Khi Đàm Thành nhận ra cô gái có cái tên rất đặc biệt kia là nhân viên cửa hàng mình, đồng thời là người trong chờ đợi của Nghị Minh; là lúc anh phát hiện Hứa Tiển có tình cảm với người con gái này, nhưng cô ấy không biết. Cô chấp nhận sự giúp đỡ của Hứa Tiển, cũng giống như nhận sự giúp đỡ của anh. Nhưng mọi việc dừng lại ở đó.

Anh quản lý chuỗi cửa hàng Cindy mart, riêng cửa hàng ở gần nhà anh lại khá lớn hơn so với ở những nơi khác. Anh làm theo ý của mẹ mình. Ba mẹ anh cũng chỉ là cán bộ nhà nước, làm công ăn lương, bản thân anh thì sau khi đi học ở thành phố S, liền thấy hứng thú với việc kinh doanh. Sau tốt nghiệp, với sự giúp đỡ của ba mẹ, và bạn bè, cũng nỗ lực của chính mình, anh quyết định mở chuỗi cửa hàng. Ban đầu, anh dự định chỉ mở ở thành phố S. Nhưng sau đó, qua thời gian tiếp xúc, anh nhận ra, căn bản nơi này quá sầm uất, ngoài những trung tâm thương mại sang trọng, còn có các siêu thị lớn nhỏ, nên anh e sợ. Đầu tiên, Nghị Hằng thuyết phục anh chỉ mở một cái thí điểm. Về sau, dần ổn định, anh lại mở thêm vài cái ở các quận huyện lân cận. Cho đến cái thứ 6 thì mẹ anh gọi điện mắng xối xả:

- Cái thằng bất hiếu! Vì sao, mày chỉ mở cửa hàng ở thành phố nhộn nhịp kia? Còn quê của mày thì để ở đâu hả con?

* * *

Anh không ngờ mẹ anh lại có thể yêu quê hương, đến nỗi, chỉ vì cửa hàng chưa kịp mở, mà mắng anh là bất hiếu! Nhưng ý của mẹ cũng chính là dự định tiếp theo của anh. Anh không hề có ý mở chuỗi cửa hàng ở thành phố S, chẳng qua, do Nghị Hằng đề nghị thử nghiệm. Anh quyết định mở một cái khá lớn ở thị trấn L, quê của mình.

Một buổi chiều, sau khi Đàm Thành trở về một chuyến rồi ghé ngang cửa hàng của mình, mẹ anh bỗng nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm. Lúc ăn cơm, bà cứ nhìn anh, rồi thủ thỉ thù thì với ba, nhưng cũng không nói gì. Mãi cho đến tối, lúc anh chuẩn bị đi ngủ, thì mẹ lại bước vào phòng. Bà lại nhìn anh rồi ngồi xuống mép giường:

- Sao thế, mẹ có chuyện gì à?

- Mày mới là người có chuyện đấy con ạ.

Đàm Thành ngơ ngác, anh nhíu mày định hỏi, thì bà lại tiếp tục:

- Có thật là cô bé kia có con trai rồi?

- Ai cơ?

- Người con thích?

- Người nào?

Đàm Thành nghe đến đó liền tỉnh ngủ, ngồi bật dậy, nhìn chăm chú vào mẹ mình, khó hiểu. Bà Đàm tiếp tục nhìn con rồi lại lắc đầu:

- Thôi, nếu con đã thích thì dù có 8 con hay 10 con đi nữa, ba mẹ cũng nhắm mắt cho qua..

- Khoan đã, ai có con? Người con thích là người nào? Vì sao, con không biết người như mẹ đang nói?

Khóe môi Đàm Thành giật giật. Có chút cảm khái, tình yêu của ba mẹ dành cho anh quả thật lớn lao. Chưa kịp nói gì, chưa rõ mọi chuyện thì đã chấp nhận rồi.

- Không phải là cô gái con chở đi bệnh viện hồi chiều à? Cô ấy làm ở cửa hàng của con mà? Cô ấy có một con trai rồi thì phải.

Bà Đàm thở dài, bàn tay vuốt vuốt ga giường của con. Bà nói lời chấp nhận nhưng cũng có chút buồn bã. Bà tội nghiệp cho người con gái vốn không quen biết kia, số phận khổ sở hiện lên trên đôi mắt u buồn. Bà còn tội nghiệp cho con trai, nếu như không đủ yêu sâu nặng, sao con bà có thể vượt qua những ngày khó khăn phía trước, nhất là miệng đời cay độc. Bà đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Không có trăng, cũng không có sao, gió thổi nhè nhẹ làm lay mấy tán lá tạo nên những hình thù kì dị. Bà có chút mông lung về tương lai của con trai mình. Đàm Thành nhìn sắc mặt và biểu cảm của mẹ mình, mặt anh méo xệch. Anh huơ huơ tay trước mặt mẹ:

- Mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con chỉ giúp người hoạn nạn thôi. Con còn chưa biết tên cô ấy là gì đâu, sao mà mẹ lại nghĩ xa xôi như thế?

Đàm Thành thở hắt ra, tưởng là chuyện gì, ai ngờ.. Mà nói đến cô gái đó, anh cũng có chút thân quen, như đã gặp ở đâu thì phải, nhưng anh lại không nhớ rõ điều gì. Bà Đàm ngẩng đầu nhìn con, như muốn xác minh, giọng bà hơi gấp gáp:

- Thật? Nhưng cô ấy làm ở cửa hàng của con?

- Là một người bạn giới thiệu đến. Con còn chưa gặp cô ta trước đó. Con giao cho cửa hàng trưởng Thu Nhung quản lý mà.

- Ừm, vậy thì tốt.. nhưng hình như cô ấy tên Păn xê.. tên nghe lạ thật.. giống tên một loài hoa..

- Păn xê?

- Ừm, lúc mẹ ghé đó mua đồ, cô ấy rất vội vì phải đón con, suýt nữa va vào mẹ luôn.

- À, Păn xê, hèn gì mình lại thấy quen quen.

Đàm Thành khoanh tay trước ngực, nheo nheo mắt lẩm bẩm. Bà Đàm hỏi vặn ngược lại con trai:

- Không phải người con thích?

- Không phải ạ. Mẹ thật lo quá xa rồi a. Con chỉ thấy quen, giờ thì con nhớ là ai rồi. Đàm Thành gật đầu chắc chắn với mẹ mình.

- Cũng phải, mẹ còn sợ.. nhưng cô bé đó.. số khổ rồi. Nếu sau này, gặp được người mạnh mẽ hơn và yêu thương thật lòng thì còn may..

Bà Đàm nghe con nói như đinh đóng cột, bà thấy nhẹ trong lòng. Bà thầm thì rất nhỏ rồi đứng dậy, từ từ bước ra ngoài. Trước khi đi ra khỏi phòng Đàm Thành, bà còn quay lại nhìn con trai mình:

- Con phải chọn một cô gái có tính cách mạnh mẽ một chút.

- ?

- Như vậy nó mới quản được con.

* * *

Đàm Thành cong cong khóe môi, anh tức cười với suy nghĩ của mẹ mình. Anh cũng không phải là người không biết chuyện, cũng không phải là trẻ con. Hơn nữa, anh cưới vợ chứ có phải muốn thêm một người mẹ nữa đâu?

Cuối cùng Đàm Thành cũng xác định được cảm giác quen quen kia là xuất phát từ đâu. Mấy lần anh nghe Nghị Hằng than vãn, rằng cuộc hôn nhân của Nghị Minh tan vỡ, cũng là vì anh ấy quá nóng vội với Thương Lisa. Đó không phải là tình yêu, chỉ là phù hợp. Mà bây giờ phù hợp, sau này có chắc sẽ như thế? Nếu không có tình yêu, càng không bao giờ có hai chữ phù hợp. Phù hợp chỉ đúng khi đi kèm tình yêu mà thôi.

Nghị Hằng kể anh nghe, về cô gái tên Păn xê, chỉ một lần gặp gỡ mà để lại ấn tượng sâu đậm trong anh trai Nghị Minh. Nhưng vì lúc đó, còn ngỡ ngàng, chưa kịp nhận ra thì người đã đi mất.

Thời gian không quay lại được. Hôm nay có duyên trùng phùng, không có nghĩa ngày mai sẽ lại đến.

Mấy năm trôi qua, Nghị Minh luôn day dứt hối hận và luôn tìm kiếm bóng dáng người kia. Khi nghe vậy, Đàm Thành có chút không tin. Anh thắc mắc, có lẽ, chưa đạt được nên người ta luôn ảo tưởng, nó sẽ là điều tốt nhất, mà đáng mơ ước nhất. Nghị Minh là như vậy? Nhưng sau này, khi Đàm Thành ở bên cạnh, và chứng kiến hành trình vất vả gian nan, nhưng luôn vững vàng khi theo đuổi và chinh phục tình yêu của Nghị Minh, anh mới biết rằng suy nghĩ của anh vô cùng nông cạn.

Đàm Thành gọi điện cho Nghị Hằng để nói chuyện của Păn xê thì cô ấy đã không còn làm ở cửa hàng của anh nữa. Đàm Thành giật mình, hóa ra, mọi việc không như anh tưởng tượng. Cái tồn tại và biến mất, giống như cái không và cái có trong đời này, vốn dĩ rất mong manh. Không ai ngồi mãi ở nơi đó để chờ đợi một người nào, nhất là khi mình đến mà không báo trước. Khi Đàm Thành tìm đến nhà trọ của Păn xê thì anh mới biết, cô đã dọn đi được mấy hôm. Anh đành phải báo cho Nghị Hằng. Nghị Hằng nghe xong, thở dài:

- Có lẽ, số anh mình vất vả lắm mới có được hạnh phúc.

Khi mình đặt quá nhiều hi vọng vào một điều gì đó, vào một ai đó, thì lúc không đạt được, mình sẽ thất vọng ghê gớm. Thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng cuộc đời luôn có điều kì diệu. Lúc tưởng như không thể chịu đựng nổi những ngang trái thì cơ may lại đến, hi vọng lại xuất hiện, như ánh sáng cuối đường hầm. Dẫu có khi, rất ít ỏi, chỉ là le lói, nhưng nó gieo tiếp vào lòng mình những tia nắng ấm áp, để ta tiếp tục chờ mong vào cuộc sống, vào chính mình. Để tiếp tục sống, tiếp tục hi vọng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play