Trong khoảng thời gian ở trong thâm sơn rừng già không biết ngày và đêm, sống cuộc sống của người nguyên thủy, nơi này sử dụng đều là hệ thống năng lượng mặt trời, không có sự ồn ào của thành thị nên ở đây rất yên tĩnh. Nếu nơi này không phải là địa bàn của Diệp Thành, nếu nơi này có Sở Thần Hy thì Đinh Kiều An cũng không ngại ở trong này nghỉ ngơi một thời gian dài.
Diệp Thành không ở đây, ngay cả hai người đàn ông canh giữ bên ngoài ban công cũng không thấy, chỉ có ba cô gái phục vụ ở đây. Cho dù đã nhiều ngày như vậy hai bên cũng chẳng nói chuyện với nhau, Đinh Kiều An không biết đã bao lâu mình không nói chuyện rồi.
Cô thắt một cái dây vào một cây cột, trong khoảng thời gian này cô tìm được một việc làm, mỗi ngày cô đều đi về một phương hướng, sau đó dùng vải cột vào trên cây, để phòng mình lạc đường, bởi vì tuyết đọng bao trùm lên cây cỏ, đường cũng không dễ đi, mà vải màu đỏ thắt vào trên cây ở trong vùng băng tuyết liếc mắt là có thể thấy được.
Cô tự giữ ấm cho mình thật tốt, cũng không biết Diệp Thành có lương tâm hay không, ít nhất anh ta có chuẩn bị cho cô quần áo rất dày. Thời gian này cô không thấy máy bay trực thăng, cũng không biết thức ăn của các cô là từ đâu đến.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android). Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT