đẹp trai xuất sắc nọ. Tuy rằng khuôn mặt người đàn ông trên bức ảnh trắng bệch như tờ nhưng anh ấy lại sở hữu mi mắt thanh tú.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh, Giang San hít một hơi thật sâu, sau đó lại kẹp tấm ảnh vào sách.
Cô ấy đã quyết định rồi, cô ta phải cố gắng, cố gắng lên. Cô ấy muốn dùng thành tích ưu việt của bản thân để gây ấn tượng với lãnh đạo, khiến họ cho cô ấy ở lại trường.
Ực, giống như cô Quan dạy giải phẫu học cho bọn họ vậy.
Nghe nói lúc cô Quan vừa tốt nghiệp, rất nhiều bệnh viện lớn đều tranh giành nhau, muốn mời cô ấy. Nhưng không ngờ cuối cùng cô Quan lại không buồn để ý người thân phản đối ra sao, dứt khoát đòi ở lại trường nhận việc dạy học.
Có lẽ lý do cô Quan chọn ở lại trường cũng giống mình thôi, đều là vì anh ấy!
Giang San nhìn thoáng qua cửa sổ, lòng thầm nghĩ.
Nhưng cô nhanh chóng thu lại tâm tư của mình, đặt toàn bộ sự chú ý lên sách vở trước mặt.
Đúng lúc này, cửa phòng học lại bị đẩy ra, tiếng "két..." dài vang lên.
Giang San vội ngẩng đầu nhìn về phía cửa, trông thấy ba cô gái về muộn đang cười với cô.
Thấy vậy, Giang San cũng cười: "Ba người các cậu quẩy ở đâu mà muộn thế này mới về?"
"Ha ha, ha ha, nhảy cho tới bến luôn!" Một thiếu nữ mặt trát đầy phấn nói, rồi thăm dò nhìn về phía cuốn sách trước mặt Giang San, thở dài một hơi: "Ôi, trong ký túc của chúng mình, cậu là người cuối cùng chịu học đấy."
Ba cô gái này chính là bạn cùng phòng của Giang San ở viện y học, nhưng ba vị này có hứng chơi nhiều hơn học.
"Ai, nhớ năm đó khi mình còn học cấp ba, thầy cô ngày nào cũng lải nhải bên tai nói cái gì mà các em chỉ cực nốt năm nay nữa thôi, đợi thi đại học xong là khỏe rồi, thích chơi thế nào thì chơi, yêu đương thế nào thì yêu!" Một nữ sinh khác đặt mông ngồi cạnh Giang San, ngáp to một cái rồi phàn nàn: "Há, đợi đến đại học mới biết mấy ông bà đó toàn nói linh tinh!"
Giang San chỉ mỉm cười lắng nghe, chẳng nói chẳng rằng, hình như giáo viên cấp ba nào cũng nói thế.
Ba nữ sinh ngồi một lát cũng cảm thấy hơi chán. Nữ sinh sơn móng đen tùy ý cầm một cuốn sách y học lâm sàng trước mặt Giang San, lật vài trang ra xem thì có tấm hình rơi xuống đất.
"Ố, cái gì đây?" Nữ sinh sơn móng tay đen cúi người nhặt tấm hình lên. Lúc này hai cô gái kia cũng bu lại, tò mò nhìn tấm ảnh.
"Ôi! Đây không phải là cái xác nam đẹp nhất đấy ư!" Nữ sinh đi vào đầu tiên lên tiếng trước: "Khặc khặc, Giang San, cậu cũng thích anh ta à?"
Chưa đợi Giang San đáp lại, một nữ sinh khác tóc nhuộm đỏ vài chỗ vội nhảy vào câu chuyện: "Nói chứ, nữ sinh khoa giải phẫu có ai mà không thích anh ấy cơ chứ!"
"Hề hề!" Nữ sinh sơn móng tay đen cười hai tiếng rồi nói: "Mình hỏi các cậu, nếu như, mình nói là nếu như nhé, cái xác nam đẹp nhất này có thể sống lại thì các cậu có chịu gả cho anh ấy không?"
"Đương nhiên là chịu rồi, mình dám cá nếu như anh ấy sống lại, chắc chắn sẽ đẹp trai hơn bây giờ nhiều. Mẹ nó, đời mình cũng không có mơ to chí lớn gì đâu, mình chỉ thích trai đẹp!" Nữ sinh tóc nhuộm đỏ loe hoe nhìn xác nam trong ảnh, như sắp chảy nước dãi đến nơi. Nói rồi cô nàng còn định cầm ảnh nhét luôn vào túi áo: "Giang San, cho mình tấm hình này đi!"
Giang San nhíu mày, dù trong lòng có hơi không vui nhưng cũng không biết nên nói gì. Dù sao ảnh chụp như thế, cô ấy không chỉ có mỗi một tấm.
"Ài, chẳng vui gì hết. Mai về ký túc xá thím Vương lại muốn gào lên cho coi!" Nữ sinh mở lời đầu tiên chán nản nằm dài úp sấp lên mặt bàn.
"Mình nói, tụi mình chơi trò chơi không? Chúng ta gọi bút tiên." Thiếu nữ sơn móng tay đen vừa nói vừa sáng mắt.
"Được!" Nữ sinh nhuộm đỏ loe hoe lên tiếng đồng ý ngay.
Giang San lại lắc đầu: "Mình còn phải đọc sách!"
Thiếu nữ sơn móng tay đen khoát tay với cô ấy: "Gọi bút tiên chỉ cần ba người thôi!"
Ý các cô là còn chẳng buồn tính Giang San vào vòng!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT