Nghị Minh không ngờ, duyên phận khiến cho mình gặp lại Păn xê một lần nữa. Có bất ngờ và có sung sướng. Chỉ là, cô ấy vẫn xa cách như thế.
Phải, đã sáu năm, ai tin rằng, anh vẫn còn nhớ như in ngày đó. Phải, ai tin rằng, sáu năm, không thể khiến anh quên được một người không thân quen. Nhưng anh tin chính mình, sáu năm đủ để anh hiểu thế nào gọi là nhớ, là mong, là hi vọng. Và sáu năm cũng khiến anh hiểu thế nào là tình yêu.
Khóe môi có chút cong lên, anh nhìn người ngồi trước mặt:
- Khi nào thì em phát hiện ra cô ấy?
- Khoảng hơn một hay hai tháng trước gì đó.
Nghị Hằng trả lời tỉnh bơ trước câu hỏi của anh trai.
- Sao em không nói cho anh hay?
- Hôm trước, em đã bảo thư kí Lam nói với anh rồi mà.
- Khi nào?
- Là tại anh không quan tâm thì thôi, sao trách người khác.
* * *
Nghị Minh nghĩ nghĩ, quả đúng có một lần thư kí Lam gọi điện cho anh. Cô ấy bảo công ty xảy ra chút chuyện, bản vẽ vừa kí hợp đồng xong đã bị lộ ra bên ngoài. Đối thủ lại có bản vẽ y như thế. Nghị Hằng muốn anh đến công ty để cùng giải quyết thiệt hại, nhưng lúc đó anh làm lơ. Anh còn nhớ, hình như thư kí Lam có nói đến cửa hàng hoa gì đó. Nhưng anh đã vội cúp máy, vì sợ em trai mình bắt mình nghỉ việc ở câu lạc bộ. Anh luôn "giả điếc làm ngơ" mỗi khi nó giở chiêu trò để lôi kéo anh về công ty. Anh không ngờ, em trai anh có năng khiếu đến thế trong quản lý công ty. Quả thật, tài năng "nằm trong lá ủ". Nên anh muốn giao hẳn cho nó. Nhưng lần này, anh thiếu sót thật rồi:
- Là cửa hàng hoa Păn xê?
- Vậy anh nghĩ là gì?
- Anh không nghe hết lời của thư kí Lam.
* * *
Nghị Minh trầm mặc, nhìn em trai đang lười biếng ngã về sau ở chiếc ghế tổng giám đốc của nó.
- Cô ấy thì liên quan gì đến cửa hàng hoa?
Nghị Hằng làm bộ thờ ơ, không thèm để ý đến ánh nhìn soi mói của anh trai, hỏi lại:
- Anh không biết?
- Ừm.. anh chỉ mới gặp lại cô ấy một lần, ở giữa phố. Có kịp nói gì đâu?
- Anh.. thật là.. thôi vậy, dù gì cũng là anh em với nhau. Em sẽ giúp anh, không khéo, mai mốt anh có cháu kêu mình là bác trai mà bản thân vẫn còn ế vợ đấy.
* * *
- Cô ấy có một cửa hàng hoa tên Păn xê ở phố đi bộ.
Nói đến đây, Nghị Hằng sực nhớ ra điều gì, anh híp mắt nhìn anh trai với vẻ không thể tin nổi:
- Hằng tuần anh đều đi qua đó? Anh không thấy?
- Có. Nhưng anh không nghĩ đến..
- Anh!
Nghị Hằng tặc lưỡi, chân dậm đùng một cái xuống nền. Anh nhìn Nghị Minh với vẻ khinh khỉnh:
- Cho dù xác xuất là không phần trăm, anh cũng phải nghĩ đến. Nếu không thì anh cứ nằm héo queo ở đó, đến suốt đời, rồi chết già trong nuối tiếc đi.
Nghị Hằng kết luận nhanh chóng khiến Nghị Minh căm họng, chỉ biết nhìn em mình trân trối. Quả thật, nói về tốc độ, anh không bằng em trai mình. Anh luôn chậm hơn một bước so với yêu cầu. Có lẽ vì vậy mà anh bỏ lỡ cô năm đó sao? Anh không dám nghĩ tiếp. Nếu bây giờ chậm thêm nữa, sẽ là bỏ lỡ suốt đời? Anh không thể cho phép mình tiếp tục thờ ơ với hạnh phúc của mình được mãi.
Nghị Hằng nhìn gương mặt hao hao giống mình đang chìm vào trầm tư ở phía đối diện, anh có chút bực mình. Là anh em, là anh em song sinh đó. Nhưng biểu hiện của hai người thì thật trái ngược nhau. Anh chưa từng nghĩ, anh trai mình có thể là người chậm chạp như rùa thế này. Không, là rùa lật ngửa mới đúng!
Nghị Hằng đứng lên, bước lại bàn làm việc, xé một tờ giấy ghi chú, ghi nhanh chóng vài dòng. Sau đó, anh quay sang để lên bàn, ngay phía trước mặt của anh trai. Giọng anh có chút châm chọc:
- Tình nghĩa anh em đấy nhé! Mai mốt có chết non hay chết già một mình thì đừng trách em trai này!
* * *
Nghị Hằng vươn tay rút áo khoác trên ghế dài, không thèm quay đầu, cứ thẳng một mạch, tay vẫy vẫy rồi tiến ra cửa. Trước khi mất bóng, còn buông thêm một câu:
- Không cần cảm ơn. Khi đi nhớ đóng cửa lại.
* * *
Nghị Minh nhìn theo em trai, khóe miệng giật giật, anh cúi người về trước, nhìn vào miếng giấy ghi chú màu xanh lá cây của em trai. Em trai của anh luôn yêu màu sắc rực rỡ, cả giấy ghi chú mà cũng chói mắt. Nhưng quả thật, nó thu hút anh tức thì, chỉ là không phải màu sắc mà là nội dung ghi trên đó.
Là địa chỉ, địa chỉ của Păn xê, nơi cô ấy đang ở.. Khoan đã, người này.. Lý Chiển? Cô ấy không phải là trưởng phòng thiết kế của công ty Phương Nghị, vừa có vụ lộ bản vẽ hay sao? Đôi mắt anh dường như sâu thêm, rồi híp lại thành một đường cong cong. À, ra vậy, hèn chi, thằng nhỏ lão Nhị lại biết rõ ràng đến thế. Đây là thông tin bên lề đường đua tình yêu của hắn? Mục tiêu lần này của hắn, khá thú vị đây. Ừm, chuyện của hắn không phiền mình quản. Anh cẩn thận ghi nhớ địa chỉ trên tờ giấy, đưa tay bỏ vào túi áo của mình. Lần này nhất định không bỏ lỡ.
Nghị Minh lái xe một vòng xung quanh chung cư Lưu Thùy, tìm chỗ đậu xe, rồi một mình đi bộ vào khuôn viên. Anh nhớ, ông chủ của khu chung cư nhà ở này, là lão Lê Thành, một chiến hữu của ba, thời ba anh còn sống. Sau này, ba anh mất đi, ông ta cũng ít hay qua lại với nhà anh. Mấy năm đó, nghe đâu ông ấy cho dựng chung cư Lưu Thùy này như một món quà kỉ niệm cho con gái đã qua đời. Lưu Thùy nghĩa là ghi nhớ con gái Thùy.
Khi chung cư xây xong, ông ta còn cho đấu thầu khuôn viên chung quanh. Tất cả bao gồm tầng nhà để xe gắn máy, trường học và khu phức hợp với khu vui chơi và câu lạc bộ thể dục thể thao ở phía bên cạnh. Anh nhớ, năm ngoái ông ấy đã đi Mỹ, để lại con con trai út quản lý nơi này. Có lần, anh ta còn hỏi Nghị Minh về việc lập ra câu lạc bộ thể dục thể thao. Ý anh ta muốn anh mở câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ ở khu phức hợp đó, và muốn Nghị Minh tham gia. Anh đã từ chối, vì lúc ấy, đủ thứ chuyện xảy ra, khiến anh mệt mỏi không muốn thêm việc làm phiền. Sau này, hắn lại hỏi. Anh mới gọi cho Long Hải, một huấn luyện viên thể hình, cũng là bạn bè thân thiết của anh. Long Hải đồng ý, anh ta sẽ quản lí, anh chỉ chịu trách nhiệm đầu tư nhập máy móc. Không ngờ bây giờ lại có cơ hội đến đây. Tuy không phải vì cùng một lí do, nhưng cũng gọi là duyên cớ phải không?
Anh nhìn ba tòa nhà cao ngút, phải đến ba mươi tầng thì phải. Trong hàng trăm căn hộ kia, có một căn là nơi người anh mong chờ đang sinh sống. Anh mở điện thoại, tìm số của Long Hải:
- Nghị Minh đây. Anh có ở khu Lưu Thùy không?
- À, có, anh đang ở câu lạc bộ. Anh em lâu không gặp. Có việc gì sao?
- Em định rủ anh cà phê? Bây giờ có tập không?
- Có, nhưng không sao, chờ anh năm phút. Bên trái hầm để xe có quán cà phê đó. Em vào đó đợi anh.
- Được.
Nghị Minh tắt điện thoại, ngẩng đầu tìm quán cà phê. Một bóng dáng của trẻ con và một của người lớn lọt vào mắt anh. Chân mày hơi nhướng lên vui vẻ, anh bước chân đi về phía đó.
Hôm nay Păn xê không ra cửa hàng hoa, cô nghỉ ở nhà buổi sáng, dẫn con trai đi dạo xung quanh. Buổi sáng, Thụy Khang muốn ăn kem nhưng cô và Lý Chiển thay nhau lấy mấy hộp kem, rồi que kem lần trước mua ở cửa hàng đưa cho thằng bé nhưng nó lắc đầu, chỉ tay xuống dưới này. Thì ra, nhóc con muốn ghé quán bên dưới tầng trệt. Quán cà phê này còn có một khu nhỏ dành cho trẻ con, với mấy loại đồ chơi như xếp gạch, thú nhún, thú quay tại chỗ.. Thằng bé được Lý Chiển dẫn đi một lần, nay lại như sực nhớ đến, muốn mẹ dẫn đi. Cô cũng muốn chiều con một lần.
Từ lúc khai trương cửa hàng hoa đến giờ, chắc hơn tháng, cô đều rất bận rộn. Mặc dù là ở nhà hay ngoài tiệm, cô đều mang Thụy Khang theo, nhưng đó đâu gọi là đi chơi vui vẻ. Thế nên, hôm nay là ngày thứ, cũng ít việc, cô muốn vui cùng con. Chuyên gia nói, nếu cha mẹ mỗi ngày đều thân thiết, trò chuyện với con cái, chúng sẽ nhanh biết nói, phản xạ tốt với xung quanh và thông minh hơn. Cô thì.. chỉ còn cách mang lại cho con bằng những niềm vui nho nhỏ như thế này mà thôi. Còn sự thân thiết của cha.. cô sẽ bù thêm phần của mình vậy.
Nghị Minh tắt điện thoại, bỏ lại người nghe ở đầu dây bên kia, vẫn đang ngơ ngác. Anh vừa gọi cho Long Hải, bảo anh ta cứ khoảng một tiếng nữa hãy xuống, anh còn chưa đến vì bận việc.
Long Hải nhìn quán cà phê trước mắt, miệng lẩm bẩm chửi một tiếng, rồi cũng đành quay trở về câu lạc bộ. Anh ta đâu hay, mình vừa bị kẻ nào đó, trọng sắc khinh bạn. Và nếu anh ta đẩy cánh cửa kia ra, thì người vừa cho anh ta "leo cây" kia vẫn đang hí hửng tán tỉnh người mẹ cùng đứa con trai ở bên trong.
Păn xê nhìn Nghị Minh ngồi trước mặt mình, cô có chút bất ngờ:
- Anh ở gần đây?
- À, ừ.
- Không ngờ, gần đến vậy..
Nghị Minh thấy cô xuống giọng, anh liền lên tiếng, cố gắng không để không khí trở nên ngượng ngùng:
- Hôm trước, thấy em khàn giọng, nay có vẻ đã hết rồi?
- À, tôi bị cảm ấy mà. Nay đỡ hơn rồi.
- Mạ mạ, cho chem.. chem y..
Tiếng nói bập bẹ chưa dứt khoát của Thụy Khang vang lên, Păn xê cúi xuống thấy con đang đưa tay về phía ly kem mà phục vụ vừa mang ra. Cô vỗ vỗ vào tay con:
- Từ từ nào, con chào chú chưa?
- Dạ.. ạ.. ồi.. ồi..
Thằng bé vừa nhìn về phía Nghị Minh vừa gật gật đầu, đôi mắt của nó lóe lên tia nhìn lém lỉnh. Nghị Minh có chút giật mình, anh vừa bị thằng nhóc trêu tức. Nó đã chào hỏi gì anh đâu. Thằng bé chẳng thèm để ý đến vẻ mặt sững sờ của Nghị Minh, rướn người kéo ly kem về phía nó.
- Để chú đút cho con.
Nghị Minh đưa tay cầm chiếc muỗng bên cạnh, muốn giúp thằng nhóc, coi như lấy lòng đi, nhưng hành động tiếp theo của nó khiến anh chưng hửng.
- Không.. tự.. àm.. ược..
* * *
Thằng nhỏ chụp ngay cái muỗng, rồi ngồi ngay ngắn múc kem ăn, không thèm cho Nghị Minh một cái liếc mắt. Păn xê nhìn lướt qua con trai rồi nhìn sang Nghị Minh, anh đang co rút khóe miệng. Cô có chút thông cảm cho anh lúc này. Nhưng cô không hiểu vì sao con trai mình lại có thái độ bài xích với Nghị Minh. Rõ ràng nó rất dễ làm thân với người khác, như Lý Chiển, như Nghị Hằng, như bác nhân viên siêu thị dưới tầng trệt.. À, khoan đã, Nghị Hằng, Nghị Minh.. Hai người này, là anh em sao? Thật trùng hợp.
Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Thời gian trôi nhanh, anh ấy cũng đã khác xưa rất nhiều. Trưởng thành, chững chạc, và còn rất điềm đạm.. và.. Ừm, nhưng thôi, cô cũng không nên suy nghĩ nhiều. Cô và anh đã đi hai con đường khác nhau. Đã đi xa rồi, ít nhất là cô đã đi rất xa, còn có vấp ngã. Cô không có ý định quay lại, hay rẽ ngang. Bây giờ với cô, nơi đâu cũng là nhà, miễn sao có Thụy Khang. Cô mím mím môi không nhìn anh nữa, chuyển tầm mắt sang con trai đang say mê với ly kem dần dần vơi đi.
Lần thứ hai trong ngày hôm nay Nghị Minh bị chọc quê trước mặt thằng nhóc, tuổi vẫn còn đang bú sữa. Nhưng anh không biết rằng, không chỉ ngày hôm nay, mà cả một chặng đường dài cam go phía trước. Thụy Khang vẫn là chướng ngại vật, là "thú cưng" cần anh chinh phục trở thành "vật sủng", để anh mới có vé mà lọt vào vòng trong. Chỉ là chặng đường đó, vô cùng gian nan và đầy mồ hôi, nước mắt.. kể cả liên tục trở thành trò cười cho người khác. Và từ đó, anh và em trai anh mới thật sự giống nhau, đều mặt dày như nhau!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT