Một năm sau..

Công việc ở tập đoàn Trần Gia thật sự bận rộn, tuy nhiên Thiên Di lại rất hứng thú với nó. Mỗi ngày dù bận rộn cô vẫn luôn tranh thủ dành thời gian cho John và bé Bắp.

Cầm tập tài liệu trên tay Thiên Di nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. John đang ngồi đó, trong đống giấy tờ ngổn ngang nhưng vẫn nhận ra cô vào. Vẫn chúi mặt vào chiếc máy tính, anh cất lời âu yếm:

- Em yêu, cả ngày nay không gặp rồi. Em đã làm gì thế?

Thiên Di nhoẻn miệng cười, cô đến bên đưa tay ôm lấy cổ anh thanh minh:

- Em bận quá với lại đây là công ty, gặp nhau nhiều không được tiện..

John nghe vậy liền dừng công việc lại. Anh kéo cô ngồi xuống lòng mình rồi thở dài than thở:

- Liệu chúng ta cứ thế này đến bao giờ? Anh muốn ngày nào cũng được bên em như thế này. Còn Bắp nữa, mẹ anh rất quý nó và suốt ngày đòi anh đưa thằng bé về chơi với bà.

Thiên Di chợt thấy có lỗi với John, cô nói với anh bằng giọng buồn buồn:

- Em xin lỗi! Em đã nợ anh quá nhiều, để anh phải chờ đợi quá lâu. Nhưng mong anh hiểu cho em..

John nghe vậy thì sợ Thiên Di buồn liền ôm chặt lấy cô. Anh hôn lên trán cô rồi thanh minh:

- Anh đợi em bao lâu cũng được, chỉ là muốn sớm tối mình ở chung một nhà.

Thiên Di nhéo mũi John, cô nhìn anh âu yếm rồi bất chợt khưng lại:

- Em chỉ ngại ba..

John hiểu nỗi khổ tâm của một đứa trẻ được cha nuôi cưng chiều lo lắng. Anh ngắt lời cô:

- Anh biết, em khó xử là phải. Nhưng anh nghĩ ông Quang Lâm không hẹp hòi. Hơn nữa Quang Kha cũng đã mất mấy năm rồi.

Rồi nghĩ sao anh lại bảo cô:

- Mà thôi. Chúng mình cứ thế này cũng được mà.

Thiên Di xúc động, hơn ai hết cô cũng muốn ở bên anh. Nhưng còn ba nuôi, Thiên Di không nỡ xa ông. Dường như chỉ có tình yêu mới có thể khiến bao lo toan mệt mỏi lùi xa. Thiên Di không nghĩ nữa, cô cũng quay lại ôm lấy John, hai đôi môi khao khát lại tìm lấy nhau..

* * *

Một tháng sau..

Thiên Di đang ở công ty thì nhận được điện thoại từ Tuệ Lâm, cô bé báo ông Quang Lâm phải vào viện. Cô cuống cuồng bỏ lại công việc rồi đi thật nhanh đến đó, hình ảnh Quang Kha nằm đó vẫn còn ám ảnh khiến cô vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên khi Thiên Di đến nơi thì ông Quang Lâm đã được đưa về phòng bệnh. Tuệ Lâm đang chăm sóc cho ba, thấy cô liền mừng rỡ thông báo:

- Bác sĩ nói may là đưa đến kịp chị ạ!

Thiên Di thở phào nhẹ nhõm, cô gật đầu rồi lo lắng ngồi xuống bên cạnh ông Quang Lâm, vừa bóp tay cho ông vừa hỏi han:

- Ba, ba thấy trong người thế nào rồi?

Ông Quang Lâm mỉm cười rồi khẽ gật đầu trấn an Thiên Di:

- Ba không sao đâu, bệnh của ba thì ba phải biết chứ. Đã làm con phải lo lắng rồi.

Tuệ Lâm bỗng thấy lòng mình vui lạ khi đã hóa giải được hận thù với Thiên Di. Từ khi qua Mỹ, ngẫm nghĩ lại những việc mình đã làm cô thấy mình quá ích kỉ. Dù sao Thiên Di cũng đã cùng cô trải qua tuổi thơ, đã luôn nhường nhịn cô lúc bé.. Chỉ là chị ấy quá thiếu thốn tình cảm. Tuệ Lâm nghĩ vậy rồi mỉm cười. Cô đi ra và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Còn lại hai cha con, ông Quang Lâm hỏi thăm Thiên Di:

- Con với anh chị ruột vẫn liên lạc thường xuyên chứ? Ba vẫn chưa được gặp họ, cũng chưa thắp được cho ba con nén nhang. Thật tệ quá.

Thiên Di nghe vậy liền gạt đi:

- Thời gian còn dài mà, vài bữa thu xếp công việc con đưa ba về Việt Nam chơi luôn. Mẹ cũng mong ba về mà.

Ông Quang Lâm khẽ gật đầu. Suy nghĩ một lát bỗng ông bảo Thiên Di:

- Con này, cũng đến lúc con phải lo cho bản thân mình rồi.

Thiên Di hơi chột dạ khi nghe ông Quang Lâm nói vậy. Cô ngập ngừng hỏi lại:

- Sao tự nhiên ba lại nói vậy?

Ông Quang Lâm nhìn cô cười trìu mến rồi nói:

- Con nghĩ ông già này vô dụng rồi sao. Nghĩ chuyện của con qua mắt được ta sao hả?

Thiên Di thấy mặt mình đã hơi bừng bừng. Ông Quang Lâm thấy vậy thì bật cười. Ông bảo cô:

- Thực ra từ khi John đỡ cho con nhát dao đó, ta đã hiểu.. nhưng vì ta ích kỉ, muốn giữ cho Quang Kha một đường về nên mới thế. Giờ Quang Kha mất cũng đã lâu, ta sợ nếu một ngày ta không còn nữa con sẽ không còn chỗ dựa.

Thiên Di nghe vậy thì hoảng hốt bảo ông:

- Ba, ba đừng nói gở. Ba phải sống mãi với con. Con không cần John, con cần ba và Bắp thôi.

Ông Quang Lâm cười rồi vỗ vỗ lưng Thiên Di trêu:

- Con bé này, làm mẹ rồi mà như con nít. Ta coi John như con, giờ nếu lấy thì nó lại thành rể của ta. Ta phải nên mừng chứ sao lại bắt con lựa chọn?

Thiên Di nghẹn ngào không biết nói gì trước tình cảm quá lớn của ông Quang Lâm. Có lẽ cuộc đời cô đã đến lúc phải sang một trang mới.

* * *

Đám cưới hai người diễn ra vào một ngày đẹp. Thiện Tần cùng các anh trai của Thiên Di cũng đã sang để đưa em gái về nhà chồng. Thiên Di thấy hạnh phúc thật sự khi bàn tay John luôn nắm chặt lấy tay cô trong suốt hôn lễ, đôi mắt anh lúc nào cũng tranh thủ trao cho cô những yêu thương. Xung quanh cô toàn là những lời chúc tụng. Họ xì xào rằng cô và John rất đẹp đôi, rằng bé Bắp có vẻ quấn quít với ba mới.. Còn ông Quang Lâm, dù ngồi xe lăn nhưng ông vẫn làm tốt vai trò trao dâu. Thiên Di thấy niềm hạnh phúc đong đầy trong đôi mắt nhòa đi vì xúc động của ông, lúc ông trao tay cô cho John. Thiên Di cũng thấy bà Lâm Oanh mỉm cười, bà đã không ngần ngại đến gần nắm lấy tay cô mà nói:

- Mẹ chúc con hạnh phúc, hạnh phúc gấp trăm gấp nghìn lần quãng thời gian về trước..

* * *

Một năm sau Tuệ Lâm cũng lập gia đình, Thiên Di sinh đôi hai cô con gái cho John. Ông Quang Lâm có thêm con cháu dường như sức khoẻ tốt hơn nhiều. Ngoài việc làm cố vấn cho tập đoàn ông và bà Lâm Oanh rất tích cực trong các hoạt động từ thiện ở Việt Nam.

Khi John đã bước vào tuổi về hưu và Gia Bảo đã vững vàng trong việc điều hành tập đoàn. Anh quyết định đưa Thiên Di về Việt Nam sinh sống cạnh người thân của cô. Cuộc sống của họ thật sự viên mãn. Đúng như lời chúc của bà Lâm Oanh, Thiên Di đã có một nửa cuộc đời hạnh phúc!

HẾT

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play