Nửa học kỳ trôi qua trong bình yên, người lớn trong xóm còn thổn thức: mới ngày nào hai đứa trẻ còn chạy nhảy nô đùa, vậy mà giờ đã xách cặp đi học, đứa nào đứa nấy trong màu áo sơ mi trắng nom chững chạc hẳn ra.

Lúc này, hai đứa nhỏ đang ở bãi đất trống gần nhà thả diều, ganh nhau xem diều của đứa nào bay cao nhất.

Khôi Vĩ là đứa bé nghịch ngợm, nó vừa điều khiển diều vừa ngáng chân bạn mình, hòng dành phần thắng.

Hoài An im lặng, cố gắng tránh né cái tay chơi xấu của nó, nhưng dù né ra sao, Khôi Vĩ vẫn sáp lại gần. Đến khi càng ngày càng quá quắt, Hoài An mới quay đầu mắng: "Mày chơi xấu!"

Nó dẩu miệng lên mà cãi: "Xấu đâu mà xấu, này người ta gọi là chiến thuật, chiến thuật đó mày hiểu không?"

"Không, tao chỉ biết nếu mày còn làm cái trò con bò đó thì tao sẽ mách anh hai, không bế mày nữa."

Cậu phải lấy anh mình ra hù thì thằng bé này mới đàng hoàng hơn một tý, nhưng hồi sau lại chứng nào tật nấy.

Trong lúc cả hai đang ganh nhau thì có một giọng nói nhẹ nhàng xen vào: "Hai cậu ở đây à? Nãy giờ tớ tìm mãi."

Trên lưng Chí Uy còn đeo cặp táp, chậm rãi bước về phía hai người. Hôm nay nhóc mặc áo thun đen và quần sooc, chân đi giày trắng, trên đầu lấm tấm mồ hôi do trời khá nóng: "Hôm nay đi thả diều sao không gọi tớ?"

Khôi Vĩ quay đầu trả lời: "Nãy tớ có sang nhà cậu, nhưng dì nhà cậu bảo là cậu đi học chưa về mà."

Hoài An chăm chú thả diều, cậu bé còn đang cố gắng cho diều của mình bay cao hơn, tốt nhất là vượt mặt diều của bạn mình.

"Ừ, tớ mới đi học về, chạy qua nhà các cậu mà không thấy ai ở nhà, hên là gặp anh của An, ảnh bảo hai cậu đang thả diều ở đây." Chí Uy vừa tìm chỗ ngồi xuống, vừa nói nhóc vừa lôi bình nước trong cặp ra uống, trông có vẻ rất khát.

"Anh của An? Cậu gặp ảnh khi nào? Sao nãy tớ không thấy?" Khôi Vĩ bật chế độ người hâm mộ, cuống quít hỏi.

"Gặp ở nhà An, nhưng mà anh ấy có vẻ vội, trả lời xong thì đi rồi." Chí Uy mới nhấp từng ngụm nước nhỏ, dừng lại trả lời Khôi Vĩ, xong lại uống nước tiếp.

Khuôn mặt Khôi Vĩ bỗng chốc lại bí xị hẳn ra, thất vọng đến nỗi chả thèm canh me bạn mình nữa.

Nhờ bước đệm nhỏ này, diều của cậu cũng vượt mặt con diều siêu nhân của bạn mình, bay vút lên cao. Lúc này Hoài An mới vui vẻ quay đầu, nhìn Chí Uy hỏi chuyện: " Hôm nay cậu học thêm gì về vậy?"

Chí Uy nghe cậu hỏi, để chai nước xuống rồi đậy nắp, thong thả trả lời: "Tớ học thêm tiếng anh, mẹ tớ bảo tương lai của tụi mình không chỉ nằm ở trong nước, vì thế phải bắt đầu rèn luyện từ bây giờ."

"Tiếng anh hả? Nhà tớ cũng định cho tớ đi học này." Khôi Vĩ nói xong, lại thở dài: "Học nhiều quá, tớ sắp ngạt vì học rồi huhu."

Như thể nhớ ra điều gì, nó quay sang nhìn Hoài An: "Ước gì tớ giống như An, không cần đi học thêm, ở nhà chơi game cho sướng."

Trẻ em vô tư, nghĩ gì nói đấy, không quan tâm gì nhiều, nó chỉ thấy bạn nó được ở nhà, không cần phải đi học thêm nhiều như nó nên rất ngưỡng mộ.

Hoài An chỉ ậm ừ cho qua, không nói sâu thêm.

"Tớ cũng muốn thả diều chung nữa, các cậu còn diều không?"

Cả Hoài An và Khôi Vĩ đều lắc đầu, ở đây chỉ có hai con diều đang nằm trên tay hai đứa thôi.

Thấy bạn mình lắc đầu, nhóc Chí Uy thở dài, lẩm nhẩm đành thôi, sau đó lấy quyển vở ra học bài: "Vậy hai cậu chơi đi, tớ vừa học bài vừa xem."

Gió hôm nay to, nâng hai cánh diều bay vút lên không trung.

"Sau này lớn lên các cậu muốn làm gì?" Chí Uy ngắm cánh diều đang bay trên không trung, lơ đãng hỏi hai đứa trẻ trước mặt.

Khôi Vĩ cười lộ cả răng nanh: "Tớ á? Đương nhiên là phải kiếm việc gì mà không cần làm nhiều nhưng vẫn có tiền, như mẹ tớ á!"

Hai nhóc còn lại nhìn nó, vẻ mặt nghi ngờ: làm gì có việc nào mà không cần làm nhưng vẫn có tiền cơ chứ?

Khôi Vĩ cười hớn hở kể: "Mẹ tớ á hả, chỉ ở nhà chơi thôi, mà mỗi tháng mẹ tớ vẫn cầm một cục tiền đó nhé!"

"Đó là tiền của ba cậu!" Hoài An sửa lại tư duy cho bạn mình.

Khôi Vĩ bĩu môi: "Thì sao? Nhưng cuối cùng vẫn về tay mẹ tớ thôi."

Hoài An chết máy một lát, cũng cảm thấy hạn hán lời với bạn mình, thế rồi cậu chầm chậm quay sang Chí Uy: "Vậy cậu muốn làm gì?"

Chí Uy nhìn thẳng vào cậu, lời nói nửa thật nửa giả: "Tớ á hả? Tớ muốn đi lên mặt trăng kia tìm chị Hằng lấy làm vợ! Vợ tớ phải là người đẹp nhất thế gian."

"Sao chị Hằng lại là người đẹp nhất thế gian?"

"Bởi vì trên TV, chị Hằng luôn là người đẹp!" Khôi Vĩ nhanh nhảu trả lời.

Hoài An cãi lại: "Đó không phải là chị Hằng, chỉ là diễn viên đóng thôi."

Cậu ít xem TV nhưng vẫn có hiểu biết đấy nhé!

Đám nhóc lại chí chóe với nhau về người đẹp đóng vai chị Hằng, chả hiểu sao từ ước mơ trẻ thơ lại biến thành tranh cãi chị Hằng ở kênh nào mới đẹp.

Cánh diều bay cao, đung đưa trong gió như đang cười thầm lũ trẻ.

Ánh nắng cuối cùng trong ngày cũng chuẩn bị tắt, cả ba cười giỡn ra về, sau lưng ngọn gió vẫn hát ca như tiễn chân lũ trẻ.

"..."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play