Tuấn Phong nhìn chiếc đồng hồ đang chầm chậm quay, lòng anh ngập tràn sự hân hoan và hạnh phúc.

Lấy được chất độc nguyên bản, điều chế thành công thuốc giải.

Như vậy cái ngày mà anh được đứng lên sánh bước bên người phụ nữ của mình đi ngắm nhìn thế giới ngoài kia không còn là mơ ước viển vông nữa rồi.

Sẽ không phải sống trong nỗi thấp thỏm bất an nữa.

Tự tin nắm tay vợ mình đến khi đầu bạc răng long…

Anh chờ mong từng phút giây trôi qua để khoe thành quả với Gia Ly, hẳn là cô sẽ vui lắm.

Tuấn Phong còn đang nghĩ xem sẽ nói như thế nào, gải vờ thất bại, hay là bế Gia Ly xoay vài vòng…

“Ông chủ, Minh Châu, cô ta được một đám người tới cướp đi rồi.” Đột nhiên một trong hai vệ sĩ chịu trách nhiệm mang Minh Châu đi chạy vào phòng báo cáo.

Tuấn Phong quắc mắt nhìn anh ta.

Vệ sĩ cúi đầu lí nhí nói: “Hai bọn em vừa ra tới đầu đường, đột nhiên xe em bị một chiếc xe khác chặn đầu.

Người của bọn chúng rất đông, đập mở xe của mình cứu cô ta đi.”

Vệ sĩ hổn hển thở, vừa nói vừa lau mồ hôi, ngữ điệu bất lực xen lẫn sự tức giận.

“Báo cho Duy Hoàng tìm xem kẻ nào.” Tuấn Phong lạnh nhạt nói, thái độ vẫn dửng dưng không thèm để ý.

“Dám manh động tại nơi này gan cũng to thật.”

“Vâng ạ.” Vệ sĩ cúi đầu nhận lệnh.

Đúng lúc này điện thoại của Tuấn Phong đổ chuông.

Anh nhìn vệ sĩ một cái rồi mới cầm điện thoại lên.

Đó là số máy của Việt.

Lòng anh chợt hoảng, giống như một dự cảm không lành vừa xẹt qua trong suy nghĩ của anh.

Điện thoại vừa được kết nối thì giọng nói bất thường của Việt cũng truyền tới như khẳng định suy đoán của anh: “Ông chủ… không xong rồi… Bà chủ bị một nhóm người bắt đi.

Tôi… bị thương không thể đuổi kịp, mất dấu chúng rồi.”

Bầu không khí đột nhiên đông lại.

Bàn tay cầm máy của Tuấn Phong run lên ánh mắt trở nên sắc lạnh.

Vệ sĩ nhìn thấy lập tức vô thức lùi lại phía sau.

“Nói lại.” Tuấn Phong đứng lên lạnh giọng nói.

“Gia Ly bị bắt đi rồi.” Việt dồn hơi nói một câu hoàn chỉnh.

“Phụt!” Tuấn Phong phun ra một ngụm má.u loãng.

“Ông chủ!” Vệ sĩ hoảng sợ kêu lên.

Tuấn Phong lừ mắt nhìn anh ta, người đàn ông tội nghiệp đưa tay bịt chặt mồm của mình lắc đầu lia lịa.

“Thu dọn mọi thứ, báo với mẹ tôi là vợ chồng tôi đã xong việc, sẽ đi du lịch mấy ngày.” Anh nói với vệ sĩ.

Vệ sĩ cúi đầu đáp ứng, gương mặt vô cùng lo lắng cho ông chủ nhà mình, anh ta không biết đang có chuyện gì xảy ra.

“Giữ máy, tôi đến ngay.” Tuấn Phong nhắc Việt rồi loáng cái đã ra khỏi nhà.

Vừa đi vừa giữ liên lạc với Việt thỉnh thoảng sẽ gọi anh ta một câu.

Anh còn dùng thiết bị liên lạc đặc biệt gọi cho Trọng Đạt, gửi tọa độ GPRS của Việt.

Chưa đầy năm phút sau tất cả mọi người đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Chiếc xe của Việt rúm ró tàn tạ chẳng khác gì một đống sắt vụn.

Nó bị lật ngửa giữa đoạn đường quốc lộ vắng vẻ, một bên là đồi chè, một bên là ruộng lúa, nhưng lại ngay gần ngã tư đường nên chắc chắn hình ảnh đã được camera giao thông tại đó ghi lại.

Trong không khí trong lành của buổi đêm chỗ này lại nồng nặc mùi xăng dầu, mùi tanh của má.u, ngay cả mùi khét cao su của bánh xe ma sát với mặt đường cũng có thể ngửi thấy.

Nhìn một vòng cũng có thể tưởng tượng ra được tình huống lúc đó nguy hiểm cỡ nào.

Đáy lòng Tuấn Phong lạnh xuống, bất an và chơi vơi vô cùng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh bước lại gần.

Việt đang nằm bên cạnh xe, cả người toàn má.u thoi thóp thở.

Thấy Tuấn Phong đi tới, anh ta thều thào gắng gượng nói:

“Xin…lỗi…”

Tuấn Phong lắc đầu: “Cậu cần phải sống khỏe mạnh để tìm cô ấy về cho tôi.”

“Hai nhóm người…” Việt cố nói thêm một câu nữa rồi bất tỉnh.

Tuấn Phong vẫy tay cho người mang băng ca tới nhanh chóng đưa Việt đi.

“Đúng là có hai nhóm người cùng hàng động.” Duy Hoàng đưa máy tính bảng tới trước mặt Tuấn Phong.

Anh xem qua rồi cũng đồng ý.

Nhóm gây ra vụ tai nạn cố ý muốn hại Gia Ly, chúng dùng xe tải liều mạng đâm vào chiếc xe của Việt, sau đó còn xuống lôi người ra ngoài định xử lý.

Không biết Gia Ly bị thương nghiêm trọng hay không, chỉ thấy cô đang bất tỉnh.

Đúng lúc đó lại có một đám người khác xông đến cướp người mang đi.

Đám người tới sau từ trang phục cho tới tác phong giống với đám đã bắt Minh Châu.

“Cậu tra được gì rồi.” Tuấn Phong hỏi Duy Hoàng.

“Nhóm đầu là người của Hoàng Minh.

Lúc tối nãy Việt vừa nhờ tôi chuyển kết nối mạng của Vian.

Ông ta đã sang đây, gặp Xuân Lan và Quốc Dũng rồi.

Nhóm sau chưa rõ hành tung, không phải người trong nước.” Duy Hoàng cau mày trả lời.

“Chúng ta bị mất dấu bọn chúng.” Trong Đạt nhìn báo cáo của hệ thống camera giao thông bực bội nói.

“Bắt đầu từ Hoàng Minh, tớ cần toàn bộ tin tình báo về ông ta.” Tuấn Phong xoay người đi rồi chợt khựng lại nói với Trọng Đạt: “Phong tỏa tin tức, tuyệt đối không được để bà Lam Anh biết chuyện này.”

“Ừ, yên tâm đi.”

Đoàn người nhanh chóng trở lại trụ sở của Bella.

***

“Cậu ăn chút gì đi.” Duy Hoàng lo lắng thúc giục: “Ngày mai bắt đầu liệu trình khử độc, cậu hiểu được tầm quan trọng của việc đó chứ?”

“Ừ!” Tuấn Phong đưa hai tay lên xoa mặt, bộ dâu lởm chởm chọc vào lòng bàn tay như nhắc nhở anh về mốc thời gian đang dần dần trôi đi.

Đã một tháng nay, tin tức về Gia Ly hoàn toàn không có.

Mọi kết quả tìm kiếm đều trở nên vô vọng.

Đôi mắt trũng sâu đỏ hoe của người đàn ông nhìn sang những người bạn của mình khẽ cười: “Cảm ơn các cậu.”

“Yên tâm, mình và Tùng vẫn luôn thu thập thông tin trên phạm vi rộng, các nước lân cận cũng không bỏ sót.

Nếu có bất cứ thông tin nào nhất định sẽ thông báo cho cậu đầu tiên.

Nhưng cậu nên ở tâm thế sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.” Duy Hoàng vỗ vai anh động viên.

“Tớ hiểu.” Tuấn Phong gật đầu, anh cụp mắt che giấu nỗi khổ sở vào đáy lòng khi ngẩng đầu lên lần nữa đã vui vẻ hơn: “Không biết mục đích của kẻ đó là gì, tớ nhất định không bỏ qua.”

“Gần đây bên phía Hoàng Minh đang lục đục.

Khi cậu truy đuổi Xuân Lan, ông ta đã đưa cả hai mẹ con bà ta sang Thái, thế lực chính của ông ta đặt bên đó, chúng ta chỉ có thể đánh tỉa.

Tuy hiện tại ông ta chỉ như một con chuột già thoi thóp, nhưng vì dựa vào nhà Yod nên cũng không tiện ra tay.” Bá Tùng nheo mắt nói.

Trận chiến này quả thực khiến anh ấy rất khó chịu.

“Bà Yod sẽ không để cho mẹ con Xuân Lan được yên đâu, đấy là một người đàn bà tâm cơ.

Cậu giám sát bà ta kĩ một chút, tớ cảm thấy rất có thể bà ta có liên quan tới sự mất tích của Gia Ly.” Tuấn Phong nhìn tấm bảng liệt kê thông tin.

Những hình ảnh và chữ chú thích chi chít khiến người khác phải hoa mắt.

Nổi bật nhất chính là bức ảnh của bà Yod được anh khoanh bút đỏ và cả Hải La.

Đơn giản là sau cái đêm đó, Hải La cũng đã biến mất..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play