Tử Ngôn bật người dậy, nhìn thấy Cố Duệ Thành đang nắm tay cậu ngồi bên cạnh, chỉ trong phút chốc vẫn còn trong mộng ảo, cậu thì thầm, "Em đã nói với anh về Duệ Thành đâu?"

"Em...không sao chứ?"

Tử Ngôn đơ người trong giây lát, Cố Duệ Thành cảm nhận như tâm hồn cậu đã bay đến nơi nào. Cho đến khi anh cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, Tử Ngôn cuối cùng cũng có phản ứng.

"Em đã cho phép rồi."

"Cho phép điều gì?" Cố Duệ Thành không hiểu được chuyện Tử Ngôn muốn nói. Anh cũng không dám khơi chuyện trước vì sợ bản thân lỡ lời, khiến cậu mất bình tĩnh. Nên chỉ có thể nghe cậu nói câu nào, thì thuận theo câu đó mà thôi.

"Cho phép Tử Thanh rời đi, anh ấy đã xin phép...nên em đồng ý."

"Vậy sao? Vậy...anh cũng muốn được xin phép."

Tử Ngôn quay mặt nhìn anh, Cố Duệ Thành từ ngồi trên ghế, chuyển sang một bên giường cậu. Từ nắm tay, chuyển sang ôm lấy cả người cậu vào lòng:

"Cho anh được chăm sóc em, trở thành người thân của em, một ngoại lệ của em, làm chỗ dựa cũng được, bao cát cũng không sao, túi nước cũng đồng ý, được không?"

Rõ ràng đã cố gắng mạnh mẽ nhưng sao khi nghe những lời anh nói, cùng với cái ôm đầy ấm áp này. Tử Ngôn cảm thấy bản thân thật may mắn, hay thượng đế là đang bồi thường cho cậu, lấy đi một thứ trả lại một thứ.

"Vậy anh phải làm thỏa thuận, cho đến khi em chán ghét, đuổi anh đi hay làm bất cứ điều gì đó. Chỉ cần là khi chưa có sự chấp thuận của em, anh đều không được rời khỏi em, tuyệt đối không để em lại một mình."

"Được! Tin anh, cho dù cả thế giới này có ai phản bội em, làm em buồn khổ đau thương, làm em không vui, thì người đó chắc chắn không phải là anh!"

"Rời khỏi đây thôi, Tử Thanh vẫn cần phải yên ổn mà!"

Để lại một mình thầy Trương lo liệu chỉ là nhất thời, Cố Duệ nhanh chóng thực hiện thủ tục xuất viện cho Tử Ngôn. Trên đường về anh gọi cho Y Hạ, tìm một mảnh đất có phong thủy tốt, sau khi hỏa táng Tử Thanh sẽ được an nghỉ ở đó, cũng là có nơi để Tử Ngôn có thể đến thăm anh mọi lúc.

Tử Ngôn gọi điện cho thầy Trương biết được ông ấy đang ở nơi hỏa táng thì nhờ ông ấy chờ một chút. Khi nãy mất bình tĩnh cậu vẫn chưa nhìn được Tử Thanh, cậu muốn gặp anh lần cuối, không phải trong giấc mơ.

Theo lời thầy Trương, chỉ làm đơn giản, dù sao hai người cũng không có mấy người thân quen. Vốn dĩ thầy Trương còn định sau khi hỏa táng, sẽ đem anh vào chùa. Nhưng Tử Ngôn nói với ông Cố Duệ Thành đã tìm được một mảnh đất thích hợp để chôn cất Tử Thanh, hiện tại người bên anh đang chuẩn bị mộ phần, sau khi hỏa táng sẽ đưa thẳng Tử Thanh đến đó.

Cố Duệ Thành đang lái xe bên cạnh. Ngẫm nghĩ về bức thư cùng tờ giấy đội trưởng cảnh sát đưa khi nãy, nghe thấy Tử Ngôn có thể bình tĩnh thảo luận chuyện đó với thầy giáo. Nhưng hiện tại bọn họ đang chạy xe trên đường, liệu Tử Ngôn sau khi đọc bức thư có mất bình tĩnh hay không. Hơn nữa anh cũng không biết trong bức thư viết gì nên không thể làm liều được.

"Đưa cho em đi!"

"???"

"Anh nói chuyện với cảnh sát trưởng em đã nghe hết rồi!"

Tuy lúc đó Tử Ngôn thật sự mất bình tĩnh nhưng những lời hai người bên ngoài nói cậu đều nghe được. Nói Tử Thanh gian lận, chỉ vì chuyện đó mà dẫn đến tự sát, là đang đùa với cậu sao?

Nhưng điều khiến cậu mất bình tĩnh lúc ấy là khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người Tử Thanh. Có những vết đã chuyển thành màu tím đậm, trên cổ tay còn chằng chịt vết cắt, có những vết hơi nông, lại có những vết sâu nhưng không nghiêm trọng đã kết vảy.

Điều đó khiến cậu nhận ra rằng, bản thân luôn chia sẻ niềm vui tại trường hay những cuộc thi đấu cho anh. Nhưng cậu chưa một lần, nghe anh nói về những kỷ niệm với bạn bè. Sống chung một nhà thậm chí ngủ chung một giường, kề cận nhau như hình với bóng nhưng cậu lại không hề biết anh đã phải trải qua những gì.

Nhưng cậu biết anh đã rất cố gắng sống vì cậu, hiện tại anh rời đi, chứng tỏ anh đã thông suốt, không muốn tự dằng vặt bản thân nữa. Đứng ở vị trí là người thân duy nhất của anh, cậu đau, nhưng nhất định sẽ ủng hộ quyết định này.

Nhưng đó không phải là kết thúc, cậu chấp nhận sự ra đi của anh không có nghĩa chấp nhận cả nguyên cớ khiến anh ra đi. Mọi chuyện...cậu nhất định phải làm rõ, Tử Ngôn thầm niệm nhất định sẽ khiến những người gây ra nguyên cớ đó phải "ăn miếng trả miếng".

"Anh không có ý giấu, chỉ là tâm trạng em khiến anh không yên tâm."

Tử Ngôn biết chuyện khi nãy cũng đã dọa đến anh không ít. Thấy anh như vậy, cậu quyết định sau khi chuẩn bị hậu sự cho Tử Thanh xong mới xem bức thư đó, cũng là cho mọi người yên tâm hơn.

...............................

Chiếc xe dừng ở cửa nơi hỏa táng, bước vào bên trong, nơi người thân ngồi đợi chỉ có duy nhất thầy giáo đang ngồi. Nhìn qua không khỏi có chút đáng thương cho cả hai, Tử Ngôn chợt nghĩ, nếu một ngày kia cậu rời xa thế giới này, những ai sẽ là người ngồi ở nơi đó.

"Thầy!"

"Đến rồi à, cơ thể...không sao chứ?"

"Làm thầy lo lắng rồi, bác sĩ nói con chỉ bị sốc một chút, giờ thì không sao rồi. Con muốn gặp anh một chút." Để ý thấy sau khi nghe cậu nói bản thân không sao, thầy Trương còn liếc mắt sang Cố Duệ Thành để xác minh lời cậu. Đợi khi anh gật đầu thầy Trương mới buông xuống vẻ mặt lo lắng, chỉ như thế cậu biết bản thân cũng đã làm cho nhiều người phải khổ tâm vì mình.

"Vào trong đi."

Tử Ngôn theo lời chỉ dẫn của ông đi vào một căn phòng, bên trong Tử Thanh đã được thay một bộ đồ khác, chỉnh chu hơn. Khuôn mặt cũng đã được những người kia trang điểm lên một chút, nhìn bây giờ Tử Thanh cứ như đang ngủ vậy.

Cố Duệ Thanh đứng bên cạnh, nhìn thấy Tử Thành nằm ở đó, đôi tay theo bản năng bấu chặt lại. Tử Ngôn nói đúng, hai anh em họ thật sự rất giống nhau.

Nếu như bình thường sinh đôi hay có một hoặc hai điểm gì đó khác nhau, thì đối với hai người họ lại không có đặc điểm đó. Chính vì thế nhìn thấy một người đang đứng, và vuốt ve khuôn mặt của một người đã chết. Nhưng họ lại có ngoại hình giống y chang nhau là cảm nhận gì, thì chỉ có thể để Cố Duệ Thành nói cho chúng ta nghe mà thôi.

"Anh nên nói với em chứ, anh làm em cảm thấy bản thân hiện tại rất bất lực. Chúng ta đã luôn chia sẻ cho nhau mọi việc, vậy mà anh lại che giấu nhiều bí mật như thế. Vì anh đã đến chào tạm biệt, nên em sẽ tha thứ cho anh, nhớ phải về thăm em thường xuyên. Nếu không lần sau có gặp, em cũng sẽ không nói chuyện với anh đâu."

Cố Duệ Thành cảm nhận được cách Tử Ngôn nói chuyện với Tử Thanh giống như là, đang tiễn một người thân lên sân bay ra nước ngoài định cư. Chính là những lời mà người ta hay nói "đừng quên tớ nhé, tớ sẽ giận". Nhưng anh lại hơi hoang mang, liệu Tử Ngôn có thật sự chấp nhận được hay không, hay đó chỉ là giả vờ mà thôi.

Sau khi Tử Ngôn nói chuyện xong, người bên tang lễ cũng bước vào đẩy Tử Thanh đến nơi hỏa táng, cậu rất bình tĩnh mà nhìn theo. Đến cả lúc đặt tro cốt Tử Thanh xuống mộ phần, Tử Ngôn cũng rất bình tĩnh, cậu còn dặn anh phải mua thật nhiều hoa hướng dương vì Tử Thanh rất thích. Cậu từng hứa sẽ dẫn anh đến cánh đồng hoa hướng dương nhưng giờ...không kịp nữa rồi.

Mọi việc ổn thỏa, thầy giáo cũng vỗ vai an ủi cậu vài lời, trước khi đi còn hỏi cậu có muốn sang nhà ông ở vài ngày không, nhưng Tử Ngôn từ chối. Cậu nói phải quay về, để còn thu dọn đồ của Tử Thanh. Thầy Trương nghe thế cũng không biết phải nói gì, dặn dò Cố Duệ Thành để ý đến cậu rồi rời đi.

Cố Duệ Thành chở Tử Ngôn về nhà, bên trong đã được xử lý qua, kể cả vết máu trong bồn tắm hay sàn nhà bên ngoài đều được dọp dẹp sạch sẽ. Nếu như không phải trên tay vẫn đang ôm di ảnh của Tử Thanh, Tử Ngôn cũng không tin những việc mình trải qua hôm nay.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play