Bọn họ đang ở Tầm Thành, tạm thời không thể về nhà nên hai người đành về khách sạn trước.
Khi quẹt thẻ vào cửa thang máy để đi lên tầng trên, Du Tâm Kiều vẫn ôm chặt Từ Ngạn Hoàn, cậu kéo nhăn cả ống tay áo sơ mi của anh.
Thế mà cậu không hề khóc, cậu được Từ Ngạn Hoàn đưa vào phòng tắm và rửa mặt bằng một tay. Sau khi rửa sạch và tắt nước, Từ Ngạn Hoàn lấy khăn lau mặt cho cậu. Sau khi lau xong khóe mắt Du Tâm Kiều lại đỏ hoe, hai gò má căng ra không kìm được nước mắt. Trông cậu giống như vừa bị ai đó bắt nạt vậy.
Trên đường đi, Từ Ngạn Hoàn đã nói hết những gì anh có thể nói. Anh đã gắng hết sức để xoa dịu đi những khó khăn và đau khổ năm đó, nhưng Du Tâm Kiều vẫn buồn đến mức ấy. Nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi, cậu nấc lên từng tiếng, lắp bắp nói: “Hic, nếu… nếu mà biết sớm, vừa rồi em đã không hức… em sẽ không làm phiền anh, em sẽ giúp anh đấm ông ta!"
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android). Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT