Mùa xuân của Hà Nội khác hẳn Thụy Sỹ, cũng là năm năm rồi cô mới lại được cảm nhận cái không khí này.

Bước chân xuống sân bay, Hạ Anh kéo khóa áo khoác cho con trai, cũng choàng thêm một lớp khăn lên vai mình. Mùa Xuân tuy còn chút lạnh nhưng tiết trời lại đầy nắng vàng. Cảm giác quay trở về thật không tệ.

Cô đã nhớ Việt Nam biết bao nhiêu, nhớ Hà Nội nhiều thế nào cũng không bằng nỗi nhớ một người. Nhưng cô không chắc bây giờ sự xuất hiện của cô có được chào đón? Người đó cũng đau khổ, khắc khoải đến dại tâm như cô hay đã sớm có hạnh phúc riêng của mình? Lần này trở về cô sẽ không bao giờ đi nữa, dù chào đón cô là hoàn cảnh nào đi nữa thì cô cũng nhất định sẽ sống tốt, ít nhất cô cũng còn ba mẹ, anh trai, và hơn hết còn có Anh Khôi. Cậu bé mới hơn bốn tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, cực kỳ yêu mẹ. Lúc nào cũng tâm niệm sẽ bảo vệ mẹ, không được làm mẹ khóc. Chính bé cũng là động lực để Hạ Anh vượt qua được quãng thời gian vừa rồi.

Quá khứ đã qua, nhưng có rất nhiều thứ vẫn tiếp diễn đến hiện tại và cả tương lai sau này. Chỉ là ở mỗi giai đoạn nó sẽ mang một cái tên khác mà thôi.

Ra đến cửa chờ Anh Khôi đã lập tức nhận ra bác Minh Anh, người mà nó đã được gặp vài lần và ngày nào cũng videocall nói chuyện như những người đàn ông.

- Bác, con rất nhớ Bác.

- Con trai, bác cũng rất nhớ con.

Sau tiếng gọi lớn, thằng bé tức thì lao vòa ôm lấy bác nó nhanh như tên lửa. Minh Anh bế cháu lên mà nựng hai cái má bánh bao chỉ muốn đè nó ra mà cắn. Thằng bé càng ngày càng đang yêu như thế chứ.

- Con mau chào đi, đây là ông bà ngoại và cậu Minh Kỳ của con.

- Con chào Ông Bà, con chào cậu. Nhưng mà cậu có chút xíu, nếu đánh nhau thì con sợ cậu đau đấy.

Thằng bé vô cũng dạn dĩ, nó không có vẻ gì giống mẹ lúc bé, dùng song ngữ cũng rất tốt, quả nhiên hợp với Minh Anh hơn hẳn.

Nghe cháu ngoại chào một hơi làm cả nhà cười híp cả mắt. Sao lại có cái cục trắng trắng thơm thơm đáng yêu như thế này.

Quả thật Minh Kỳ dù tám tuổi rồi nhưng vóc người khá nhỏ nhắn, lại deo cái kính cận. Nhìn cậu bé rất lành, không có vẻ hiếu động, nên chưa gì đã bị thằng cháu phủ đầu cũng phải.

Ba và dì sau khi hỏi han Hạ Anh một chút thì cùng nhau giúp cô mang hành lý ra xe của Minh Anh, cậu sẽ mang về căn hộ của cô trước, còn hai mẹ con sẽ đi cùng xe của Ba cô về nhà của Minh Anh để ăn uống và nghỉ ngơi. Mấy ngày này họ đều ở đó.

Tuy căn hộ của Hạ Anh ở cách chỗ anh trai chỉ khoảng mười km, nhưng dù gì cũng là mới được dọn dẹp bài trí, ngày mai mọi người sẽ tới giúp cô sắp xếp lại một chút. Còn có người giúp việc cũng được dì An Nhiên lựa chọn từ người quen một cách chu đáo.

Minh Kỳ và Anh Khôi rất khác nhau về tính cách, nhưng dù gì cũng vẫn là trẻ con, lại có chút máu mủ nên rất nhanh đã thân thiết. Minh Kỳ tỏ ra rất thích đứa cháu này, còn nói sao mẹ không sinh thêm em cho con.

Không khí trong nhà rất thoải mái. Ăn uống xong, dì An Nhiên nhắc Hạ Anh đi nghỉ sớm vì bị lệch múi giờ nên có lẽ đã phải thức rất lâu rồi. Bà mang theo ly sữa nóng lên phòng cho cô. Lúc nào cũng dùng sự dịu dàng mà đối đãi với con riêng của chồng như vậy, Hạ Anh nhiều khi cũng quên mất bà không phải người sinh ra mình. Lâu nay cô luôn coi bà là mẹ rồi, cũng có thể tâm sự mọi chuyện, không có gì cô giấu bà hết.

- Con gái, có mệt lắm không? Uống sữa rồi ngủ sớm nhé! Mọi chuyện như vậy là rất tốt rồi, đừng tự áp lực cho mình, có biết không?

- Dì, con không sao mà, dì đừng lo nữa. Con lớn rồi.

- Uhm, lớn rồi nhưng với cha mẹ thì con lúc nào cũng là bé con thôi. Chỉ cần con luôn nhớ, ba và dì luôn ở sau và ủng hộ con.

- Vâng ạ, sang tuần con đi làm luôn rồi, vì là điều chuyển công tác nên cũng không chậm trễ được. Chuyện kia, con sẽ từ từ vậy.

- Được, không nên vội vàng. Vấp ngã từ đâu ta sẽ đứng lên ở đó. Hai đứa là không thể buông nhau được. Nhưng năm năm qua thằng bé đã chịu tổn thương không ít. Dù lỗi không phải do con nhưng việc con dời đi như vậy, chắc chắn đã khắc vào tâm nó một vết thương cực kì lớn. Bây giờ con nên làm thế nào cũng không nên quá gượng ép. Nên đặt mình vào vị trí của người kia nhiều hơn. Sẽ không đơn gian, nhưng ta tin con sẽ làm được.

- Vâng ạ, con cảm ơn dì.

Dì An Nhiên về phòng mà tâm sự với chồng mình một lúc lâu mới ngủ được. Bao năm qua nhìn con gái như vậy ông làm sao không thấy đau lòng chứ.

Nam Phong hiện tại đã làm trưởng ban thông tin của văn phòng Chính Phủ. Những việc kiểm duyệt thông tin phát sóng của Đài Trung Ương đúng ra anh không cần trực tiếp tham gia giám sát, nhưng đây là kỳ họp quốc hội, mọi thông tin không được phép sai sót dù là nhỏ nhất. Nên đích thân Nam Phong lập một phòng làm việc di động ngay tại Đài truyền hình Việt Nam để tiện cho công tác lần này.

Kỳ họp sẽ bắt đầu khai mạc sau hai ngày nữa, hôm nay là ngày cuối cùng hoàn thiện và chỉnh duyệt kế hoạch phát sóng. Đài lại bổ sung thêm nhân sự theo đúng chỉ đạo của Trung Ương. Một người được chuyển công tác từ sự giới thiệu của đại sứ quán Việt Nam kết hợp cơ quan thường trú Đại Truyền hình Việt Nam tại Thụy Sỹ vừa về cũng sẽ tới nhận việc vào ngày mai.

Nam Phong nhận được thông báo nhưng anh thậm trí còn không thèm đọc chi tiết, chỉ khẽ lắc đầu, chắc lại do quan hệ tốt. Để xem mấy cái bình hoa di động này sẽ làm thế nào sống xót qua kì Đại Hội dưới tay anh. Dù vậy chắc hẳn cũng phải là người có chuyên môn, chứ nếu không thì cũng không có ông to bà lớn nào dám để chạy nội dung chính của một kỳ họp quan trọng nhất cả nước, bốn năm mới có một lần như vậy.

Nam Phong đóng lại laptop, cầm chìa khóa xe và đi ra ngoài. Anh đã hứa sẽ tới ăn cơm ở nhà Khánh Duy mừng cậu trở về từ văn phòng đại diện của Đài truyền hình Việt Nam ở Anh. Căn hộ Khánh Duy mua từ hai năm trước mà giờ mới được sử dụng thường xuyên.

Đó là khu chung cư cao cấp, thiết kế rất sang trọng. Ngay phía trước là một khuôn viên khá rộng rãi và thoáng đãng. Anh đi chầm chậm nhìn ngắm xung quanh một chút.

Lại nghe có tiếng trẻ con cười dòn tan ngay phía đối diện, liền thu hút sự chú ý của Nam Phong.

- Papa, con rất nhớ papa. Ở đây rất tốt, papa đừng lo lắng.

* * *

- Ngày mai con bắt đầu đi học rồi, papa có thể về đây chơi không?

* * *

- Mẹ con cũng không buồn đâu, à mẹ tới rồi này. Nhưng con phải về nhà đã..

* * *

Thằng bé nói tiếng anh giống như người bản sứ, nghe vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt trắng trẻo, hai cái má bánh bao hồng hồng, nhìn rất thông minh và lanh lẹ. Nam Phong cứ đứng nhìn mà miệng cũng cười theo từ lúc nào không hay. Cho đến khi thằng bé chuyển ngôn ngữ, dùng tiếng việt gọi mẹ thì anh bị sốc đến mức mất hết phản xạ.

Người phụ nữ vội vàng chạy lại phía đứa bé, mà không phải, đúng hơn phải là một cô gái có vẻ đẹp kiểu mặn mà của phụ nữ từng chải. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, con người ấy Nam Phong có lẽ nhắm mắt cũng tưởng tượng ra được từng chi tiết. Chỉ có điều năm năm trước đó là một vẻ đẹp thuần khiết, vô tư, thì bây giờ là vẻ quyến rũ của một cô gái trưởng thành.

Anh Không nhìn nhầm, đó chính là Hạ Anh. Nhưng còn đứa bé gọi cô là mẹ? Còn có ba nó đang ở nước ngoài? Hẳn là Châu Âu đi, nên thằng bé mới sử dụng song ngữ tốt như vậy.

Anh vẫn giữ liên lạc với Minh Anh, mặc dù không có tiết lộ gì về Hạ Anh, nhưng ít nhất cậu ấy biết anh bao năm qua sống như thế nào, đau khổ ra sao, hay điện loạn đến mức nào. Cậu ta chỉ một mực im lặng, thì ra là vì Hạ Anh đã lấy chồng, sinh con. Vậy chẳng phải anh giống như thằng ngốc, thằng hề đó hay sao? Đứa bé này cỡ bốn tuổi đi, càng nghĩ anh lại tự cười diễu bản thân. Hóa ra tình yêu sâu đậm là như thế, nếu không là anh cô ấy sẽ không lấy ai khác ư, tất cả chỉ là lời nói của con nít.. cô ấy rời khỏi anh không bao lâu đã có người khác? Còn anh, anh lại nghĩ dùng cả đời để chờ đợi. Anh tin một ngày cô ấy sẽ quay về tìm anh?

Nam Phong cười lớn nhưng nước mắt lại ướt nhòe. Anh phóng xe điên cuồng đến một quá rượu nào đó, uống đến say mềm, bất tỉnh nhân sự.

Thứ hai, tại Đài Truyền Hình Việt Nam.

Qua mấy cuộc họp và bàn giao công việc, Hạ Anh đã nắm rõ tình hình và kế hoạch. Cô thuộc nhóm đưa tin chính thức bao gồm bốn thành viên, chia thành hai cặp, mỗi cặp một nam và một nữa. Hạ Anh không bất ngờ khi gặp Khánh Duy, lại cùng một đội chỉ khác cặp, vì họ đều là người từ nơi khác chuyển về. Sau này chắc chắn sẽ còn hợp tác lâu dài.

Khánh Duy đã được biên chế chính thức trong ban thời sự. Còn Hạ Anh thì tạm thời về ban biên tập tổng hợp. Sau kỳ họp này cô sẽ được quyết định về chính thức ban nào đó. Cũng còn xem biểu hiện của cô phù hợp với nơi nào hơn.

Khánh Duy thì ngược lại, từ hôm qua nhận được thông báo cậu liền hí hửng chờ Nam Phong tới để khoe, cậu đoán anh chưa biết nên không thấy anh có phản ứng gì. Ai ngờ, cả nhà chờ mãi không thấy anh đến, liên lạc không được. Rồi nửa đêm cậu lại phải đi vác anh say đến bất tỉnh ở quán bar trở về. Cũng là lần đầu tiên từ khi có nhận thức đến bây giờ Khánh Duy mới thấy anh mình say rượu, mà lại say tới mức mất ý thức như vậy. Không hiểu rút cuộc là vì chuyện gì?

Khánh Duy đến Đài đã thấy Hạ Anh ở đó, khỏi phải nói cậu vui đến thế nào?

Gần đến giờ nghỉ trưa, nhóm giao tài liệu cho Hạ Anh và Khánh Duy mang tới phòng giám sát, cũng là để chào hỏi luôn. Khánh Duy nghĩ anh mình có khi chiều mới đến nhưng vẫn là đi cùng Hạ Anh sang bên đó, chào hỏi những người khác trước.

Nam Phong sáng tỉnh dậy thì không nhớ được mình đã về nhà bằn cách nào, lại mang được cả xe về như vậy, nhưng cơ bản anh không có đầu óc để nghĩ nữa. Công việc rất nhiều, cộng thêm sự rối bời trong lòng, chính xác đã thành một mớ hỗn loạn.

Hít một hơi rồi thở dài, Nam Phong quyết định sẽ đối mặt thôi. Cũng muốn gặp cô ấy để nói chuyện một lần. Dù biết bây giờ nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu vẫn vì chuyện này mà phải ngược đãi bản thân thêm nữa, anh thấy không đáng. Sốc lại tinh thần, anh liền đi tới Đài truyền hình đúng tám giờ sáng.

Ban giám sát của anh gồm hai người của chính phủ và sáu người khác của Đài truyền hình cử tới. Thành lập một phòng làm việc cơ động do anh giữ chức vụ trưởng phòng. Nhân viên bên dưới không biết vô tình hay cố ý còn có Kim Thanh, là con của một bộ trưởng, được mẹ anh nhắm cho anh xem mắt. Dù Nam Phong cật lực từ chối, nhưng cô ấy lại biết và thích anh nên suốt hơn một năm qua đều tìm cách tiếp cận. Anh càng nhàm chán mà không thèm nhìn thẳng cô ta lấy một lần. Có điều là người vừa mắt được mẹ cô, ngoài Hạ Anh ra đây là người đầu tiên, vì vậy cũng xem như có chút thực lực.

Nam Phong vừa uống café lại thoáng nhìn Kinh Thanh, không biết trong đầu anh nghĩ gì mà gọi cô lại bàn làm việc của mình. Mọi người đã ra ngoài hết, chỉ còn hai người, anh dựa cả người vào ghế, một tay nới lỏng cà vạt, một tay chỉ cô ngồi xuống đối diện.

- Có phải em vẫn còn muốn hẹn hò với tôi?

Câu hỏi quá đường đột, lại đi thẳng vào vấn đề khiến Kim Thanh không tin vào tai mình, cô lắp bắp:

- Anh.. nói vậy là ý gì?

- Là bây giờ em có còn muốn hẹn hò với tôi nữa không?

Nam Phong vừa nói vừa đi lại trước ghế cô ngồi, anh ngồi hờ lên chiếc bàn cạnh đó khoanh tay nhìn thẳng vào cô.

- Anh không phải vẫn chờ ai đó sao? Không phải không thích em sao? Sao giờ.. sao đột nhiên..

- Em chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi.

Kim Thanh không nói được gì nhưng lại gật đầu lia lịa không khéo nó lìa ra khỏi cổ đến nơi.

- Bắt đầu từ hôm nay đi. Nhưng nếu sau một tháng, tôi thấy không thoải mái thì em sẽ không trách tôi chứ. Chúng ta sẽ chia tay.

- Là anh muốn thử yêu? Lấy em để lấp chỗ trống?

- Nếu em không muốn thì thôi. Tôi cũng có quy tắc của tôi.

- Được, em đồng ý. Một tháng cũng được, em sẽ khiến anh thay đổi suy nghĩ.

- Ngoài việc lên giường ra, còn lại tôi đều có thể đáp ứng em trong khả năng của mình. Cho nên đừng nghĩ đến những chuyện dư thừa..

Kim Thanh vì quá vui nên gần như không quá quan tâm những gì anh nói sau đó. Chẳng phải vẫn có câu: "Đầu xuôi đuôi lọt" sao? Cô tin nếu anh ấy đã cho mình cơ hội, thì nhất định cũng là có thiện cảm rồi. Kim Thanh không kìm được mà choàng tay ôm cổ Nam Phong. Anh không kịp phản ứng, rồi mới dùng tay tận lực gỡ tay cô ra.. nhưng còn chưa gỡ ra được thì đã có tiếng gõ cửa vang lên.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play