- Anh tập trung lái xe đi, nhìn em mãi như vậy làm gì.
Bị bất ngờ, anh chàng tức thì chưa kịp phản ứng. Chỉ biết cảm thán, quả nhiên Hạ Anh là người rất nhạy cảm. Dù gì không gian quá yên lặng từ nãy đến giờ cũng được phá vỡ rồi.
- Này, e thích hoa đó như vậy thì tội nghiệp cho người yêu em đấy, sẽ chẳng bao giờ dám tặng hoa tigon cho người yêu đâu nhỉ?
- Vậy anh thường tặng hoa gì cho người anh yêu?
- Người anh yêu à, để nghĩ coi.. chắc vẫn đang là thiên sứ bay lượn đâu đó trên kia.
Hai người vừa nói vừa cười rất vui vẻ, xem ra khoảng cách giữa họ đã không còn là một mảng xa lạ như trước.
- Nhưng mà sao anh lại đi đường này? Không phải lối rẽ kia sẽ đến khu nhà em sao?
- À, mang em đi bán không được sao? Hay là tìm một khách sạn nào đó..
- Nếu anh muốn quãng đời thanh xuân còn lại, mỗi ngày đều phải mặc bộ quần áo sọc nào đó thì anh cứ thử xem. Hoặc là xong việc phải giết người phi tang.
- Là em đang thách thức anh? Em thật sự không sợ sao? Xe của anh, trong này cái gì cũng có, không ngoại trừ cả thuốc mê và dao nhé.
Vừa nói anh vừa đưa tay mở hộp đồ phía trước ghế ngồi của Hạ Anh. Dù biết anh đùa nhưng cô bé vẫn rất chăm chú nhìn theo, khi tay anh lấy ra một đĩa CD, Hạ Anh cũng bất chợt cười rất tươi. Còn không ngừng quay hẳn người sang nhìn anh. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô bé, Anh thoáng chút bối rối, không chỉ vì nụ cười quá đẹp, quá thuần khiết, cười lớn còn lộ ra hàm răng rất duyên nữa.
- Em mà còn cười như vậy thì con trai trên đời này sẽ tình nguyện phạm tội hết đấy.
- Đúng là người khác có thể phạm tội nhưng anh thì không đâu.
Hạ Anh cảm thấy rất thoải mái và vui đến mức không còn nghĩ anh là người lạ. Vì cô vừa nhìn thấy trong hộp đồ của anh toàn ảnh của một nam diễn viên, ca sĩ nam nào đó, một người nổi tiếng vì tình yêu đồng tính. Cũng có cả tạp trí mà người kia lên trang bìa, cùng một đĩa CD kèm chữ kí tay. Trời, anh ta là fan ruột chăng? Trong lớp cô cũng có nhiều bạn fan ruột của anh kia, nên cô nghe được rất nhiều chuyện. Tự nhiên nhìn anh cảm giác như một người chị gái ngồi bên, cho nên cô không có cảm giác bài trừ người lạ như anh. Hẳn là anh ta không thích con gái đi.
Nụ cười còn vương trên môi, hai gò má của Hạ Anh cũng chưa hết phiếm hồng. Nhìn cô như vậy, anh thật sự không thể tập trung lí xe được. Không lâu sau Nam Phong liền cho xe đỗ lại bên đường một chút.
- Em đợi ở đây, anh đi mua gì uống nhé.
Nhìn thấy anh hơi lúng túng, Hạ Anh lại nghĩ chắc anh ấy hiểu là cô nhìn ra bí mật mình rồi, nên anh ngại. Cô vội vàng xuống xe, với theo anh.
- Cho em đi với, em muốn mua café cho anh.
Nói rồi cô nhanh chân đi trước. Người kia vì hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mà chết chân tại chỗ, mãi mới lững thững đi theo sau. Đến cửa thì Hạ Anh đã quay lại với 2 cốc café trên tay. Vừa áp một cốc vào má mình, rồi cười tươi.. "đúng là rất ấm". Những hành động, lời nói hết sức tự nhiên này từng chút in rõ vào đại não của ai đó. Anh cũng vô thức cười theo. Nhưng trong lòng lại nghĩ, đây vẫn là cô gái ngồi trên xe anh từ đầu đấy chứ?
- Anh uống đi, coi như em cảm ơn anh cho em đi nhờ xe nha.
Anh cầm cốc café nhìn nhìn, không phải cái này con gái mới hay uống sao, anh chưa từng uống. Hạ Anh thấy anh ấy còn đang nhìn thì lại tiếp.
- À, em không biết anh thích uống loại nào, nên em mua loại đó, nó cũng không phải là sở thích của em. Nhưng em thấy phần lớn các chị em gái đều thích cái đó.
Nói rồi còn tinh nghịch nháy mắt với anh. Nam Phong ngây người vài giây, trong đầu anh vẫn nghĩ đến lời nói đầy hàm í kia là sao? Vào xe, anh vẫn không uống ngay mà lập tức quay sang Hạ Anh.
- Em vừa nói là có í gì?
Nhìn anh nghiêm túc đến buồn cười, Hạ Anh lại không chịu nói ngay. Cô vẫn là nở một nụ cười nữa nhìn nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nói nhỏ.
- Có phải những người đẹp trai và ưa sạch sẽ thì đều như vậy cả không?
Lời nói vẫn đủ để anh nghe rõ, anh ta dướn hẳn người sát vào mặt cô bé mà nhắc lại câu hỏi vừa nãy.
Hơi thở nhẹ nhưng phả hơi ấm ngay bên tai khiến Hạ Anh phản ứng cực nhanh né đi một chút. Không quên dơ tay cản anh. Nhưng thực ra anh chỉ định kéo lại cái hộp đồ, xem có gì trong đó mà từ lúc anh lấy cái đĩa CD ra cũng là bắt đầu thấy thái độ của cô bé thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy. Quả nhiên thứ trong đó không làm anh thất vọng. Nhìn qua một lượt anh lập tức hiểu ra vấn đề. Tức đến đỏ mặt mà đóng sập lại, nghiêm túc cho xe nổ máy vụt đi trước sự bất ngờ của Hạ Anh.
Cô vẫn để ý hành động vừa rồi của Nam Phong. Giờ lại thấy anh đỏ mặt mà không nói tiếng nào. Làm cô thấy áy náy, chắc hẳn anh ta đã biết mình nhìn ra nên ngại chăng. Cô bé cũng hết sức nghiêm túc mà lấy giọng:
- Em xin lỗi, vốn là chuyện riêng của anh.. Nhưng mà em thực sự không có ý cười anh hay gì. Chỉ là ngay từ đầu em luôn có cảm giác không cần đề phòng anh như những người lạ mà em đã gặp, cho nên sau khi biết việc anh.. Như thế này thì em thấy thoải mái. Em mới vui vẻ như vậy.
Vừa nói vừa ngập ngừng xem thái độ của anh, vẫn không có phản ứng. Hạ Anh lại tiếp:
- Nhưng mà anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không nói với ai khác.
Vừa nói vừa giơ hai ngón tay vẻ thề thốt vô cùng nghiêm túc.
- Có điều xã hội bây giờ cũng khá thoải mái, đâu có bài xích vấn đề này. Cho nên anh cũng không cần căng thẳng như vậy.. anh..
Còn chưa kịp nói hết câu, thì anh đã hết kiên nhẫn mà chặn họng cô rồi
- Sao mấy đứa nhóc tụ em bây giờ không chịu tập trung mà học hành đi, lại cứ thích làm mấy cái việc vô bổ này hả? Khi mười tám mười chín tuổi như mấy đứa bây giờ anh đây học hành rất tử tế đấy.
Giọng nói hơi lớn, có vẻ như mất kiềm chế. Khiến Hạ Anh hơi e dè mà im thít, đến thở mạnh cũng sợ làm người kia khó chịu mà mắng mình thêm nữa. Dù gì cũng là thấy điều không nên thấy. Chợt tưởng tượng ra anh dùng mấy thỏi son này đi.. thôi, thôi, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.
Nhưng vấn đề là anh ta bị ngại mà tức giận như thế, cũng xem như cô chọc trúng tổ ong rồi. Tốt nhất cứ nuốt xuống những gì anh ta nói, cho anh ta xả hết đi. Mình sẽ bình yên mà về thôi, dù gì cũng còn chưa cả biết tên nhau. Thế giới rộng lớn như vậy, còn lo sẽ gặp lại sao.
Anh ta nói một hồi thấy cô bé im lặng thì cũng ngừng lại, nhưng cục tức thì không sao nuốt xuống được. Anh chửi thầm trong bụng, về nhà mà không lột da tên Lý khánh Duy nhà mình thì anh đây sẽ không mang họ Lý nữa. Hôm qua nó mượn xe anh nói đi đón bạn gái, thế mà hai đứa nó làm ra cái gì đây. Mấy đồ này chẳng phải của bạn gái nó sao.. anh muốn điên mất. Mấy lời vừa rồi cũng là muốn nói thằng nhóc đó. Mà càng nói lại càng thấy rối, cũng không biết phải giải thích sao. Vẫn là nên bỏ đi.
- Tôi nói này, mấy đứa nhóc tụi em đừng nghĩ mình thấy gì thì nó là sự thật, cuộc sống ấy mà.. Mà thôi, nói nữa một đứa còn đang hơi sữa như em cũng không hiểu ông chú đây muốn nói gì đâu.
- Ông chú ư? Anh không giống với người già lắm..
- Không già nhưng anh cũng hơn mấy nhóc năm một các em tới bẩy tuổi đấy.
- Ai nói cứ năm một sẽ là mười tám tuổi chứ?
- Không lẽ em mười chín. Nhìn thế nào cũng không ra hai mươi tuổi đâu. Còn muốn tỏ ra nguy hiểm cái gì.
- Không phải vậy. Bởi vì em mười sáu tuổi ạ.
Lại một lần nữa bị bất ngờ, cô bé này còn bao nhiêu lần làm anh giật mình như thế. Rất may anh đây khỏe mạnh, lại là con người ưa vận động, văn võ song toàn, nếu không cũng đến trụy tim mà chết.
Liếc qua cô bé từ trên xuống dưới mà cảm thán trong lòng. Là bị ép trưởng thành sớm. Chuyện một số bậc cha mẹ đặt quá nhiều kì vọng ở con cái nên ép con học theo chương trình quốc tế rồi cái gì mà học vượt cấp.. nghe đã thấy nặng nề rồi. Dù gì được sống với đúng con người, nguyện vọng của bản thân chẳng phải hạnh phúc hơn sao.
- 16 tuổi đã học năm một đai học, nếu mòi bẩy mười tám tuổi mới học lớp mười hai thì sẽ vui hơn rất nhiều đấy.
- Mười bốn tuổi em đã học xong cấp ba rồi.
Anh cũng á khẩu, đau đầu mà không muốn nói thêm gì nữa. Càng thấy mình chắc đã già thật nên không thể tiêu hóa kịp những thông tin từ cô bé này. Thôi dừng lại ở đây được rồi. Dù gì cũng là có duyên, sau này còn gặp lại hay không còn do ông trời.
Cuối cùng thì cũng đến trước cổng khu A, khu đô thị Mễ Trì, là khu trung cư hiện đại mang phong cách Châu Âu. Anh dừng xe, không quên nói vài câu.
- Nếu cảm ơn anh đã đưa em về thì chúng ta từ nay là bạn bè, có thể gặp nhau ở đâu đó cũng không cần coi như xa lạ đúng không? Anh tên Phong. Lý Nam Phong.
Vừa nói vừa đưa tay ra. Hạ Anh cũng không nói quá 2 câu, vừa đưa tay cho anh bắt vừa nói. "Em tên Hạ Anh ạ, cảm ơn anh nhiều". Rồi tự xuống xe, đi qua cổng bảo vệ và lên căn hộ của anh trai.
Cô bé đi rồi Nam Phong còn ngồi thẫn thờ một lúc mới lái xe rời đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT