Sau một hồi ngẩn ngơ để tâm trí lạc đi đâu mất bây giờ anh cũng mới để ý kĩ, cô bé đang tức giận phía trước kia thực ra khá là mỏng manh. Nhưng cô ấy không hề yếu đuối, ủy mị mà gược lại thì rất cứng rắn, và tự lập. Chỉ có bên cạnh anh trai, cô mới giống như đứa trẻ muốn được che chở và yêu thương.
Chẳng phải vậy mà lúc đi mua kem, Minh Anh đã chất vấn anh đủ để tin tưởng mới nói cho anh nghe một chút về em gái mình. "Nó chỉ tỏ ra yếu đuối bên cạnh người nó tin tưởng thôi. Trước nay nó luôn tự ép mình trưởng thành sớm. Nó cũng không có bạn, em là anh trai cũng là bạn thân duy nhất. Nó càng không giấu em bất kì chuyện gì. Và cuối cùng là:" Trước tiên anh hãy là một người bạn thực sự của con bé ".
Từng lời nói của Minh Anh đã được Nam Phong một dòng ghi nhớ. Anh cũng kịp kể cho cậu ấy nghe việc bị Hạ Anh hiểu lầm anh là gay. Minh Anh cười lớn, nhưng nghĩ lại thì như thế cũng tốt. Con bé sẽ cảm thấy an toàn hơn. Dần dần cậu sẽ giúp anh nói rõ cho em gái mình hiểu.
Bởi vậy khi nghe Hạ Anh nghi ngờ anh có ý đồ với anh trai mình thì anh cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Không ngờ cô bé lại giận như thế.
Hai người không hẹn mà đến trang phục cũng không khác nhiều, anh chợt nhận ra mà cười thầm trong lòng. Cô bé cũng mặc quần jean đen rách gối, cũng giầy thể thao kiểu dáng giống anh, chỉ khác đôi của anh mày đen trắng thì của cô là màu đen đỏ. Ngoài ra Hạ Anh còn mặc Áo len mỏng cổ ba phân ôm sát cơ thể, bên ngoài là áo lông đóng cúc lệch làm lộ một phần bên vai trái, làm tôn lên vóc dáng tương đối chuẩn mà cô gái nào cũng muốn sở hữu. Mặc dù cô bé chỉ cao hơn một mét sáu, nhưng lại rất thoát dáng nên có cảm giác cao hơn chiều cao thực rất nhiều. Mà quan trọng là cái áo màu lông chuột cũng cùng màu với áo len anh đang mặc.
Càng nghĩ Nam phong càng không thể ép được nụ cười xuống. Thấy Hạ Anh đứng lại anh mới bước nhanh lên ngang cô:
- Chẳng phải em nói với anh rằng xã hội bây giờ rất tiến bộ, đều có thể chấp nhận người như anh. Vậy sao lại có thái độ kì thị với chuyện này thế? Tại sao anh thì được, còn anh trai em lại không? Có phải thực ra em là rất coi thường anh đúng không?
Nụ cười vừa trước đó vài giây, ngay tức thì anh đã biến thành cái bộ mặt đầy ủy khuất kia mà nhìn Hạ Anh cùng một tràng những câu hỏi mang tính giết người ấy. Nếu không biết anh làm nghề gì, không biết rằng điều chỉnh biểu cảm chính là một bộ môn anh đã được đào tạo, càng phải luyện tập bao nhiêu năm nay mới có được, thì hẳn sẽ nghĩ anh là diễn viên đấy.
- Em không có ý đó, nhưng dù gì em cũng tin anh trai em không phải như thế đâu. Anh đừng làm đảo lộn cuộc sống của anh ấy được không?
Hạ Anh đột nhiên thay đổi thái độ và giọng nói, có lẽ đã nhận ra mình phản ứng hơi quá. Thực ra tự cô cũng biết không đến mức như vậy, hay chính là bị người kia thuyết phục đi. Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như dòng suối hiền hòa, rất tự nhiên cứ chảy xuôi vào tâm trí ai kia. Mãi sau Nam Phong mới giật mình tự gạt mấy cái suy nghĩ dỗi hơi kia ra mà bước về thực tế.
- Được rồi, bây giờ chúng ta làm bạn, là bạn tốt được chưa nào. Dù anh có ý gì với ai đi chăng nữa thì cứ để nó tự nhiên đi, không cưỡng cầu, ép buộc. Em lại tự nhiên có thêm một người anh trai nữa chẳng phải là chuyện tốt hay sao?
- Anh nhớ đừng làm gì thái quá. Em sẽ đánh anh thật đấy.
Vừa hay dỗ được Hạ Anh, cô bé rất thông minh, nhưng dù gì người ăn cơm nhiều hơn chín năm nó vẫn cứ phải khác chứ.
Sau một hồi anh anh em em, thì hai người cũng đến giảng đường C, là giảng đường lớn nhất, cũng là nơi mẹ anh hay đứng lớp. Bây giờ bà đã là giáo sư, công việc của một viện trưởng không thể nói là nhàn, nhưng mỗi tuần vẫn dành ra một buổi tiếp xúc với sinh viên của mình. Bản thân anh trước kia cũng thi thoảng xin mẹ cho vào đây, nên cả học viện này anh gần như nắm rõ. Vậy mà thoáng cái cũng đã ba năm rồi anh không có thời gian để đến đây nữa. Thời gian Anh gặp mẹ cũng ít dần đi. Tự nhiên thấy nhớ cái cảm giác lúc trước đến thế.
- Trường của anh trước kia có đẹp như thế này không?
Câu hỏi của cô bé khiến anh mỉm cười.
- Ở đây đẹp hơn. Chỗ anh có phần cứng nhắc nên cảm giác mỗi nơi càng khác xa nhau. Trường em thì sao? Anh còn chưa biết em học gì?
- Em..
Hạ Anh còn chưa kịp trả lời thì có tiếng cửa mở, một giọng nói không thể nào quen thân hơn vang lại. Nam Phong cực nhanh kéo cô bé vào lòng mình cùng ngồi xuống dãy ghế phía cuối giảng đường. Hạ Anh chưa hết giật mình lại vì tiếp xúc cơ thể quá gần khiến cô không dám thở mạnh, căng thẳng đến toát ra mồ hôi lạnh. Cảm giác tim muốn bay ra khỏi lồng ngực mà phải cố nén xuống, nó khó chịu đến mức nào. Nhận ra người trong lòng không được thoải mái, anh khẽ dịch ra một khoảng cách nhất định vừa đủ để cô ngồi dễ chịu hơn trên ghế, còn đầu thì an toàn gối chọn trên đùi anh.
Nam Phong cũng cố gắng cúi thấp người để không bị phát hiện nên rõ ràng ngửi thấy mùi tóc cô bé rất thơm. Trên người cũng toát ra một mùi hương nhè nhẹ, không phải của nước hoa hay mỹ phẩm, chính là mùi cơ thể, cực kì dễ chịu. Tự thấy người mình nóng ran, tim đập không có nhịp nào ra nhịp nào, anh vội xua ngay đi cái suy nghĩ gì đó mà lắng nghe xem đoàn người đã đi ra chưa.
Đó là đoàn khách nước ngoài của mẹ anh, bà đang chuyện trò như một hướng dẫn viên giúp họ tham quan học viện. Đến giữa bục giảng còn nán lại nói chuyện khá lâu, khiến anh vô cùng sốt ruột, lại sợ người bên cạnh không thoải mái mà đưa tay vỗ nhẹ nhẹ trên lưng. Mười lăm phút trôi qua, họ vẫn đang bàn về kế hoạch của buổi miting tối nay. Thêm khoảng mười phút nữa, cơ hồ đã thấy người trong lòng rất yên tĩnh, hơi thở đều đều, chắc đã ngủ luôn rồi. Hẳn là cả ngày nay bị anh trai lôi kéo chạy tới chạy lui đã thấm mệt rồi.
Lại nghĩ đến lời nói của Minh Anh:" Con bé không mấy khi kêu ca điều gì, nó rất sợ làm phiền người khác, nên chuyện gì cũng cố chịu một mình, khi nó chịu tâm sự với em thì chính là chuyện đã qua lâu rồi. Cái này đúng là lỗi của em và ba đã tạo cho con bé thói quen ấy từ lúc nào không hay. Bây giờ muốn nó có thể sống vô tư thoải mái, cố đưa nó đến những nơi như thế này. Hi vọng có nhiều bạn bè hơn con bé sẽ vui vẻ hơn, chứ ở trường nó chỉ lo học, ngoài bạn ở cùng nhà nó cũng không chơi với ai, thật cảm thấy áy náy ".
Anh trước kia cũng có thời gian vì cái bóng của ba mẹ quá lớn mà cũng tự ép mình phải thật giỏi, thật tốt. Suốt những năm trước khi tốt nghiệp Đại học Nam Phong cũng không có nhiều bạn bè, nhưng số sách anh đã đọc lại nhiều bằng mấy cái thư viện của trường rồi. May sao khi đi làm Anh liền nhận ra cuộc sống là thực tế, không phải chỉ ở trên sách vở, phải va trạm, phải va vấp mới trưởng thành được.
Còn cô gái trước mắt, nhìn không thể thấy là dạng tự kỉ, hay kênh kiệu mà ngược lại rất hiểu chuyện. Chỉ là cố tạo cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng, cứng rắn mà thôi. Thực tế vẫn chỉ là một cô bé, không hơn.
Cuối cùng thì mẹ anh cũng đưa khách đi tham quan nơi khác, anh mới ngồi thẳng lên mà thở phào nhẹ nhõm. Cố gắng không làm Hạ Anh tỉnh giấc. Anh xoay cho chân cô lên ghế, Hạ Anh đã rất tự nhiên theo thói quen mà xoay đầu theo, hai tay khoang gọn gàng trước ngực. Lúc này mặt Hạ Anh đã rất gần, đủ để anh thoải mái ngắm nhìn, một gương mặt vô cùng an nhiên, yên tĩnh đến nhẹ nhàng. Thì ra cô bé không trang điểm, chỉ tô son thôi cũng thu hút như thế này. Làn da mịn màng không thuộc dạng trắng nõn nà, mà là kiểu da trắng sáng rất khỏe khoắn. Hai má cô bé hồng hồng tự nhiên của con gái mới lớn, sống mũi thẳng vừa phải, lông mi gọn gàng, đôi môi vừa vặn thi thoảng khẽ cong cong như đang mơ thấy gì đó mà vui vẻ như vậy.
Nam Phong bất giác đưa tay gạt đi những lọn tóc nằm không đúng vị trí trên trán Hạ Anh. Anh càng vô thức vân vê làn tóc xõa ra đùi mình. Tuy mái tóc chỉ đến ngang vai, nhưng khi nằm nó tung ra cũng không ít, cảm giác rất mượn và mềm mại. Anh giật mình tới xấu hổ khi tự mình nuốt khan nước bọt một miếng. Tự muốn tát một cái vào mặt cho đầu óc mình thanh tỉnh lại ngay mới được.
Cảm giác chính xác nhất của Nam Phong chính là rất muốn được bảo vệ, chăm sóc cho cô gái này. Nhưng trước mắt anh sẽ là một người bạn để giúp cô bé dễ dàng hòa mình vào cuộc sống, một cuộc sống vốn rất bình thường, nhưng đối với Hạ Anh lại là xa lạ. Có lẽ bắt đầu bằng một tình bạn chắc chắn là một khởi đầu tốt nhất.
Điện thoại đổ chuông làm Hạ Anh mơ màng đưa tay gạt màn hình và nghe một cách vô thức. Mắt vẫn không chịu mở, một bộ dạng lười biếng như mèo con ngủ trưa.
- Anh à, em đang ngủ..
Không rõ phía bên kia nói gì mà cô choàng ngồi dậy, suýt thì ngã nhào xuống đất. Điện thoại còn chưa tắt, Hạ Anh lại ngơ ngác nhìn quanh. Cô dừng lại trên mặt anh với đôi mắt hoang mang cực độ. Cô bé dường như bị á khẩu rồi. Nam Phong gỡ lấy điện thoại trên tay cô, vì biết đó là Minh Anh nên anh đã nói vài câu. Kết thúc cuộc gọi Hạ Anh vẫn còn đỏ mặt, không thể tin đây là mình, mà trên trán còn viết rõ chữ" đây là đâu và tôi là ai". Nam Phong nhìn vẻ mặt ngây ngô đó khiến bản thân anh phải cố nhịn cười đến nội thương.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT