Hai ngày sau, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn đợi linh hồn Yến Thanh ngủ yên và Trịnh Hiểu tỉnh lại mới có thể dùng thuật thôi miên trên người của hắn. Bạch Vô Ảnh ôm người để ngồi trên ghế, tựa lưng ngay ngắn.
Liễu Ngọc Phong tay cầm ngọc bội, y vẫn đang căn thẳng không yên liếc nhìn Bạch Vô Ảnh. Khả Nham đỡ Mạc Lý Anh ngồi lên giường chăm chú nhìn Trịnh Hiểu.
Hắn đảo mắt nhìn sơ qua từng gương mặt của tất cả những người xung quanh, có thể đây là cơ hội cuối cùng để hắn được nhìn thấy họ. Hắn mỉm cười, nói với mọi người trong phòng.
"Để tránh bị phân tâm, tăng khả năng tập trung, nên mọi người tuyệt đối không được phát ra thanh âm, dù có sảy ra chuyện gì cũng phải dữ yên lặng."
Trịnh Hiểu quay sang nói với Liễu Ngọc Phong.
"Liễu sư thúc, người phải bình tỉnh, từ từ hướng dẫn để giúp ta thư giãn và rơi vào trạng thái nhập định, hay còn gọi là ngủ tỉnh, dùng thanh âm nhỏ, chậm và êm dịu, trầm lắng và rất bình tĩnh. Kéo dài câu nói ra hơn mức bình thường một chút, tưởng tượng như đang cố dùng lời nói để trấn an một người nào đó đang bị sợ hãi.. Còn nếu trong lúc ta kích động hay không tìm được lối thoát, người phải dùng lời nói dẫn dắt ta tưởng tượng ra một con đường có thể thoát khỏi nơi nguy hiểm.. Nếu muốn gọi ta tỉnh lại, không nên kích động bất ngờ lây dạy mà phải giúp ta nhận thức được thế giới xung quanh để hoàn toàn trở về thực tại.. Còn nếu, cảm thấy ta hôn mê quá sâu không thể trở về, thì có thể nói thứ gì đó gợi nhớ hiện tại, rồi đếm từ một đến ba và hãy gọi ta dậy."
Bạch Vô Ảnh đứng bên cạnh liền đoạt lấy ngọc bội trên tay Liễu Ngọc Phong, "Để ta làm."
Trịnh Hiểu không ngờ y lại chịu làm đều này, đưa ái nhân vào tử lộ đúng là một hành động khó khăn.. Nhưng nếu y đã đồng ý, xem như đưa tiễn hắn.. Cũng tốt.
Bạch Vô Ảnh ngồi xổm xuống trước mặt Trịnh Hiểu ôm lấy bả vai hắn, nói khẽ vào tai.
"Nhớ giọng nói của ta, khi ta gọi ngươi trở về.. Ngươi nhất định phải quay về, hiểu không?"
Trịnh Hiểu nhìn vào mắt người trước mặt nhẹ gật đầu. Bạch Vô Ảnh trong lòng đau nhói chỉ có thể thầm thở dài, cho dù là nói như vậy cũng chẳng có tác dụng bao nhiêu so với không nói gì, y không biết thời khắc này nên nói những gì với hắn đây. Y một lần nữa dùng hết sức mà nhấn mạnh lặp lại một câu, chỉ một câu duy nhất.
"Ngươi nên nhớ.. Ta ở đây đợi ngươi."
Y dùm tay chỉ vào nơi trái tim mình rồi nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng hôn lên.
"Chúng ta bắt đầu."
Nói là nói như vậy nhưng y vẫn chần chờ, không dám động. Nét mặt trấn định nhưng ngón tay lại có chút phát run, đời này y chưa từng sợ hãi đến như vậy, cuối cùng cũng phải làm thôi. Bạch Vô Ảnh dùng ngọc bội đưa lên trước mặt Trịnh Hiểu sau đó từ từ tạo ra rung động nhẹ lắc sang một bên rồi lại một bên tạo thành rung động, lắc qua lại đồng dạng điều điều liên tục trước mắt hắn. Trịnh Hiểu thả lỏng toàn thân, mắt nhìn chăm chú vào ngọc bội.
Bạch Vô Ảnh thanh âm cựa nhẹ nói với hắn.
"Sau khi ta đếm đến ba ngươi sẽ từ từ nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.. Một.. Hai.. Ba.. Ngủ."
Đồng tử Trịnh Hiểu từ từ hơi co lại rồi giãn dần ra, hắn nhìn thấy rất nhiều ngọc bội đang đong đưa, sau đó xuất hiện một ánh sáng ở mắt, hắn thấy mắt mình cay cay rồi nhẹ nhàng nhắm lại. Một lúc sau, Bạch Vô Ảnh chầm chậm hỏi:
"Ngươi nhìn thấy gì?"
Giọng Trịnh Hiểu ngập ngừng, "Ta.. Là Thanh Vân phái.. Có rất nhiều người đang đứng."
Bạch Vô Ảnh lại hỏi:
"Có nhìn ra là người nào hay không?"
Trong đám người xa lạ hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, thiếu niên toàn thân bố y khép nép đứng trong một góc yên lặng nhìn người đi tới lui.
"Là.. Yến Thanh." Trịnh Hiểu nói.
Vừa nghe thấy cái tên này Bạch Vô Ảnh nắm tay siết chặt, y cố giữ bình tĩnh, lại nhẹ giọng hỏi:
"Y đang làm gì?"
Trịnh Hiểu đột nhiên kích động toàn thân dùng sức giãy dụa, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy y phục.
"Đau.. Đừng đánh."
Đây là khi Yến Thanh bị các nôm sinh ở Thanh Vân phái đánh sao? Bạch Vô Ảnh rất nhanh nhẹ nhàng trấn an.
"Đừng sợ, mau rời khỏi đó."
Nhìn thấy toàn thân Trịnh Hiểu trở lại bình thường không kích động nữa Bạch Vô Ảnh mới hỏi tiếp.
"Ngươi hiện tại đang ở đâu?"
"Rừng trúc.. Sư tôn, đừng đi mà.. Đừng để ta ở lại một mình."
Nước mặt Trịnh Hiểu đột nhiên từ khóe mắt chảy xuống, Bạch Vô Ảnh đỏ mắt đưa tay định lau cho hắn nhưng Liễu Ngọc Phong đứng bên cạnh vội vàng bắt lấy tay y, bốn mắt nhìn nhau lắc đầu. Đây là ký ức của Yến Thanh những ngày đầu tiên hắn vào Thanh Vân phái. Bạch Vô Ảnh lại bế quan, thiếu niên ngơ ngác nhìn bóng lưng sư tôn khuất dần đi vào mật thất mà nước mắt dàn dụa.
"Sư tôn.. Người sao lại vô tâm với đồ nhi?"
"Không, ta không vô tâm, chỉ là ta không nghĩ ngươi lại bị người khác khi dễ, bị ức hiếm."
Chỉ vì không được sự để tâm của y, liền muốn hận ý từ y sao? Thiên hạ to lớn, sợ rằng không tìm được một tên ngốc như vậy.
Hỉ nộ ái ố đã bị người đang nằm kia ảnh hưởng, Bạch Vô Ảnh không nhịn được mà nắm lấy tay Trịnh Hiểu, nhưng chỉ là rất nhẹ nhàng xoa xoa trấn an. Lại nghe người đang nhắm nghiền hai mắt nức nở.
"Người gạt ta.. Người nhận ta làm đồ đệ là do thương hại, rồi bỏ mặc ta, để bọn họ xem thường sỉ nhục ta."
Bạch Vô Ảnh lắc đầu, "Không, không phải như vậy.. Là ta sai.. Ta sai vì không nghĩ đến cảm nhận của ngươi, ta xin lỗi, Thanh nhi, trong lòng ta ngươi là đồ đệ rất tốt, rất ngoan còn vâng lời.. Là ta không tốt, mãi lo tu luyện không để ý đến ngươi."
"Liên Minh." Trịnh Hiểu đột nhiên đổi giọng gọi.
Bạch Vô Ảnh ngữ khí rung lên, cho thấy y đã lo lắng tới mức sắp chịu không nổi, y nuốt xuống lo lắng liền nhẹ nhàng thở ra, lời của Trịnh Hiểu khiến cho y đang tuyệt vọng lại một lần nữa có những hi vọng xuất hiện trong lòng. Bạch Vô Ảnh tiếp tục cuộc trò chuyện, y cố bình tỉnh hơn hỏi hắn.
"A Hiểu, là ngươi sao?"
"Liên Minh.. Ta nhìn thấy Yến Thanh.. Y đang ngồi một mình trong rừng."
"A Hiểu, cẩn thận, từ từ thôi."
Trịnh Hiểu bước đến rừng trúc, Yến Thanh ngồi đó, dường như đang ngắm phong cảnh. Nam tử thanh y một đầu tóc đen tâm dài, chỉ dùng một chiếc dây cột tóc màu trắng buộc lên, dáng dấp vốn là một thiếu niên. Khi người ngồi đó quay đầu lại nhìn Trịnh Hiểu, đôi con ngươi thanh thoát trong veo, trong từng cái liếc mắt biểu lộ ra ánh sáng rực rỡ, nhưng giữa cặp lông mày lại rủ xuống đượm buồn.
Nam Tử thấy Trịnh Hiểu đi đến nhẹ nhàng đứng dậy.
"Ngươi là đệ tử mới của sư tôn ta sao?"
Trịnh Hiểu cười khổ, nhìn y lắc đầu.
"Ta không phải đệ tử của y."
Đúng vậy, hắn chưa bao giờ bái Bạch Vô Ảnh làm sư phụ, chỉ là người kia lại xem hắn như đồ nhi.
Nam tử khó hiểu lại hỏi:
"Vậy ngươi là gì của sư tôn?"
Trịnh Hiểu mỉm cười, "Ta không là gì cả.. Chỉ là bình thuỷ tương phùng, bèo nước gặp nhau mà thôi."
"Vậy sao ngươi lại vì y hy sinh nhiều như vậy, còn muốn đến đây gặp ta, ngươi không sợ ta sẽ đánh tan sinh hồn cuối cùng của ngươi sao?" Yến Thanh nói.
Trịnh Hiểu lắc đầu, "Ta đến vì tò mò về ngươi.. Ta.. Thích sư tôn của ngươi, và cũng ghen tị với ngươi."
"Vì sao lại ghen tỵ với ta?"
"Vì ngươi được ở cạnh y từ rất lâu, được y dạy cho võ nghệ, hàng ngày được gọi y là sư tôn."
Yến Thanh cúi đầu, thanh âm rất nhỏ, "Nhưng y không hiểu ta, không hiểu những khổ sở mà ta phải trải qua, người lạnh lùng đến mức ta không dám đến gần. Rồi ta lại nghe được từ miệng người lời nói vô tình.. Ta thật sự rất hận, vì thế cùng sư muội hẹn ước, cố ý để sư tôn nhìn thấy, xem phản ứng của người thế nào, nhưng không ngờ người cứ thế im lặng.. Khi người bị đánh lén, ta thật sự muốn lao tới cứu, muốn cho người biết trong lòng ta luôn có người.. Nhưng không ngờ.."
"Đó không phải là hận, mà là yêu.. Càng chán ghét càng muốn chinh phục, càng nhiều hận ý càng để tâm, đến mức khắc sâu vào linh hồn.. Ngươi không biết rằng y cũng yêu ngươi, nhưng vì bản thân lạnh lùng tâm tính cao ngạo, một lời nói ra với đồ nhi thật sự quá khó khăn, hai người lại là sư đồ, còn có Liễu Nguyệt.. Khi hồn phách của ngươi táng loạn, y đã dùng tỏa linh nan thu hồi rồi ôm lấy thân thể ngươi ba năm giữ gìn trong mật thất bồi ngươi.. Ngươi nghĩ có tình sư đồ nào lại quỷ mị đến thế, chỉ có tình yêu dành cho ái nhân mới có thể như vậy thôi."
Yến Thanh ngơ ngác, như người từ trong trời băng đất tuyết được người vớt lên, rồi lại rơi vào chảo dầu. Hắn đâu biết sư tôn đã vì hắn mà chịu nhiều khổ sở đến vậy, đột nhiên hắn nhớ đến khuôn mặt băng sương mưa tuyết cùng đôi mắt lạnh lùng của Bạch Vô Ảnh lúc cùng hắn bốn mắt chạm nhau, sư tồn liền giời mắt đi, khoé miệng có chút cong, hắn sao lại không nhìn ra.
Là do hắn mang hận ý quá nhiều lấn áp tình cảm trong lòng, vừa muốn chinh phục vừa muốn khi dễ phá huỷ ái nhân. Mang thứ kêu ngạo lạnh lùng lãnh diễm không với tới kia đánh tan, khiến sư tôn trở nên yếu đuối khép nép trước mặt mình.
Yến Thanh đột nhiên mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóng, nhưng nụ cười kia lại là thê lương thống khổ. Là bản thân sai rồi còn cố trốn tránh. Đúng là khi ngươi nhìn vực thẳm thế nào thì nó sẽ nhìn lại ngươi giống như vậy. Bản thân nghĩ xấu cho người khác rồi, còn lầm tưởng người ta cũng đang nghĩ xấu về mình.
Thì ra là như vậy, thế gian có người theo đuổi chính nghĩa và ánh sáng thì cũng có người thích giết chóc và bóng đêm, còn riêng hắn là vì yên hận trong lòng mà thành, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Yến Thanh ngẩng đầu nhìn Trịnh Hiểu, bước đến gần hắn. Trịnh Hiểu hơi đề phòng mà lùi lại, cảm giác được một đôi mắt đẹp đang chăm chăm nhìn mình, nhưng sao lại không thấy hứng thú mà lạnh sống lưng nha.
Yến Thanh đột nhiên mỉm cười, "Đừng lo lắng, ta không muốn hại ngươi.. Ngươi trở về nói với sư tôn, ta không hận người, ta yêu người."
Tất cả đều là lỗi của mình, là mình ngu ngốc, bất quá, may vẫn còn kịp để quay đầu. Yến Thanh nhắm mắt lại trên môi lộ ra nụ cười nhợt nhạt dịu dàng, toàn thân bao phủ ánh sáng màu vàng, cuối cùng từng phần cơ thể tan ra biến vào hư không.
Tất cả trở về tĩnh lặng, Trịnh hiểu đưa mắt nhìn khu rừng trúc rậm rạp, cảnh trí lờ mờ, thầm thở dài. Lại nhớ ra gì đó hắn nhíu mày, quay mặt nhìn bốn phía hét lớn
"Liên Minh.. Mau gọi ta dậy đi chứ!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT