Đinh Kiều An ở đó hai ngày, bắt đầu từ ngày thứ nhất, cô luôn tìm cơ hội trốn thoát, nhưng bất kể ban ngày hay ban đêm, luôn có người đi theo cô. Cô đã nghĩ thông suốt rồi, thay vì phí sức chạy trốn, chi bằng ăn ngon ngủ kỹ, ngoan ngoãn làm một con chim hoàng yến để người ta buông lỏng cảnh giác.

Mỗi ngày sau khi ăn xong, Đinh Kiều An đều cố gắng nhịn cơn buồn nôn xuống, khi không thể chịu được nữa, cô cố tình bỏ một cọng tóc vào trong thức ăn để bắt lỗi, lần nào cô cũng thấy kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm, tránh né được. May mà mọi người ở đây đều không làm khó cô, nói ngược lại cô mới là người làm khó những người giúp việc này.

Sau hai ngày tuyết rơi nặng hạt, giờ đã bắt đầu ngớt hẳn lại. Thỉnh thoảng Đinh Kiều An kéo rèm cửa sổ lên, mỗi lần kéo rèm ra đều có thể nhìn thấy người đứng gác ngoài ban công, sét đánh cũng không động đậy. Cô nghi ngờ không biết bọn họ có nghỉ ngơi không, tướng tá to cao như thế, để một người canh chừng cô là được rồi, cần gì tới hai người chứ.

Kéo cửa sổ sát đất ra, đây là lần đầu tiên cô kéo cánh cửa này ra trong suốt hai ngày tới đây, nhìn thấy hai người đàn ông dữ dằn, cô cầm đồ ăn vặt trong tay qua đó: “Trời lạnh như thế, muốn ăn một chút không?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play