Chúng ta cùng quay trở lại với Dương Chí.

Thật ra ngay khi Hạ Hoa đi, cậu đã tỉnh dậy. Không phải do thiếu cảm giác an tâm khi không có Hạ Hoa, mà do thuốc giảm đau hết tác dụng, cậu phải dậy lấy thêm thuốc.

Đang loay hoay lục balo thì cửa mở, bấy giờ Dương Chí mới biết đầu đau đầu có thể khiến con người ta mất cảnh giác tới mức nào.

Ánh sáng bên trong nhà kho tương đối kém, người kia đứng ở cửa, ngược sáng khiến cậu không nhìn rõ khuôn mặt.

Chưa kịp mở miệng hỏi người kia đã cất lời: "Ô nhóc con này từ đâu đến?"

"À, chào bác." Dương Chí rút tay về, chạm vào con dao Hạ Hoa để lại.

Người đàn ông bước tới, khi cả người ông ta thoát khỏi ánh sáng bên ngoài, chìm vào nguồn sáng kém bên trong nhà kho, cậu nhận ra vẻ mặt ông ấy có gì đó quái lạ.

Công tắc cảnh báo nguy hiểm bật tắp lự, Dương Chí né khỏi bàn tay làm như đang muốn vỗ vai mình, xoay người đạp vào bụng ông ta một cú.

Không chần chừ, cậu quàng balo lên vai, chạy ra cửa.

Đằng sau, người đàn ông liên tục kêu: "Ai ui, gãy cái lưng già này rồi..."

Chân vừa bước qua cửa thì đầu nhói đau, trời đất quay cuồng, cậu ngã bẹp xuống đất, miệng hớp đầy bụi. Phải mất cả phút cậu mới nhận ra mình bị đánh vào đầu, hình như người đánh cậu là con trai ông bác kia.

Hai cha con bàn bạc nhau sẽ đưa cậu tới chỗ cây thần làm thức ăn, sau đó sẽ hứng nước về dùng.

Mặc dù chưa hiểu rõ việc này như thế nào, nhưng kinh nghiệm lăn lộn lâu nay cho biết chuyện làm thức ăn cho cây không phải điều tốt đẹp cho cậu.

Dương Chí nhắm nghiền mắt, tận lực giả vờ bất tỉnh.

Cầu trời Hạ Hoa về kịp.

Gã đàn ông to con vác cậu như bao gạo, vai hắn thúc vào bụng cậu, cộng thêm cái mùi hôi thối từ quần áo tên này làm dạ dày cậu nhộn nhạo muốn nôn. Mặc dù trong bụng cậu chẳng có gì ngoài dịch dạ dày, cậu vẫn phải cố nuốt sự buồn nôn xuống, sợ bị bại lộ.

Việc này thực sự rất khó, nhất là khi gã trượt chân ngã, Dương Chí cảm thấy hẫng một giây, giây tiếp theo bả vai tên kia lại thúc vào bụng, suýt chút nữa cậu không nhịn được phản kháng.

Nhịn, phải cố mà nhịn. Nếu bị phát hiện cậu đang tỉnh hắn sẽ trói cậu lại mất.

Kế sách tốt nhất bây giờ là tận lực bảo trì dáng vẻ vô hại để chờ Hạ Hoa tới cứu, hoặc tìm cơ hội chạy trốn. Chứ đánh với dị năng sức mạnh thì cậu lực bất tòng tâm, ăn thêm đòn nữa chắc đầu cậu sẽ hỏng luôn.

Ước chừng qua 10 phút, hắn đặt cậu xuống đất. Ánh sáng lọt qua kẽ lá, khiến mắt cậu chói không chịu nổi. Mi mắt giật giật, con ngươi né tránh vòng quanh, cuối cùng không chịu được vẫn phải mở mắt ra.

Cành cây khô vàng, lá héo rũ không che nổi ánh sáng, bảo sao khích thích mắt đến vậy.

Dương Chí chậm rì rì quay đầu, đập vào mắt cậu một một thân cây màu tím, to lớn đến mức cậu ôm không xuể. Lá cây như lá chuối, ở thân cây mọc ra những bắp hoa giống hoa chuối, càng nhìn càng thấy quỷ dị.

Gã đàn ông đang quay lưng lại, hắn khom mình gõ gõ bắp hoa, chúng dần nở ra, để lộ những xúc tu mọng nước. Không thấy bóng dáng ông bác kia, chắc mang balo cậu đi rồi.

Lúc này mà không chạy e rằng sẽ chẳng còn cơ hội chạy nữa, mấy cái xúc tu đáng ngờ kia ghê tởm chết mẹ!

Nghĩ là làm, Dương Chí bật dậy, co giò chạy theo hướng đối ngược.

Gió vun vút thổi qua tai, cành lá cào lên tay khi cậu lướt qua chúng nó. Tuy đánh không lại nhưng thoát khỏi dị năng sức mạnh thì cậu tự tin làm được, suy cho cùng tố chất thân thể ngang nhau, trừ việc hắn khoẻ hơn cậu thì có gì đáng sợ đâu cơ chứ.

Dương Chí nhảy qua một hòn đá chắn ngang, đừng coi thường nhóc con thành phố, hồi đi học cậu có chơi bóng rổ đấy.

Tuy nhiên cậu đã tính sai một chuyện quan trọng, tên dị năng sức mạnh này là dân bản địa, còn cậu dù đã chạy nhảy cả năm trời thì vẫn không thể thay đổi việc cậu đối với địa hình này thực xa lạ.

Vậy nên Dương Chí đạp phải một hố bẫy, loạng choạng suýt ngã, phải bám vào cành cây khác. Cành cây khô giòn kêu răng rắc, lá cây vì rung động mà rụng xuống ào ào. May mắn đây là bẫy cũ bỏ hoang từ lâu, nên hơi nông và không có chông gai bên dưới.

Vì sai sót này mà tên dị năng sức mạnh kia đã đuổi kịp cậu.

Không cam lòng bị bắt như vậy, Dương Chí cố gắng phản kháng. Kết quả đầu cậu thiếu chút nữa bị hắn đập hỏng.

Khoảng khắc cánh hoa khép lại, từng xúc tu nhớp nhắp bủa vây sờ soạng toàn thân, Dương Chí cảm thấy tuyệt vọng.

Cậu không muốn chết, không muốn chết như vậy.

Cậu chết rồi Hạ Hoa phải làm sao đây?

Hình ảnh cô gái cao gầy, gương mặt trái xoan, làm da trắng lấm tấm tàn nhang, chu môi nũng nịu bỗng xuất hiện trong đầu cậu.

Hồi đó bọn họ hay đi ăn lẩu, cô tương đối kén chọn. Không ăn cay, không ăn hành, ghét mướp đắng, ghét cả dưa chuột. Vậy mà sau tận thế, vì thiếu ăn mà bọn họ vứt hết kén chọn, có gì ăn đấy, miễn nhét no bụng là được.

Nghĩ tới việc đã sống lại một lần rồi, cứ vậy chết đi thật sự không cam lòng chút nào.

Chất lỏng bịt kín mũi Dương Chí khiến cậu ngạt thở, dù cố gắng giãy giụa nhưng xúc tu cuốn chặt chân tay khiến cậu không nhúc nhích nổi.

Thần trí Dương Chí bắt đầu mơ hồ, lần thứ hai trải nhiệm cái chết, cảm giác sinh mệnh từ từ tan biến lại khá dễ chịu, nếu không phải vẫn còn luyến tiếc, chắc cậu sẽ dễ dàng chấp nhận nó.

Đúng lúc ấy, tiếng thì thầm từ đâu truyền đến: "...đừng chết, chị tới cứu em đây."

Ha, quả thật cậu rất luyến tiếc Hạ Hoa. Luyến tiếc đến độ ảo giác ra tiếng chị ấy.

Không được, cậu không thể chết như vậy được. Cậu đã ước mình có thêm cơ hội nữa cơ mà?

Cả người Dương Chí như được bơm thêm sức mạnh, cậu ra sức giãy giụa. Bên trong bắp hoa chật hẹp, toàn xúc tu với nước, không có chỗ trống để cử động, cậu nắm chặt xúc tu, truyền dị năng vào.

Thả tao ra, tao cần hít thở!

Dị năng tuôn khỏi tay ồ ạt, như dòng nước sinh mệnh hoà vào xúc tu, chúng men theo các tế bào, dần dần xâm nhập cây biến dị.

Đầu Dương Chí đau đớn, không rõ do di chứng va đập hay do thiếu dưỡng khí, cậu lờ mờ cảm nhận được dị năng của mình chạy khắp cái cây, rồi đột nhiên, cậu chạm tới một điểm rỗng trong lõi cây.

Đấy chẳng phải chỗ chứa tinh hạch sao?

Phàm là thứ biến dị, đều có chứa tinh hạch - thường sẽ nằm trong đầu, phá huỷ tổ chức quanh tinh hạch là giết được nó. Với thực vật biến dị thì khác, chúng có một điểm rỗng có thể nằm bất cứ đâu, ví dụ như rễ, thân, thậm chí là hoa.

Tuy vậy dị năng hệ mộc không có lực công kích, có tìm được điểm chí mạng cũng chẳng thể làm gì. Trong lúc gấp gáp Dương Chí rót dị năng vào đấy, còn nước còn tát.

Dị năng nhanh chóng bao vây điểm rỗng, xâm chiếm tinh hạch.

Dĩ nhiên cây biến dị khó chịu, nó cuộn xúc tu chặt hơn, muốn con mồi ngoan ngoãn nằm im.

Dương Chí còn lâu mới chịu thua, càng đẩy dị năng dồn ép tinh hạch. Mang tâm lý chết cũng phải vùng vẫy, dị năng của cậu ép chặt tinh hạch cho đến khi nó nứt ra, đầu cậu cũng đau như vỡ.

Cái cây kháng nghị, mày muốn thế nào?

Dương Chí đã đạt đến giới hạn, cậu sắp chết vì ngạt thở, mặc kệ đau đớn vẫn giải phóng dị năng.

Không khí, không khí, tao cần không khí!

Thế rồi không dấu hiệu báo trước, Dương Chí thấy một dòng dưỡng khí tràn vào cơ thể.

Sao thế này?

Phải mất một lúc cậu mới nhận ra mình và cái cây này đã kết nối với nhau!!!

Cụ thể thì cậu truyền dị năng vào cây, cây truyền dưỡng khí cho cậu. Không phải kiểu trao đổi, mà giống như cái cây bị dị năng mộc bức ép mà dâng dưỡng khí, từ đó bảo toàn mạng sống lẫn nhau.

Thở phào nhẹ nhõm, tạm thời cứ duy trì tình thế này chờ cứu viện vậy.

Giằng co tới khi dị năng sắp cạn kiệt, Dương Chí cảm thấy có một bàn tay đang sờ mó mặt mình.

Là Hạ Hoa!

Chất lỏng dính dớp trĩu nặng mí mắt, cố lắm mới thấy gương mặt mờ ảo của Hạ Hoa. Cho dù không thấy rõ ngũ quan cậu cũng biết vẻ mặt cô giờ rất đáng sợ. Có lẽ kiếp trước cô cũng có vẻ mặt này khi nhặt xác cậu.

May mắn kiếp này cậu đã kiên trì được.

May mắn kiếp này cô đã tới kịp.

Vốn muốn mở miệng nói lời những lời xúc động, nhưng khi nhìn thấy mặt mày Hạ Hoa tím bầm, một đống "á đù" chạy qua não Dương Chí.

Vậy nên lời nói ra trái ngược dự định.

Cậu biết, Hạ Hoa rất muốn, rất muốn bóp chết cậu ngay lập tức.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play